Breathe 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Gia Nhậm ] Breathe (Thượng)

1.

Bệnh nhân nguy kịch khi chết sẽ thống khổ sao?

Nhậm Dận Bồng không biết, nhưng cậu thật muốn chết. Nằm trên giường bệnh, mỗi lần hô hấp, trong phổi đều giống như trải qua một hồi bão cát, kéo theo yết hầu cùng đau, Nhậm Dận Bồng ho kịch liệt.

Cậu ho như muốn đem lục phủ ngũ tạng đều nôn ra, thậm chí khóe miệng cũng bắt đầu tràn ra tia máu.

Toàn thân đều ướt đẫm, từng giọt mồ hôi từ trên mặt chảy xuống, Nhậm Dận Bồng ngay cả khí lực giơ tay lên lau một chút cũng không có.

Trong mông lung, cậu thấy một thân ảnh đứng trước cửa sổ, mặc áo choàng đen thật dài, phía sau đeo một cái lưỡi liềm to lớn.

Thực sự là gặp quỷ. Nếu như ban ngày Nhậm Dận Bồng nhất định sẽ nghĩ như vậy, nhưng bây giờ là nửa đêm, gặp quỷ đại khái cũng bình thường. Cậu nhớ tới trong nhà có người nói lúc sắp chết sẽ thấy một vài thứ đặc biệt, đại khái chính là lúc này a !.

Ánh mắt dời lên trên, cậu thấy một khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai. Người nọ cũng nhìn cậu, trong đôi mắt mang theo hiếu kỳ.

"Ai, ngươi không sợ ta à?"

Thanh âm trầm trầm lại mang theo khẩu âm khiến sợ hãi của Nhậm Dận Bồng trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa, cậu thậm chí còn có điểm muốn cười.

"Cậu... Là ai?" Cậu đã khôi phục chút khí lực, mở đèn đầu giường lên, nhìn người mặc áo choàng trước mắt nhẹ giọng hỏi.

"A, quên tự giới thiệu." Hắn có chút ngượng ngùng, Nhậm Dận Bồng nghe hắn nói: "Ta gọi là Trương Gia Nguyên, là tử thần mới nhậm chức."

"Ngươi sắp chết." Nói xong lời cuối cùng ánh mắt Trương Gia Nguyên còn có chút thương hại, nhưng Nhậm Dận Bồng không có cảm giác gì quá lớn.

"Vậy cậu bây giờ sẽ lấy đi linh hồn của tôi sao?" Cậu hỏi.

"A? Cũng không nhanh như vậy." Trương Gia Nguyên ngẩn người, đại khái là chưa thấy qua người muốn chết như vậy.

"Ngươi còn có thể sống bảy ngày, ta chỉ là theo thói quen trước giờ tới nhìn một chút."

"Ah." Nhậm Dận Bồng nghe xong lời này có chút thất vọng, vô thức nhìn chòng chọc ngón tay của mình.

Còn bảy ngày, cậu còn phải chịu đựng thống khổ này bảy ngày mới được giải phóng. Thân thể cậu lại bắt đầu đau, lại bắt đầu ho kịch liệt, hù dọa tử thần bên cạnh.

Trương Gia Nguyên nhìn dáng vẻ đau đớn của Nhậm Dận Bồng, dù hắn đã mang đi vô số linh hồn, giờ khắc này cũng chỉ biết cảm thán loài người yếu đuối. Do dự một lát, Trương Gia Nguyên vẫn là lựa chọn đi lên trước, cầm tay Nhậm Dận Bồng, sau đó ở trên mu bàn tay của cậu nhẹ nhàng hạ xuống một cái hôn.

Nhậm Dận Bồng đột nhiên cảm thấy mình không còn đau đớn nữa. Cậu đình chỉ ho khan, tứ chi cũng như được giải phóng. Cậu ngồi dậy ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng nhìn về phía Trương Gia Nguyên, nở nụ cười: "Cảm ơn."

Nghe vậy, Trương Gia Nguyên đỏ mặt. Hắn lộ ra một nụ cười ngốc, ngượng ngập nói: "Đây là lần đầu tiên ta nghe được có người nói 'Cảm ơn' với ta."

Trước đây Trương Gia Nguyên gặp người sắp chết, đối với sự xuất hiện của hắn không có chỗ nào mà không sợ hãi tột cùng hoặc chán ghét tột cùng, hơn nữa đại bộ phận đều sẽ khẩn cầu hắn đừng mang đi linh hồn của bọn họ.

Đối với những lần đó Trương Gia Nguyên biểu thị: Thọ mệnh dài ngắn cũng không phải thuộc về ta quản, ta chỉ có nhiệm vụ mang đi linh hồn.

Thế nhưng Nhậm Dận Bồng rất đặc biệt. Hắn không thể nói rõ đặc biệt chỗ nào, nhưng cậu là người đầu tiên cười với Trương Gia Nguyên, cũng là người đầu tiên nói cảm ơn với tử thần.

Dáng dấp cũng rất đáng yêu, giống như con thỏ nhỏ.

Trương Gia Nguyên lặng lẽ nghĩ, nhịn xuống xung động muốn vuốt tóc Nhậm Dận Bồng.

2.

Sáng sớm Nhậm Dận Bồng tỉnh lại, thứ đầu tiên nhìn thấy là Trương Gia Nguyên. Hắn vẫn mặc trường bào màu đen đứng trước cửa sổ, lưỡi liềm bạc to lớn tùy ý dựa vào bên tường.

Nguyên lai mình không có nằm mơ. Nhậm Dận Bồng dùng sức hít một hơi, phổi không hề giống như bị bão cát phá nát. Cậu đã rất lâu chưa từng hít thở sâu như vậy.

"Ngươi tỉnh rồi?" Chút động tĩnh bị Trương Gia Nguyên phát hiện, hắn đi tới bên giường bệnh ngồi xuống.

"Ừ." Lúng ta lúng túng mà lên tiếng trả lời, Nhậm Dận Bồng phát hiện tật nói lắp của mình lại tái phát, một người một thần không nói gì nhìn nhau.

Lúc này y tá tới thay thuốc cho cậu, Nhậm Dận Bồng thấy các nàng giống như là hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của Trương Gia Nguyên trong phòng bệnh. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Trương Gia Nguyên, đối phương nhún vai: "Các nàng đều không nhìn thấy ta, chỉ có ngươi có thể thấy."

Đến khi hộ sĩ tỷ tỷ ly khai, Nhậm Dận Bồng cảm thụ được thân thể chính mình không hề đau đớn, minh bạch đây đều là công lao của Trương Gia Nguyên.

"Đêm qua, cám ơn cậu." Cậu lần nữa cảm ơn.

"Ôi, không phải chuyện lớn gì." Trương Gia Nguyên khoát khoát tay, lại là giọng nói Đông Bắc mang theo khẩu âm, không hiểu sao có chút hài hước.

Nhậm Dận Bồng không nhịn cười được, cười đến lỗ tai Trương Gia Nguyên đều đỏ.

"Này, ngươi còn có nguyện vọng gì không, trong bảy ngày này ta có thể giúp ngươi thực hiện."

"Tử thần các cậu còn có nghiệp vụ này?" Nhậm Dận Bồng có chút kinh ngạc, không thể tin được nói.

"Đúng vậy nha, dù sao ngươi cũng phải chết mà." Kỳ thực không có cái nghiệp vụ này, nhưng Trương Gia Nguyên ỷ vào Nhậm Dận Bồng không hiểu liền lừa gạt cậu.

"Nguyện vọng a... chắc tôi phải suy nghĩ một chút." Nhậm Dận Bồng nhẹ giọng nói, cậu lẳng lặng dựa ở trên giường, quay đầu nhìn về phía cửa sổ thủy tinh trong suốt, bên ngoài trời mưa lác đác.

"Tôi muốn... Đi dưới mưa."

"Không thành vấn đề!" Trương Gia Nguyên vỗ tay phát ra tiếng, đi lên trước kéo tay Nhậm Dận Bồng, hai người trực tiếp dịch chuyển đến cửa bệnh viện.

Lúc phục hồi lại tinh thần, Nhậm Dận Bồng đang đứng trên bậc thang ở cửa chính bệnh viện, chứng kiến cách đó không xa là các vũng nước lớn nhỏ. Cậu có một chút tức giận nhìn về phía Trương Gia Nguyên: "Cậu lần sau có thể nói trước một chút không?"

"Trách ta?" Trương Gia Nguyên không rõ mà hỏi lại, nhưng không nghe được câu trả lời. Cuối cùng, hắn cúi đầu mới phát hiện mình quên để Nhậm Dận Bồng mang giày rồi.

"Không có chuyện gì a." Hắn thoải mái nhìn con thỏ nhỏ đang thở phì phò, một tay ôm ngang Nhậm Dận Bồng lên, mặc kệ người nọ kinh hô một tiếng, trực tiếp đi ra ngoài.

Bất quá Trương Gia Nguyên vẫn là không có để cho Nhậm Dận Bồng dính mưa. Hắn biến cây lưỡi liềm kia thành một cái ô màu bạc, che lên đầu hai người. Nhậm Dận Bồng đỏ mặt, đầy đầu đều là chuyện mình bị bế công chúa.

Bốn phía vắng vẻ, chỉ có thanh âm giọt mưa rơi trên mặt đất nhộn nhạo.Nhậm Dận Bồng biết đây đại khái cũng là Trương Gia Nguyên ra tay, che giấu tất cả tạp âm. Cậu thò đầu ra, vô ý thức một tay vòng lấy cánh tay Trương Gia Nguyên, một tay vươn ra bên ngoài ô.

Nước mưa lạnh như băng đánh vào đầu ngón tay cậu, mang theo không khí mới mẻ cùng mùi vị cỏ xanh. Nhậm Dận Bồng từ nhỏ thân thể yếu đuối, chẳng bao giờ được tiếp xúc với mưa ở khoảng cách gần như vậy. Cậu nhịn không được lộ ra nụ cười, nhưng lại không dám cười quá lớn, như là sợ có người trộm đi vui thích của cậu.

"Tôi có thể hứng mưa một chút không?" Nhỏ giọng thỉnh cầu, Nhậm Dận Bồng nhéo bả vai Trương Gia Nguyên một cái.

"Không được, thân thể ngươi không được." Trương Gia Nguyên chính nghĩa mà cự tuyệt.

"Không phải còn cậu nữa sao? Cậu đi cùng tôi hứng mưa một chút nha."

Buồn cười, tử thần làm sao có thể bồi một nhân loại ở bên ngoài ngốc ngốc đứng hứng mưa, Trương Gia Nguyên nghĩ như thế.

Sau khi trở lại phòng bệnh, tóc Nhậm Dận Bồng đã ướt đẫm rồi, mà Trương Gia Nguyên cũng ướt sũng. Hắn làm phép đem hai người một lần nữa trở về sạch sẽ như ban đầu, sau đó hướng về phía cửa sổ tự bế.

"Cám ơn cậu, Trương Gia Nguyên." Lắc lắc khô tóc, Nhậm Dận Bồng lộ ra một điểm tiếu ý.

"A, không cần cảm ơn." Trương Gia Nguyên thấy nụ cười của cậu, đột nhiên lại cảm thấy những hành vi kia dường như không có ngu xuẩn như vậy.

Hắn đi tới bên giường, cầm tay Nhậm Dận Bồng, ở trên mu bàn tay của cậu nhẹ nhàng hôn xuống. Khi Nhậm Dận Bồng đỏ mặt nghi ngờ, Trương Gia Nguyên ôn nhu giải thích với cậu: "Như vậy ngươi sẽ không đau đớn."

"Ta cam đoan ngươi sẽ không chết thống khổ."

Đây là lời hứa hẹn của tử thần.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro