Breathe 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Gia Nhậm ] Breathe (hạ)

Lofter: https://xiaohe97333.lofter.com/post/4b6eb302_1cc551ff8

3.

Ngày thứ ba, Nhậm Dận Bồng nói muốn ăn lẩu.

"Lẩu là cái gì?" Tử thần kiến thức hạn hẹp nghe xong nhíu nhíu mày, cởi áo choàng đen khoác lên vai Nhậm Dận Bồng. Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Trương Gia Nguyên, Nhậm Dận Bồng nhịn không được cười cười.

"Cậu dẫn tôi ra ngoài, tôi chỉ cho cậu."

Sau đó Trương Gia Nguyên liền nắm tay cậu, hai người nháy mắt ra khỏi cửa bệnh viện. Nhậm Dận Bồng đã lâu không có mặc y phục của mình ra ngoài dạo phố, đột nhiên cảm thấy có thể đi lại trên đường phố là việc thật khiến người ta hạnh phúc.

Cậu lôi kéo Trương Gia Nguyên đi vào một nhà hàng lẩu.

Nồi nước nóng hổi được bưng tới, ớt đỏ tươi trộn cùng dầu nổi lên. Nhậm Dận Bồng gắp thịt dê bỏ vào, lại thả một ít cải xanh, chờ chín lại gắp vài miếng bỏ vào trong bát Trương Gia Nguyên.

"Thử xem a! Ăn ngon lắm." Cậu nhìn vẻ mặt hồ nghi của Trương Gia Nguyên cười nói.

Nguyên bản Trương Gia Nguyên đối với một nồi nóng hổi màu đỏ liền có dự cảm bất hảo, rồi lại không chịu nổi ánh mắt mong chờ của Nhậm Dận Bồng, cầm đũa lên gắp một miếng thịt, chấm gia vị bỏ vào trong miệng.

Nếu như hắn là người, hiện tại đại khái đã bị cay chết a!. Mặt không thay đổi bưng chén nước trên bàn, Trương Gia Nguyên một hơi uống cạn sạch ánh mắt lên án Nhậm Dận Bồng. Mặc dù hắn cố làm vẻ bình thường, nhưng khuôn mặt cùng miệng vẫn là đỏ lên.

Nhậm Dận Bồng nhịn không được cười ra tiếng, dù sao ai có thể nghĩ tới đường đường tử thần cư nhiên không thể ăn cay đâu. Cậu nhúng thịt và rau trong vui sướng, có loại cảm giác thỏa mãn.

Xuyên thấu qua làn khói nóng hổi màu trắng, Nhậm Dận Bồng trong mắt Trương Gia Nguyên trở nên mơ hồ. Hắn không rõ vì sao nhân loại ăn một bữa lẩu mà lộ ra vẻ hạnh phúc như vậy, hắn tò mò nhìn Nhậm Dận Bồng, ánh mắt dừng lại trên đôi môi bởi vì ớt cay mà trở nên hồng hồng.

Có lẽ đây chính là nhân loại!. Lắc đầu, Trương Gia Nguyên không muốn thừa nhận mình là một Tử thần không thể ăn cay.

Ăn uống no đủ Nhậm Dận Bồng lại về bệnh viện, màu đỏ trên môi cậu còn chưa có tiêu tan, thoạt nhìn giống như một đốm lửa nhỏ. Trương Gia Nguyên cảm thấy thời khắc này Nhậm Dận Bồng càng giống như một con thỏ nhỏ rồi.

Nụ hôn ngày hôm nay có vị của ớt, Nhậm Dận Bồng thậm chí thấy mu bàn tay của mình bởi vì cái hôn này mà trở nên nóng hổi. Không kịp đề phòng mà bị Trương Gia Nguyên vuốt vuốt tóc, cậu ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía hắn.

"Không có gì, chỉ là cảm thấy ngươi rất khả ái." Trương Gia Nguyên cười híp mắt nói.

Sau đó tử thần thu được một con thỏ nhỏ đỏ mặt.

4.

Trương Gia Nguyên phát hiện Nhậm Dận Bồng thoạt nhìn rất an tĩnh, kỳ thực nếu đã thân quen cũng có thể nói rất nhiều, nhất là thời điểm cậu nói về quê mình, hơn nữa trong đầu luôn là có những ý tưởng kỳ kỳ quái quái.

"Cậu có thể biểu diễn hát nhảy gì đó cho tôi xem không?" Hôm nay Nhậm Dận Bồng đột nhiên tràn đầy phấn khởi đưa ra yêu cầu với Trương Gia Nguyên.

"Không được." Trương Gia Nguyên không chút suy nghĩ liền cự tuyệt.

Hắn thật muốn ném nhân loại này. Nhưng Nhậm Dận Bồng tiếp tục kiên trì, tích cực giảng giải cho hắn: "Cậu cũng không phải người, sẽ không mất mặt."

"Vậy cũng không được. Ta không cần sĩ diện sao?" Trương Gia Nguyên nghiêm túc nỗ lực làm Nhậm Dận Bồng từ bỏ ý niệm này đi, nhưng là khi hắn nhớ tới bệnh nhân trước mặt chỉ còn lại một ngày có thể sống, lại nhịn không được mềm lòng.

Sau đó Trương Gia Nguyên liền thực sự học nam đoàn trong TV hát nhảy một đoạn cho Nhậm Dận Bồng.

Nói như thế nào đây, đặc biệt giống như một con nhện đen tay dài chân dài, giương nanh múa vuốt. Nhậm Dận Bồng không kiêng nể đem suy nghĩ của mình nói cho Trương Gia Nguyên nghe, lúc cười đến gập cả lưng lại bỗng dưng nôn ra một ngụm máu.

Tử thần có thể xóa đi đau đớn do bệnh tật của cậu, nhưng không cách nào ngăn cản sự sống đang dần tàn lụi.

Hoàn hảo cậu hiện tại sẽ không cảm thấy đau đớn.

Lúc đầu Trương Gia Nguyên thẹn quá thành giận nỗ lực làm cậu im miệng đến khi thấy một màn như vậy cũng hết giận hơn phân nửa, kéo khăn tay ở đầu giường nhẹ nhàng lau đi vết máu bên khóa miệng Nhậm Dận Bồng.

"Cười mạnh như vậy làm gì?" Mặc dù có chút đau lòng, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn là tức giận nói.

"Bởi vì tôi vui vẻ a." Nhậm Dận Bồng cười rộ lên, "Tôi kỳ thực rất thích nhảy, nhưng là cơ thể của tôi cậu cũng thấy đấy, nó không cho phép tôi làm vận động mạnh."

"Nhìn cậu nhảy, tôi liền cảm giác ước mơ của mình dường như cũng được thực hiện rồi."

Mỗi chữ mỗi câu nghiêm túc mà nói, giữa hai lông mày Nhậm Dận Bồng là thư thái ôn hòa. Trương Gia Nguyên liền triệt để hết giận, tiến lên trước nhẹ nhàng dán lên môi cậu, mặc dù nơi đó còn mang theo một chút vết máu.

Hắn nếm được mùi máu thuộc về con người, nhưng có thể bởi vì đây là Nhậm Dận Bồng, hắn vẫn cảm thấy rất tốt. Tử thần trẻ tuổi cũng không biết hành động này có ý vị như thế nào, chỉ là trong nháy mắt này, bản năng đang kêu gọi hắn, hắn liền tuân theo.

Nhậm Dận Bồng rõ ràng bị hành động của hắn làm hoảng sợ, toàn bộ quá trình con mắt không chớp một cái, lăng lăng nhìn khuôn mặt Trương Gia Nguyên từng chút phóng đại, lướt qua khoảng cách an toàn tới hôn cậu.

"Ngủ ngon."

Không biết là thanh âm người nào, nhưng cậu quả thực cảm thấy mệt mỏi.

5.

Ngày cuối cùng, Nhậm Dận Bồng không nhắc tới nguyện vọng nữa. Cậu nhìn bố mẹ một lần cuối, sau đó ngồi xếp bằng ở trên giường bệnh cùng Trương Gia Nguyên câu được câu không mà nói chuyện phiếm.

"Sau khi tôi chết, sẽ đi đâu?" Đây đại khái là vấn đề cậu tò mò nhất.

"Chính là ta mang ngươi đi tính công đức, sau đó ngươi có thể đầu thai." Trương Gia Nguyên đem lưỡi liềm bạc thu nhỏ lại thành một cái trang sức tùy ý đeo trên cổ áo.

"Tôi sống không được lâu, không có làm chuyện gì xấu, hẳn là công lớn hơn tội a !?" Nhậm Dận Bồng nhàm chán suy nghĩ miên man, không có chú ý Trương Gia Nguyên ngẩn người.

"Công lớn hơn tội," hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút, quay đầu con mắt lóe sáng nhìn về phía Nhậm Dận Bồng: "Ngươi có thể không cần đầu thai, ở Minh Phủ nhận chức a."

"Tôi có thể làm gì, lúc cậu thu nhặt linh hồn kéo đàn Cello làm nhạc đệm cho cậu?"

Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Nhậm Dận Bồng xuống giường mang đàn Cello của cậu ra. Cậu thấy ánh mắt nghi hoặc của Trương Gia Nguyên, hướng hắn ngại ngùng cười cười, giống như lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.

"Tôi đã không còn nguyện vọng gì." Cậu ngồi trên ghế, nắm lấy cây vĩ, "Hôm nay là ngày cuối cùng, tôi muốn kéo đàn tặng cậu."

Yêu thương sờ sờ thân đàn Cello, Nhậm Dận Bồng biết mình đây là lần cuối cùng kéo đàn rồi.

Cậu nhắm mắt, cây vĩ lướt trên dây đàn tạo nên thanh âm. Rõ ràng là ban ngày, Trương Gia Nguyên lại cảm thấy thời khắc này chỉ có ánh trăng ôn nhu buổi tối mới có thể cùng Nhậm Dận Bồng xứng đôi.

Lẳng lặng nghe xong một khúc, hắn nhìn Nhậm Dận Bồng buông đàn nằm lại trên giường, người cậu vẫn cắm đầy các loại máy móc, nghe được cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Lưỡi liềm bạc trên cổ áo được lấy xuống, khôi phục thành chiều dài ngày đầu tiên Nhậm Dận Bồng nhìn thấy, chuôi liềm bị Trương Gia Nguyên nắm ở trong tay, mũi đao nhẹ nhàng điểm một cái lên mi tâm của cậu. Nhậm Dận Bồng cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cậu mở mắt ra, trước mặt vẫn là Trương Gia Nguyên. Chỉ là thanh âm chói tai của máy đo nhịp tim không có cách nào bỏ qua, còn có thân thể cậu trên giường bệnh.

Nhậm Dận Bồng thử chạm vào thân thể của mình, lại trực tiếp xuyên qua. Cậu xoay người lại chứng kiến vẻ mặt thấp thỏm của Trương Gia Nguyên, nhưng cậu không có bi thương và thống khổ, mà lại một lần nữa cười rộ lên: "Cám ơn cậu."

Để cho tôi chết không phải thống khổ.

Trương Gia Nguyên lần đầu tiên đỏ mặt, khoát tay nói không cần cảm tạ: "Ta đáp ứng ngươi rồi mà."

Hắn vươn tay với Nhậm Dận Bồng, sau đó một hồn một thần trở về Minh Phủ.

"Ngươi công lớn hơn tội, ta liền xin đem ngươi ở lại bên cạnh ta, đó là nguyện vọng của ta."

"Em không hỏi ý nguyện của anh sao Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên?"

"..., Bồng Bồng ngươi nguyện ý ở lại bên cạnh ta không?"

"... Anh nguyện ý."

Nhân gian thiếu đi một Nhậm Dận Bồng, nhưng Tử thần Trương Gia Nguyên lại có thêm một đồng nghiệp khả ái.

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro