13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đầu tiên em làm sau khi trở lại cty là đến ngay phòng giám đốc. Em chân thành cuối đầu nhận lỗi về cách làm việc tùy hứng những ngày qua. Em biết dù bản thân có như thế nào đi nữa thì bỏ việc giữa chừng vẫn là vô trách nhiệm, đối với người cầu toàn như em, giám đốc cũng rất bất ngờ.


Giám đốc

Trước nay em làm việc đều rất chuyện nghiệp, anh cũng khá hoảng khi em chẳng nói năng gì đã nghỉ việc.

Mấy ngày qua phần việc của em do quản lí của Zeus làm giúp đấy, cả hai hãy giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé.


Vâng.


Nhìn bộ dạng đến ngồi cũng không nổi của em, giám đốc tiếp lời.


Giám đốc

Anh không nghĩ mất một công việc có thể ảnh hưởng đến em nhiều như vậy.


Giám đốc nói rõ ràng từng chữ nhưng em lại chẳng hiểu gì.


Ý anh là sao ạ?


Giám đốc

Ôi trời, anh tưởng là em đã biết nên mới vậy.


Nhưng rốt cuộc là việc gì ạ?


Giám đốc ngại ngần chẳng nói, em đặt tay lên bàn với ánh mắt nghiêm túc.


Em đến làm việc chưa lâu nhưng thái độ làm việc từ trước đến nay của em anh đều nhìn thấy.

Lần này coi như anh giúp em, hãy nói cho em biết có được không?


Sau khi nghe được tất cả, em thất thần ra khỏi phòng họp. Giám đốc nói rằng Hj đã từng muốn đơn phương hủy hợp đồng với em, đó là khoảng thời gian hắn vẫn còn trong mối quan hệ với bạn gái. Thì ra hắn không muốn cô ấy buồn, không muốn cô ấy nghĩ nhiều sinh hiểu lầm nên mới quyết chí đuổi em ra xa như vậy. Nhưng nhờ hiệu quả làm việc nên giám đốc đã từ chối việc đó. Nhìn thấy em như vậy, giám đốc chỉ khuyên em cứ vững tâm làm việc, đó chỉ là ý muốn nhất thời của hắn mà thôi. Đã nhiều ngày không ăn gì, nhưng giờ đây miệng em đắng chát. Vậy là hắn có ý định như vậy nhưng sau này vẫn ngỏ lời yêu em, vẫn giả vờ giả vịt bên cạnh em. Hắn đã nhìn thấu lòng em rồi nhỉ? Hắn dùng em nhằm gây sự chú ý với cô ấy. Vì muốn ở bên cô ấy lần nữa hắn chẳng ngại cấu nát trái tim em.

Khi thang máy mở, em nhìn thấy hắn hơi thở dồn dập đứng sẵn ở đó. Em như chẳng thấy mà bước vào, thấy em chẳng động đậy gì, hắn ngại ngùng gãi đầu.


Chị muốn đến tầng nào, em bấm giúp nhé?


Cậu đi đâu thì tất nhiên tôi sẽ đi đó, tôi là quản lí của cậu mà.


Giọng em trấn tỉnh như không có chút gì xảy ra giữa hai người họ. Hắn cúi đầu muốn nhìn em vô tình làm kéo gần khoảng cách giữa hai người. Em hoảng hốt như chạm phải lửa, trốn vào một góc thang máy, không gian bỗng chốc im bặt. Hắn như bị đánh một đòn tê liệt ngay gáy, chưa cần hỏi cũng biết chuyện đêm đó đã để lại vết thương tâm lí lớn cỡ nào với em. Hắn lùi lại, cố xa em nhất có thể. Trong cái không gian chật hẹp của thang máy đang di chuyển, em chỉ muốn trốn thoát khỏi đó, tuy hắn đã lùi xa nhưng cảm giác đáng sợ đó vẫn luôn hiện hữu. Em cứ đứng mãi ở đó. Dùng tay ngăn lại cơn buồn nôn nơi cổ họng. Nhìn em như vậy, bao nhiêu câu nói quan tâm mà hắn muốn thốt ra cũng không tài nào bật thành tiếng nổi.


Hj

Chị à, em xin lỗi.


Không đợi hắn nói hết, nhìn thấy thang máy mở em như tìm được chiếc phao cứu sinh mà chạy thật nhanh ra ngoài. Còn hắn thì vẫn đứng đó, chưng hững nhìn về phía em, em chạy nhanh đến nỗi chiếc áo măng tô trên người cũng bị gió kéo mạnh về sau. Hắn chua xót nhận ra, em đối với hắn đã không còn như trước. Thay vì muốn ở cạnh, nay em đã khiếp sợ hắn, hình ảnh của hắn trong em không còn là mặt trăng sáng ngọt nữa mà chỉ còn là một thứ quái vật gì đó ghê tởm đến không chịu được.

Chạy khỏi hắn, em lại phải vào nhà vệ sinh nôn khan như đêm hôm đó. Nhìn lại bản thân, vốc nước lạnh lên mặt, một lần nữa em cổ vũ bản thân cố gắng hoàn thành những điều mà bản thân đã quyết định. Chỉ cần tiếp tục đứng vững mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi, không thể yếu lòng lúc này!

Chỉnh lại vạc áo, em vào văn phòng xác nhận lại công việc sẽ làm như mọi khi rồi bình tĩnh đến cảm ơn quản lí của Zeus. Nói vài câu chiếu lệ qua loa, em một mình đến phòng luyện tập, thấy hắn đã ngồi sẵn ở đó. Tuy em chỉ hé cửa nhìn vào, nhưng hắn đã tinh ý nhận ra. Lần này hắn chẳng đến gần hay nói gì nữa, chỉ là im lặng quay trở lại vị trí ngồi. Vẫn giống như ngày trước khi hắn stream, em ngồi bên ngoài cửa phòng vừa xử lí công việc vừa đợi hắn, thời tiết vẫn lạnh như vậy, ví trí của đôi bên vẫn như vậy nhưng bên trong mỗi người đã có sự chuyển biến tình cảm to lớn.

Em mãi làm việc, đến khi nhìn ra ngoài cửa trời đã tối đen, dưới đường được chiếu sáng bởi vô số ngọn đèn điện. Hắn cũng chưa hề rời khỏi phòng, không chỉ hắn mà mọi người đều vậy, không khí bên trong hẳn là căng thẳng lắm nhỉ? Lâu đến nỗi phần cơm em nấu riêng cho hắn cũng đã nguội lạnh. Khi em vẫn còn chìm trong hàng tá suy nghĩ, hắn cùng T1 đều đã ra ngoài, em hỏi huấn luyện viên mới biết, vì sắp tới có giải quan trọng nên cần dốc hết sức lực. Hiện tại chỉ đang giải lao thôi. Chỉ vài ngày không kề cạnh mà hắn đã bước vào giai đoạn tàn khốc đến vậy, em thở dài một hơi thầm nghĩ phải sắp xếp lại toàn bộ lịch trình cá nhân thì bắt gặp ánh nhìn của hắn. Hắn như muốn đến cạnh em, cũng như muốn nói nhiều điều nhưng chẳng mở lời được.


Tuyển thủ Hj, tôi có chuẩn bị cơm.


Dạ?


Hắn ngước đôi mắt đầy tội lỗi lên nhìn em, sau sự việc ở thang máy hắn chẳng ngờ em lại chủ động trò chuyện.


Cậu không thích đồ ăn bị nguội mà, nhanh thôi tôi sẽ làm nóng lại cho cậu.

Chúng ta đến bếp nhé?


Hắn chẳng nói gì mà chỉ chạy lon ton đến giành phần cầm giúp em thức ăn.

Trong bếp, em đứng quay lưng về phía hắn, còn hắn thì ngồi ở bàn ăn ngẩn ngơ nhìn em, mặc kệ phần cơm đã được em hâm cho nóng hổi. Bóng lưng em bận rộn khi giúp đỡ các tuyển thủ khác chế biến thức ăn. Hình như lúc nào em cũng bận rộn như vậy, hắn chợt nghĩ, đằng sau những gì mà hắn biết em còn chăm chỉ đến mức nào, bộn bề đến mức nào. Vậy mà em vẫn bớt ra thời gian quý giá để yêu hắn, hắn tự nhận ra như vậy trong muộn màng. Làm hết việc này đến việc khác, em phải cởi bỏ áo măng tô lớn bên ngoài cùng khăn choàng cổ xuống ghế.  lộ ra chiếc cổ nhỏ bé được bọc trong chiếc áo giữ nhiệt, hình như em đã ốm đi nhiều

...


Cậu sao vậy?

Nếu cơm không hợp khẩu vị thì tôi đi nấu cho cậu bát mì nhé?


Hắn thoáng giật mình khi em đã ngồi ngay ngắn đối diện. Mặt Hj đỏ bừng vì cảm giác xấu hổ sau những suy nghĩ sâu xa về chiếc cổ của em.


À không, vẫn như mọi khi, ngon lắm


Hắn và em cả hai đều không nhắc gì đến câu chuyện hôm trước. Tuy em tỏ ra bình thường nhưng hắn biết em suy nghĩ nhiều lắm, nhiều đến mức bọng mắt sưng to, cơ thể cũng như mệt mỏi lâu ngày.


Sao chị không ăn cùng bọn em?


Hắn nào biết giờ đây em chẳng thể nuốt nổi thứ gì, cố tình nói "bọn em" để che đi ý riêng muốn hỏi "Sao chị không ăn cùng em?"


Nhìn chị không khỏe lắm,

mấy hôm nay chị nghỉ ngơi đủ không?


Em vô cảm nhìn hắn, không muốn trả lời câu hỏi đó.


Huấn luyện viên có nói tầm mấy giờ sẽ kết thúc việc luyện tập không?


Hắn vội vàng rút điện thoại từ trong túi ra xem giờ.


Chỉ còn tầm 5,6 tiếng nữa thôi.

Chắc 11h là tụi em xong


Vậy chúng ta đi dạo chút nhé?

Tôi có việc muốn nói với cậu.


Tay đang gắp thức ăn của hắn ngừng giữa không trung, lần đầu hắn nghe được em muốn gì đó.


Dù trễ thế nào tôi cũng chờ.


Hắn chỉ im lặng rồi tiếp tục ăn, em biết hắn đồng ý.

Mọi người trở lại luyện tập, em lại tiếp tục ngồi bên ngoài xử lí khối công việc bị dồn ứ lại mấy ngày qua. Trời càng ngày càng tối nhưng em lại chẳng để tâm đến thời gian, đã đợi hắn bao lâu nay thì chừng này thời gian có là gì đâu.

Ôi mặt trăng cao quý của tôi ơi, ngài có biết chăng khi mặt trời ló dạng thì thứ ánh sáng mát mẻ của ngài sẽ phải biến mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro