14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như những lần trước, em và hắn cùng nhau đi dạo phía dưới trụ sở. Lần này hắn đi chậm hơn, để ý đến em nhiều hơn. Khi hắn rút tay ra khỏi túi áo ấm áp chầm chậm đưa về phía em thì em lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ muốn một chiếc nắm tay của hắn.


Hj à, sao em không muốn đi chơi với chị?


Hj à, chuyện của chúng mình có ai biết không?


Hj à, chiếc khăn choàng hôm đó em còn giữ không?


Hj à, em có yêu chị thật không?


Sau một loạt câu hỏi không thể trả lời, hắn đáp nhanh và gọn hết sức có thể, giống như sợ em bỏ lỡ.


Có, rất có


Em và hắn không dừng bước chân.


Hj à, em có còn yêu cô ấy không?


Đã từng, nhưng giờ đây em nhận ra rồi,

người em thật sự yêu chỉ có chị mà thôi


Em đừng chọc cười chị nữa, giờ chị chẳng cười nổi đâu


Em nói thật đấy, chị tin em mà phải không?


Em chẳng đáp, cũng có thể sự thất vọng đã được tích đủ nhiều, nhiều đến mức em không thể ôm hết chúng trong vòng tay. Lúc này trời trở lạnh, dù sao cũng đã khuya nhưng đèn đường vẫn sáng. Em ngước mặt hít lấy ít ỏi không khí, mi em chợt được chạm nhẹ. Thì ra tuyết đầu mùa đã rơi rồi, sao lại rơi lúc này chứ, rơi lúc này cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Khóe mắt em cay cay, nước mắt trào ra lặng lẽ, được tấm khăng choàng giấu đi giúp.


Hj à, chúng ta dừng lại nhé.


Chị à? Chị đừng vậy mà, em nhận ra lỗi của em rồi,

cũng nhận ra em yêu chị nhường nào.

Em sợ cảm giác không có chị lắm, em sẽ bù đắp thật nhiều thật nhiều,

chị phạt nặng em cỡ nào cũng được

nhưng mà hãy ở lại bên em nhé, có được không chị?


Hj như vừa bị một cơn điện lưu chạy qua người, hắn vội vàng nắm chặt lấy tay em. Sự sợ hãi và tiếc nuối tràn ngập tim hắn, hắn nói lớn với em, chẳng sợ bị người đi đường nhìn thấy, cũng chẳng sợ bị ai đó chụp ảnh lại. Hắn như con cún nhỏ bị bỏ rơi trong trời tuyết.


Chị ơi, mình đừng dừng lại  nhé? Nhé?


Hắn thành khẩn, hắn chân thành, thế nhưng sự chân thành này, ở thời điểm này đối với em cũng chỉ là giả. Em không rút tay ra khỏi hắn, em dừng lại nhìn vào mắt hắn.


Chị dường như đã hết sức để có thể chạy theo em rồi.


Không đâu, em sẽ đến bên chị mà,

dù sao đi chăng nữa em cũng sẽ đến bên chị


Hj à, chị vẫn tin em như ban đầu nhưng không phải trong chuyện tình cảm.


Nước mắt em đã rơi thành dòng nơi hai bên gò má tiều tụy.


Chị không giận cũng không trách em,

chỉ là chị thấy rõ em chưa sẵn sàng để chúng ta có thể bên nhau.

Chị sợ cảm giác không an toàn khi gần em.

Chị cũng sợ cảm giác không có ai để dựa vào.

Đêm hôm đó, chị cũng sợ lắm Hj à.


Em mạnh mẽ nhắc đến đêm hôm đó, hắn buông tay em, mặt cúi gằm, nước mắt hắn cũng đã không còn kiềm được nữa. Lặp đi lặp lại câu xin lỗi.


Chuyện của chúng ta ngay từ đầu đã chẳng nên xảy ra.

Cứ coi như đó là một sai lầm của tuổi trẻ.


Ngừng đoạn, em vẫn nghe tiếng hắn thút thít nói xin lỗi. Em đặt tay lên lưng hắn vuốt nhẹ để hắn có thể bình tĩnh. Lúc này, hắn im lặng.


Hj à, em đừng lo lắng gì. Chị sẽ thu dọn tất cả.

Ngày mai khi em thức dậy cứ coi như mọi thứ chỉ là giấc mơ không có thật.

Chị vẫn sẽ là quản lí cá nhân của em, vẫn sẽ bên cạnh em mỗi ngày, vẫn lo lắng mọi thứ cho em.

Mọi chuyện sẽ trở lại như nó vốn có, kể cả những thứ tình cảm vụn vặt đó cũng sẽ không còn khiến em khó xử nữa.

Em làm được mà phải không?


Hắn vẫn cúi gằm.


Nhưng cái "ở bên cạnh" mà em muốn không phải vậy


Em không nói gì thêm, một lần nữa cởi ra chiếc khăn choàng duy nhất trên người xuống choàng cho hắn, bọc hắn trong sự ấm áp và thứ mùi hương vương vấn bởi em.


Lần đầu tiên là để bắt đầu, lần này là để kết thúc.


Cảm giác tội lỗi chưa hề vơi bớt khiến hắn không lên tiếng, cũng có chăng hắn im lặng như một sự phản đối quyết định của em. Một sự phản đối vô nghĩa.


Trời đã tối lắm rồi tuyển thủ Oner, cậu mau quay về đi,

ngày mai vẫn phải luyện tập, phải giữ sức khỏe.


Giọng điệu em chẳng thay đổi, vẫn nhè nhẹ như ban đầu nhưng cách xưng hô xa lạ đến rùng mình. Em đã tạm thời đánh thức hắn khỏi cái cúi gằm mặt. Hắn ngước lên để lộ đôi mắt ướt.


Em không chịu đâu chị à


Em nhìn hắn như một lời khẳng định sẽ chẳng còn hi vọng nào cho cuộc tình này.


Cậu quay về đi, tôi đứng đây nhìn cậu quay về.


Rồi chị sẽ làm gì nữa?


Rồi tôi sẽ về nhà, ngày mai lại đi làm.


Trời lạnh lắm, cũng khuya rồi, em đưa chị về nhé?


Em chẳng lắc đầu nhưng trong lời nói ẩn chứa sự từ chối.


Chắc tuyển thủ Oner không để tôi trễ chuyến tàu cuối đâu nhỉ?


Hắn không thể làm gì khác, tựa như một đứa nhỏ vừa được dạy dỗ xong, vâng lời mà quay lưng rời đi. Đi ngược lại con đường trở về trụ sở, chỉ là lần này hắn phải đi một mình, không có em bên cạnh.


Trời tối lắm, chị cẩn thận nhé


Vừa đi hắn vừa quay đầu nhắc nhở. Hắn cố ý đi thật chậm thật chậm. Tuyết đầu mùa rơi rồi, phủ trắng trái tim nóng hổi tình yêu nơi em, phủ trắng chiếc khăn ấm áp của em, phủ trắng nỗi buồn vời vợi nơi hắn, phủ trắng mái tóc của cả hai.

Em đáp lại hắn bằng một nụ cười hiền, vững vàng đứng đó đợi hắn đi vào đoạn quẹo mới quay lưng rời đi. Chẳng phải vì lạnh nhưng lưng em run rẩy không ngừng, chân đứng cũng không vững nữa, em loạng choạng nghiêng mình tựa vào tường mà khóc lớn. Bóng đêm đã che giấu nước mắt giúp em, giấu em vào một nơi không còn bi lụy tình ái. Cuối cùng em cũng nói ra rồi, em đã tự tay cắt đứt mọi thứ. Khuỵu chân dưới ánh đèn đường yếu ớt, lúc này em cũng yếu ớt, từng nỗi đau như xuất hiện dưới dáng hình của sương trắng. Em nặng nề thở, rất lâu sau đó mới tự đứng dậy được. Tay em vì tì mạnh vào bức tường đá lạnh băng mà đã rướm máu. Em không biết ở bên kia bức tường, hắn vẫn đứng đó lén nhìn em sụp đổ. Hắn cũng đã khóc, tự trách rất nhiều, hắn tự mình ngước mắt lên nhìn ngắm từng hạt tuyết nhẹ như bông rơi xuống rồi nhanh chóng tan biến.

Chị ơi, thì ra chị đã đau khổ đến nhường ấy. Em đã cảm nhận được rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro