12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơ thể không đứng vững, bước xuống khỏi xe taxi em không nhịn được mà nôn khan bên vệ đường. Lê từng bước nặng nề đến bên giường, em ngã nhào như bị rút mất hồn rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà. Em lại khóc, khóc đến mức thiếp đi lúc nào không hay. Em khó khăn bước vào giấc ngủ mà thời gian qua không thể có, trong giấc ngủ em nhìn thấy một cơn ác mộng khác, em nhìn thấy bản thân cô độc ngồi trên băng ghế dài trước mặt biển đen ngòm không ngừng biến động, thủy triều dâng ngày một cao như muốn nhấn chìm em.

Em nằm đó đến tận ba ngày liên tiếp, một chút sức lực để thay ra bộ đồ đã nhàu nhĩ cũng không có. Em đã đột nhiên nghỉ việc. Điện thoại cứ không ngừng sáng lên bởi các cuộc gọi rồi tắt ngóm, em quấn chặt chăn, vùi đầu thật sâu như muốn tạo kén. Đến ngày thứ tư, ánh sáng ban trưa soi thẳng vào phòng kéo em ra khỏi chăn, cũng có thể cơ thể em đã đạt đến giới hạn, cũng có thể em đã tự đưa ra được quyết định cho mớ hỗn độn này. Dùng hết sức mở cửa sổ để rồi bị hơi lạnh dội ngược vào bên trong, em cứ vậy vươn mặt tìm kiếm hơi ấm từ mặt trời, gương mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe nhắm nghiền.

Hj ngủ mãi không thức, đến phòng hắn thì thấy giường chiếu như vừa xảy ra một trận chiến lại càng làm mọi người lo lắng thêm. Hắn đã bỏ lỡ đến hai buổi luyện tập, mà thường thì sẽ chẳng có việc đó xảy ra bởi bên cạnh hắn luôn có em nhắc nhở.


Keria

Nhưng mà nói mới thấy, Hj bị vậy nhưng chẳng thấy chị quản lí xuất hiện.

Thường thì chị ấy không để nó phải tự lấy nước uống nữa cơ.


Gumayusi

Nghe giám đốc bảo là chị ấy nghỉ việc không báo trước được ba hôm rồi

nên quản lí cá nhân của Zeus đang làm luôn phần việc chăm sóc Hj.


Zeus

Gọi anh ấy dậy thôi đã tốn biết bao nhiêu thời gian rồi,

chả hiểu sao bình thường chị quản lí lại làm được nữa.


Cuối cùng Hj cũng thức dậy, giống lần trước hắn đã nhớ lại mọi việc ngay sau đó. Hắn hối hận, hắn rối bời vì những gì bản thân gây ra. Đầu tóc vẫn còn bù xù đã chạy quanh trụ sở tìm kiếm hình ảnh quen thuộc của em nhưng mãi vẫn không thấy. Đi ngang qua phòng nghỉ mới biết thì ra em đã không đến công ty được vài ngày rồi. Hắn bất động đứng ở hành lan, cảm giác tội lỗi dâng lên, hắn cũng tự trách bản thân vì đã đối xử với em không tốt. Sao lại cư xử như một thằng ngu vậy chứ!

Đã đến lúc phải đi làm việc vẫn không thấy em đâu khiến hắn vò đầu bức tai. Tự hỏi chẳng biết trong đêm đó em đã sợ hãi đến mức nào. Lần đầu tiên hắn liên tục nhắn tin đến cho em, không chỉ vậy mà còn gọi đến nóng máy nhưng chẳng nhận được một chút hồi âm. Với người trước nay chưa bao giờ từ chối hắn, hắn bắt đầu sợ em tổn thương, sợ bị em giận, hắn muốn giải thích nhiều. Hắn đã nghiêm túc tự suy nghĩ lại rằng bản thân có còn yêu bạn gái cũ hay không? Hay thật sự chỉ là cái phù phiếm bên ngoài, ham muốn được chú ý đến phát điên? Nhận được sự quan tâm đặc biệt từ em suốt thời gian dài khiến hắn nghĩ ai cũng sẽ đối với hắn như vậy, hắn chỉ biết em yêu hắn, không biết rằng mọi thứ đặc biệt mà hắn có được cũng xuất phát từ đó. Chính hắn cũng chẳng thể phân định rõ lòng mình, uống say nói nhảm hay đó là thật tâm hắn vẫn luôn nhớ về người bạn gái đó? Đầu hắn như bị chia thành nhiều ngã đường, hắn đứng trước cửa phòng Faker rất lâu cuối cùng cũng bước vào.


Hj

Anh ơi, tụi mình ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua chút đồ đi


Faker suốt dọc đường không hỏi gì, để hắn tự nói ra. Cả hai mua thức ăn rồi cũng ngồi trước cửa hàng tiện lợi, trời nổi gió lớn nhưng hắn thì không run rẩy dù chỉ một chút, giống như bức tượng đồng ở đâu đó trong quảng trường trung tâm. Faker vẫn kiên nhẫn đợi hắn. Tự giằng co trong tâm trí, hắn quyết định mạnh dạn nói ra như một người đàn ông thực sự.


Hj

Em chẳng biết có còn tình cảm với cô ấy không nữa?


Faker

Bạn gái cũ hả?


Hj

Sao anh biết? Sao anh không nghĩ là quản lí của em?


Faker

Anh có mắt để nhìn ra em nghĩ gì.


Hắn như cún con bị mắng, tội lỗi cụp tai mà im lặng.


Faker

Em nên tự hỏi bản thân rằng,

em có còn muốn bên cạnh người đó không hay chỉ muốn nhận được sự quan tâm từ họ.

Hai thứ đó hoàn toàn khác nhau.


Hj

Không có cô ấy bên cạnh mọi thứ dường như vẫn ổn.

Chỉ là cô ấy nói em vô tâm, em cũng thấy cô ấy không thật sự để tâm ở em


Faker

Vậy theo em phải để tâm như thế nào?


Hj

Em muốn cô ấy tin em


Faker

Sau chừng ấy dấu hiệu không an toàn mà em trao cho người ta hả?


Hj

Lần đó, chỉ là em muốn chị quản lí quan tâm mỗi mình em thôi


Nói xong hắn giật mình nhận ra, sao thế nhỉ, hình như không phải chị ấy giống cô ấy mà là hắn đang tìm kiếm em trong hình hài người khác. Hắn đã có lỗi với cả hai người con gái để lúc này hắn biết được bản thân thật sự yêu ai.


Faker

Một người là loài hoa hồng rực rỡ chói lọi, một người là ánh ban mai ấm áp.

Anh nghĩ em đã tìm ra câu trả lời rồi.

Hãy thành tâm nhận lỗi với họ đi Hj à,

hãy tự thoát khỏi cái mê cung do em tạo nên.


Đúng lúc này hắn bắt gặp được một hình ảnh quen thuộc. Hắn vội vàng bỏ thức ăn trên tay chạy về phía em, Faker gọi với theo.


Faker

Lần này hãy đối tốt với cô ấy.


Hj

Vâng anh!


Trong lời nói của hắn mang theo ý cười, hắn được gặp em rồi, hắn tìm ra được người mà hắn thật sự yêu, người mà hắn thật sự cần. Hắn muốn giải thích, hắn muốn hỏi thăm em có ổn không, có còn sợ hãi không. Hắn đinh ninh rằng sẽ thật thành tâm mà quỳ xuống xin lỗi em, để em trách phạt hắn tùy ý. Nhưng khi nhìn rõ gương mặt tiều tụy ấy, mọi niềm vui của hắn đều như tan biến, chỉ còn lại lòng sót xa và cảm giác tội lỗi tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro