11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*CÓ YẾU TỐ CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU CHO NGƯỜI ĐỌC*

Em nhìn thấy bảng tin về cô bạn gái nổi tiếng của Hj, gần đây cô ấy đang quay một bộ phim, sức nóng của cả cô ấy và bộ phim đúng là chẳng đùa. Mọi người cập nhật từng chút về bối cảnh quay.

Bờ sông Hàn.

Công viên.

Tháp Namsan.

...

Em lướt đi lướt lại nhìn từng chữ một, chẳng phải đây là những nơi mà Hj muốn đi dạo hay sao? Chẳng lẽ vốn hắn muốn tới đó chỉ để được nhìn thấy cô ấy? Vậy chuyện giữa em và hắn thì sao? Mọi thứ là thật hay giả? Em chìm vào suy nghĩ miên man nhưng vẫn cố nén cảm xúc bịa ra một ngàn lí do để không tin. Nhưng chẳng còn lí do nào phù hợp hơn hai chữ "trùng hợp". Chỉ là sự trùng hợp từ thời gian đến địa điểm mà thôi.

Sau ngày hôm đó em cứ lơ đãng, những suy nghĩ đó cứ mãi ám ảnh em. Nhìn thấy hắn em càng đau lòng hơn, bên ngoài cứ cười nói như vậy nhưng chẳng dành cho em, em như một con ruồi vô danh cứ bay vo ve xung quanh mà không bị hắn thẳng tay đuổi đi vậy. Em bắt đầu tìm hiểu về cô ấy nhiều hơn, rồi đến một ngày em thấy được bài đăng của một nhóm fan về sở thích của cô ấy. Xâu chuỗi lại mọi việc em mới hiểu, tất cả hắn dành cho em chỉ là giả, vậy mà em còn nâng niu từng chút một, giữ gìn từng chút một, trở thành con rối trong trò chơi tình cảm của Hj và cô ấy.

Cô ấy không thích biển.

Cô ấy vì phải giữ dáng nên chưa bao giờ thích ăn quán lề đường.

Cô ấy cũng không thích bánh ngọt.

Anh ấy không yêu mày.

...

Nước mắt lã chã rơi nhưng em lại chẳng phát ra tiếng động nào. Cứ ngồi đó hai tay buông thõng, điện thoại rơi thẳng xuống sàn. Em ngồi đó hồi ức lại mấy tháng vừa qua. Em ngồi đó để lồng ngực mình bị giằng xé. Em ngồi đó để mặc cho từng chút thuộc về em vỡ nát. Em chẳng thể ngủ nổi vì mỗi lúc nhắm mắt lại thì hình ảnh họ hôn nhau ngày hôm đó lại hiện ra tựa cơn ác mộng. Những ngày tiếp theo em chỉ cố dùng thật nhiều che khuyết điểm để giấu đi bao nhiêu đêm thức trắng, em vẫn hoàn thành mọi việc như bình thường, vẫn quan tâm lo lắng đến hắn. Chỉ là em chẳng còn trò chuyện với mọi người, em im lặng cứ như không hề tồn tại. Hắn thì sao? Hắn vốn chẳng quan tâm đến em, cũng chẳng còn câu nệ hỏi thăm như những ngày đầu. Khung chat giữa hai người chỉ còn là vấn đề công việc. Nhìn vào màn hình, em cười chua chát như hiểu rõ tất cả. Em mắc kẹt với hắn hay có thể nói em như bị rút cạn sinh lực, mệt mỏi đến mức chẳng thể cất lên một hơi thở.

Cho đến ngày định mệnh đó, như thường lệ hoàn thành công việc xong sẽ cùng nhau ăn mừng. Lần này có đầy đủ quản lí cá nhân của T1 và cả những anh chị staff trong công ty nên quán đã được bao trọn. Em vẫn lựa chọn một chỗ không xa không gần hắn. Nhìn thấy hắn bậc khóc, chắc có lẽ lại uống đồ có cồn. Không chỉ vậy còn say hơn cả lần trước khiến em đứng ngồi không yên. Đột nhiên hắn nhào về phía em làm nũng đòi được về ktx. Mọi người thấy vậy thì cười ồ lên Hj dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn. Hắn cứ dùng tay ôm chặt không buông khiến em phải bỏ dỡ bữa tiệc đưa hắn về. Faker đang ngồi bên trong xung phong muốn giúp em dìu hắn ra xe nhưng ở đó vốn nhiều người, họ đều tốt bụng làm việc đó thay anh. Em thoáng nhìn thấy ánh mắt anh lo lắng, hai hàng lông mày dính chặt vào nhau. Nhưng em cũng chẳng rõ Faker lo lắng cho Hj hay việc gì khác. Em vội vàng khởi động xe, còn hắn thì nằm dài trên băng ghế sau. Khó khăn lắm mới lên đến phòng, em làm mọi việc quen thuộc như một thủ tục: đóng cửa kéo rèm, bật máy sưởi, kéo chăn cho hắn rồi tắt điện ra ngoài. Bỗng nhiên Hj ngồi bật dậy đuổi theo, hắn nắm chặt tay em. Cho dù em có vùng vẫy kiểu gì cũng không thoát được. Hắn được nước làm tới kéo em vào phòng, ghìm em xuống giường rồi bắt đầu sờ mó khắp nơi. Hắn như đang mơ, nhìn em âu yếm rồi gọi tên người con gái đó.

Em cảm giác hắn không còn là hắn nữa nên kịch liệc giãy giụa. Từng tất da trên người vô tình chạm phải hắn đều như chạm phải băng, mọi thứ đều đáng sợ và lạnh lẽo. Da thịt hắn lạnh, chiếc nệm của hắn lạnh, hành động của hắn cũng lạnh lùng.

Em sợ lắm

Em sợ lắm

Em sợ lắm

Và em bật khóc, em khóc nức nở vì bất lực, em khóc vì sợ hãi, em khóc vì mọi điều đang giằng vặt em thời gian qua. Em càng la lớn hắn càng dùng sức, chẳng ai nghe thấy vì mọi người đều ở quán ăn chưa trở về. Em chợt nhớ lúc họ cãi nhau, nước mắt trào ra như mưa nơi khóe mắt. Đau đớn bắt chước giọng điệu của cô ấy.


Anh với cô quản lí đó là như nào?


Hắn như bị dọa, liên tục nói không có gì, nói xin lỗi, nói muốn đôi bên quay lại từ đầu, nói hắn không thể thiếu cô ấy rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Em vội ngồi dậy thu vào một góc giường, dùng tay bịt chặt miệng, em khóc lớn. Ánh trăng chiếu đến mặt em, đầu tóc rối loạn, quần áo xộc xệch, đôi mắt xưng húp không ngừng khóc. Em như truốt mọi đau đớn và sợ hãi vào nước mắt, em ngồi đó rất lâu mới ngừng được. Thơ thẫn nhìn về phía cửa sổ, thấy trăng đã lên cao nhưng chẳng sáng gì mấy, cái sự u ám đó làm em khẽ run. Sự mệt nhọc từ bao ngày không ngủ được đổ ào lên người em. Cơ thể em rệu rã, cố gắng lắm mới rời khỏi phòng được. Lần này em không quay đầu lại nhìn hắn nữa. Hai tay run rẩy không ngừng bấm gọi taxi, em thầm lặng rời khỏi ktx, mang theo bao nhiêu vết rạch không ngừng chảy máu do hắn trao cho rồi biến mất giữa màn đêm tĩnh lặng.

Em ơi, cái rung động nhỏ bé của em đã hành hạ em biết bao điều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro