5. ''Law''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Law ngẩn người ra khi nghe giọng nói đã gọi tên cậu là Ine. Trong một khoảng khắc, cảm giác hệt như người thân đang gọi cậu

Cậu không biết từ bao giờ đã trở nên dựa dẫm vào người này, nó là vô thức, là cậu bị nó kéo gần lại bởi một sợi dây vô hình, là bị em trai của Thiên Dạ Xoa dùng năng lực dịch mình đến

Không biết, cậu đã quen dần cái thân nhiệt lạnh lẽo cùng giọng nói khàn trầm đặc kia đến mức độ nào rồi. chỉ có thể từng bước chấp nhận, mạng sống của mình nằm trong tay người thậm chí còn chẳng tự công nhận mình là một thuyền y nhưng lại liên tục tung hô tài nghệ của bản thân

Cũng chẳng hay rằng, liệu sau này mất đi kẻ cậu ban đầu cho là khác người, cậu sẽ có cảm nghĩ gì

Thực tâm cậu vẫn chưa tin vị trí đứng của Ine trong lòng, nhưng nó chắc chắn ngang bằng tình cha con

- Mất hứng _Ine không nghĩ mình già đến vậy

- Nó đã nói gì sao? Thế nào? Nay mới đánh vần được tên của nó à? _Law

Giọng điệu cậu mỉa mai châm chọc. Ghét lắm, nghe rất ngứa đòn nha

Nó chống cằm, nhìn bọn nhỏ nô đùa vui vẻ, phá banh căn phòng mới rộng thênh thang hiện đang là chiến tuyến cho những vị hải tặc nhí tung hoành, hiên ngang phá phách

Nó không nghĩ khi mình tỏ ra thản nhiên, mặc kệ tụi nó đột nhiên xuất hiện trong ổ ngủ rồi co rúm sợ hãi lại kích thích trí tò mò của tụi nhỏ. Nó sai ở bước nào sao?

Vấn đề là nó cực kì ổn ào đi. Nó thề đây là lần duy nhất nó cảm thấy khó chịu vì trẻ con đấy. Trước nay đều là chúng bị anh ba đuổi quách đi, chứ chưa từng có đứa nào ngu ngơ chui vào phòng của nó quậy banh chành cả

Có lẽ nó tính toán có chút sai. Lẽ ra nó nên nghĩ ra bọn nhỏ đang ganh đua nhau mà kiên trì trụ lại phòng nó. Law vào được, "bọn nó sao không thể?"

Baby 5 nó không nói làm gì, bé gái dễ thương dù có chiều đến hư cũng sẽ được một cái lợi là sự nương tựa vô điều kiện, sau này dễ nhờ dễ bảo

Vậy, Gladius ngươi vào đây làm gì? Trebol ngươi cũng thật dư dả thời giờ đi, trông lũ trẻ con phiền phức này hay là chọn cả bọn vào nồi nước biển sôi?

- Cậu Ine, chuyện này bọn nó cũng đâu có ngờ? Cùng lắm, cậu lại đổi phòng _Trebol nước mũi chảy ngắn dài, miệng cười toe toét biện hộ Điệu bộ sao? Thành khẩn? Chắc chắn không có

Mẹ nó, tiền dư hóa ra anh hai dùng vào những việc này. Nó tiếc từng đồng mua thảo dược, bọn họ dùng tiền cho những bữa ăn xa xỉ.. À không, một phần lỗi cũng do.. nó lười

Nó không nghĩ Law sẽ tham gia vào mấy cái phiền phức này, nhưng phòng nó rốt cuộc cũng không phải là trương đấu súng hay vỗ đường hoặc trại tâm thần, mình nó điên là đủ rồi

Xin hãy chọn một địa điểm tụ họp khác để vui chơi, nó còn dở rất nhiều chuyện, còn bận bịu rất công trình. Những khi nó hiếm hoi dùng thời gian vào những việc ngoài ngủ, hãy để nó yên

- Ine, ngươi không chơi cùng sao? _Baby 5 chớp đôi mắt to tròn, mỉm cười nhìn nó. Nơi đứa trẻ muốn nó hướng đến là một tổ hợp tệ nạn đang cùng nhau bóc lột tiền con nít, rủ nhau chơi bài rồi ăn gian để moi móc từng cắc từng đồng

"Anh hai.."

- Baby 5, nhóc mời nhầm người rồi _Gladius thở dài, tráo bài rồi chia cho từng người, mỗi người hai lá lại có chừng 6 tụ

- Hửm? _Baby 5

Ừm, chính xác rồi đó, đã chọn nhầm đối tượng để chơi cùng rồi đó bé. Ta đây chỉ cần đoán được nhóc đang giữ lá gì, người nôn tiền ra là nhóc. Dù sao ta cũng hơi kẹt chút đỉnh

Nó ngồi trước hành lang phòng mình, ôm gối vốn mềm mại nay nhàu nát đến rơi rớt gần hết thảy bông gìn ra ngoài, ấm ức như trẻ vừa bị chiếm tổ ấm. Nhưng trông thật giống hơn một đứa nhỏ bỏ nhà đi bụi chờ cha mẹ gọi về ăn cơm hơn

- Mingo...? _Ine

Nó lùi lại, mở cửa phòng nhưng nhận ra nó đã bị khóa trái. Thật tức mà. Rõ đây là phòng nó, hiện bỗng dưng biến thành nơi tụ tập ăn chơi sa đọa

Chuyện quan trọng hơn cả là anh nó trông thấy nó, và bắt gặp hình ảnh nó cố chạy trốn anh

____________________

Ine nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn, bản thân quen thuộc cuộc sống thiếu chất dinh dưỡng, mỗi ngày cùng lắm được cơm canh đạm bạc Law mang cho, còn chẳng biết đứa con nuôi này đã lấy chúng từ đâu, ăn uống kham khổ hoản toàn khác xa thân phận hiện tại - Em trai Doffy

Ine khẽ cuối đầu. Người anh cả không có động thái, vẫn chằm chằm nhìn nó. Trong khi những tiếng bước chân dồn dập vang lên, Ine vẫn không hề có ý định tiếp theo sẽ dùng bữa cùng người trên tàu

Thà là ăn riêng cùng anh trai, ảnh muốn làm gì thì tùy nó sẽ không chấp, vì anh nó cũng điên không khác gì nó

Nhưng.. hải tặc.. không. Là chỗ người Doflamingo chấp nhận. Ine không có ý mạo phạm, nhưng mỏ hỗn không chịu được cũng không thể phát ngôn, chỉ đành kìm nén bằng chỗ cảm xúc cùng mấy dòng tâm tư phức tạp trong đầu:

"muốn chết"

- Ine, một là em ăn, hai là ta đút, chọn đi _Doflamingo

- ... _Ine

Em có quyền lựa chọn? Trước giờ em không biết đấy...

Ine người run run, tay cầm nĩa lại tưởng mình đang nhấc chì. Dù có cố giữ bình tĩnh cỡ nào thì cái dáng vẻ nghiêm túc dùng nĩa của Ine, nực cười

Bị cười rồi

Chính xác hơn, ai cũng cố nhịn cười cả. Nhịn cười trước cảnh tượng một đứa nhỏ đang bị la mắng giữa đám đông, giữa bao ánh mắt dán lên người cháu bé, để rồi đặt ra câu hỏi

"là em trai thiếu gia đây sao?"

Họ không hề nhầm lẫn. Màu tóc vàng rực rỡ, đôi mắt màu xanh ngọc, dáng vẻ cao cao ngạo mạn đó, thờ ơ nhìn đời nhìn cái chết như không, cùng khí tức vào lần đầu gặp ấy, đích thị là chung dòng máu với ác ma

Chỉ còn đợi chiêm ngưỡng dáng vẻ oai dũng giẫm đạp lên mạng sống của người khác, đây chính là em trai của Thiên Dạ Xoa mà

Vậy cái con người sau đó cam chịu dọn dẹp tất cả đồ đạc, dự định chuyển phòng mới vì bị chiếm trắng trợn, là ai?

- Cười gì? Anh nữa Roci. Sao anh cười em? _Ine bị tiếng cười khe khẽ làm cho tỉnh, dời sự chú ý khỏi thức ăn ngon mắt ngóc đầu dậy xem xét

-- Lát đi với anh chút -- _Corazon

Ine cầm lấy tờ giấy, đọc con chữ nét mảnh nét dày nét run run, vẫn đ hiểu vì sao cả bọn cười ngoài anh cả, cũng muốn biết ý Doffy thế nào, nên lén chôn cho anh một ánh mắt nhỏ nhoi, mong anh phát hiện

- Nhất định phải về sớm _Doflamingo

Là.. anh hai..??

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro