6. Phản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ine vừa đến một hòn đảo mới, lại đón chào một cảm giác sợ hãi mới mẻ

Nó sợ sệt, cúi thấp người hết mức có thể, như muốn đem mình hòa vào không khí, biến mất khỏi cõi trần đời đầy đau thương này

Rosinante có thể khuy gì sao? Tất nhiên không. Anh đứng xoa đầu nó đang bó gối nức nở, dỗ dành trẻ con, giúp em nó bình tĩnh hơn mới là vấn đề được ưu tiên nhỉ?

- Rocii.. Đảo hoang làm gì có ai chứ? _Ine

-- Vì là đảo hoang nên Doffy mới chọn dừng tàu -- _Corazon từ tốn viết lên mảnh giấy đưa nó, nhưng nó không mấy quan tâm

Bởi nó đang muốn tìm một nơi đông đúc một chút, để từ đó nó tranh thủ, trốn đi biệt tăm biệt tích, chạy khỏi cái con tàu Hồng Hạc đó ngay khi cơ hội cận kề. Trước đều là do nó coi tàu là chốn dừng chân, hiện thì không phải, vì Doffy cuối cùng cũng thấy nó bước ra ngoài rồi

Hành động cho nó đặt chân lên một hòn đảo lạ hoắc, chẳng khác nào báo hiệu cho một cuộc săn đuổi giữa một on vật khát máu và mồi ngon cả. Khi mồi ngon là Ine bắt đầu chạy, lập tức sẽ bị bào mòn sức lực cho đến chết vì cố thoát khỏi tử thần

Suy nghĩ sâu xa như ngọn lửa đang thổi bừng bị dập tắt. Rosinante cho nó một đánh, rồi kéo nó đi tìm quán ăn. Giữa chừng lại ngã.. Điềm xui.. nhỉ?

- Tay anh ấm ghê _Ine mân mê lòng bàn tay xấu số đang bị mình giữ chặt. Hiện trên đảo không có ai, mà nếu có thì khả năng cao sẽ là một người lính hải quân xấu số không kém, xui xẻo lạc vào thời điểm này

Khi đó, mặt trang nhất cua tờ báo về thời sự hay kinh tế thế giới, hoặc chí ít là tin lá cải thì nội dung đặc sắc nhất có lẽ là: "Cánh tay đắc lực của Doflamingo, đang gian díu với một người đàn ông"

Ine chính xác đã thái quá tưởng tượng của mình về độ nổi tiếng của người anh thứ hai. Vì nó luôn mặc định hai anh trai mình là nhất, là số một, là chủ nhật, là luật là quy là định. Không có cách nào di dời phá bỏ được

Có các anh bảo kê, Ine mới an tâm ngủ ngon mỗi ngày mà không cần chăm lo cho sức khỏe thể chất lúc có chiến trận và sức khỏe tinh thần lúc bị tổ chức ngu ngốc nào đó bắt cóc

Kẻ yếu không có quyền lựa chọn cách chết. Nhưng đừng hỏi bạn là ai, hãy hỏi người thân bạn là ai. Người thân Ine đang hoạt động trong thế giới ngầm, mặt tối của xã hội là một, còn lại là hải quân, là điệp viên, là đang giúp Chính Ph-

- Ha? _Ine ngơ ngác, miếng nước chưa nuốt chảy ròng theo khuôn miệng mở. Cảm xúc kinh ngạc không thôi

Chuyện anh trai có thể nói, thật ra Ine không hề để ý. Tù đầu đến giờ chỉ chăm chú lắng nghe âm điệu ngọt ngào tựa mật kia rót vào tai, không hề biết chất lượng loại mật này như thế nào. Và lập tức đánh giá âm vô cực sao cho mặt hàng vì chất lượng quá tệ

"Chính Phủ"? Ine nó không phải là thù cái thế lực đó, cũng không phải ghét cách họ đối xử, bất chấp thực thi công lí cùng nghĩa vụ với niềm tin của dân chúng được bồi đắp bằng phương thức tẩy não mạnh

Vì con người không ai hoàn hảo 100%. Dù sao thì họ làm đúng với suy nghĩ, kệ

Ine chỉ không ưa cách họ ráo riết truy lúng, làm hỏng không biết bao nhiêu giấc ngủ ngon của nó

Rosinamte nói mình hoạt động cho hải quân. Ine có thể không phản ứng, thậm chí có phần nhàm chán vì biết thể nào anh cả cũng có ngày này

Nhưng sực nhận ra

- Rosinante, anh phản bội _Ine vừa nói, không gian chuyển sang một màu đen ngòm của mực, chẳng còn rõ được bóng dáng của nó nữa, vì khoảng cách bây giờ của họ không phải là đường kính của bàn tròn trong quán, mà là khoảng cách của sự phản bội

- Em có thể nghĩ là vậy, ta không có lời nào để chối cãi, nhưng ta làm điều này là để tốt cho Doffy _Corazon nhuần nhuyễn trả lời, gần như chỉ trong một giây đã hoàn hảo đáp lại

Thông thường, Ine sẽ không làm khó anh, Ine sẽ cắn răng giận dỗi chốc lát mà vẫn bỏ qua. Nhưng giới hạn của nó giống Doffy, nói đúng hơn là hầu hết nét tính cách của nó bị ảnh hưởng bởi anh cả

Nên mới thấy, ánh mắt sâu cay tàn độc của Doflamingo ở Ine

- Anh biết em sẽ hỏi? Rosinante, anh giấu chuyện này, bao nhiêu năm? Hay là từ khi anh trờ về? _Ine

- ... Ừm, xin lỗi. Nhưng anh nhờ em chuyện này. Ine, em là người duy nhất có thể thay anh quán xuyến mọi việc trên tàu khi anh đi vắng. Nhờ em đấy, In- _Corazon chưa dứt nổi câu đã bị cơn gió từ đâu quật đến, anh không nhúc nhích được

Mở mắt, vẫn chiếc bàn tròn quán nước nhỏ quen thuộc. Chỉ là Rossi tỉnh dậy sau, chỉ có thể mặt tay em nghịch phá

Anh trai định rời đi?

- Ine! _Corazon

- Bỏ em ra!! Em không muốn dùng vũ lực với anh đâu! Rosinan- te! _Ine thành công đẩy ngã người đang níu chặt tay mình, rồi vô thức quay lại đỡ anh dậy

Ừm..

Bệnh huynh khống là đây? Có lạ lẫm cũng đành chịu. Anh trai là tất cả, cho dù nó không muốn, bản tính ăn sâu vào máu có lọc đi lọc lại bao nhiêu lần cũng chỉ bấy nhiêu chuyện. Vô ích

Nếu lúc này nó nhân thời cơ ngắn ngủi chạy trước một đoạn? Không. Ine với lòng yêu thương gia đình, tình yêu dành cho các anh trai đã cất công lâu nay nuôi dưỡng, chiều chuộng, cứ thế nghe tiếng ngã mà xoay người đỡ anh

?

!

- I-Ine? _Corazon cảm động rơi nước mắt, ôm cổ đứa em lớn xác làm hành động dễ thương, 1s đánh tan suy nghĩ u ám với em trai

- Uhm... Đau đau.. Dù gì Roci cũng đã phản bội, em.. không thể làm trái lời Mingo được _Ine

- Hửm? Tại sao em phải trái lời Doffy? Thật ra chỉ cần cứ cư xử như bình thường là được, thỉnh thoảng nghe máy của anh _Corazon ôm được nó rồi cảm giác tủi thân, 3 người, anh thấp nhất

- Em muốn đi cùng Roci hơn _Ine

!

!?

____________________

- Ine. Ngươi có thấy Corazon ở đâu không? _Senor Pink bước vào một căn phòng trên tàu hiện là kho dược liệu. Tsuru lại tìm đến bọn họ nữa rồi

Nhưng đáp lại hắn chỉ là một khoảng không trống vắng, trống trãi đến đáng thương. Thậm chí một chút hương dược liệu cũng chẳng còn. Senor Pink cảm giác thật không lành

Ngoại trừ Corazon và thằng nhóc Law, hóa ra còn có đứa em út của thiếu gia đột nhiên biến mất sao? Điều này đúng thật trùng hợp

Mặc dù Ine hay tỏ rõ thái độ không mấy quan tâm đến Law nhưng với người anh thứ hai của mình luôn có một đôi mắt dán chặt lấy và một nụ cười sẵn sàng rộng mở, chào đón Rossi. Nên không loại trừ khả năng cả ba người đó dàn xếp từ trước đi cùng nhau

Nói "không loại trừ" vì thật ra có rất nhiều loại tình huống khác có thể xảy ra. Câu chuyện Ine mất tích cứ như một cuốn phim cũ được tua đi tua lại vậy: "quen rồi"

Và mỗi lần xuất hiện lại cũng không một ai nhận ra. Có lẽ, lần này cũng tương tự như những lần trước th-

- Ngươi đứng đây làm gì? _Ine khệ nệ ôm những hộp chồng chất lên cao, mất kiên nhẫn nhìn tên đàn ông lịch lãm đứng như trời trồng, ngơ ngơ ngó cái phòng được dọn dẹp sạch sẽ của mình

- Ngươi đã đi đâu? _Senor Pink thở phào, cũng may nhận định của anh không đúng, trước mắt vẫn phải xem thử, Ine em trai thiếu gia đang có động thái gì

- Việc của ngươi? _Ine lia ánh mắt đến chỗ góc căn phòng, ngoắc tay ra hiệu hắn cút sớm, không người chết trước sẽ là hắn

Độc dược cũng có thể mang nhân giống? Ine đã thử làm và tự tìm công thức giải độc. Nên hiện tại trong căn phòng này- Không đúng. Ine bao giờ cũng trên cơ cả đám người của Doffy cả

Được rồi.. Roci, anh muốn đi bao lâu cũng được. Em sẽ chờ

Nhưng em không biết mình sẽ giữ bí mật được đến bao lâu. Vì anh vụng về quá đó, Corazon

- Ine em nói đi? Rossi nó lần cuối xuất hiện là đã ở cùng chỗ của em _Doflamingo

.

.

.

- Em không biết _Ine nở một nụ cười nhạt nhòa, là nụ cười chấp nhận tất cả. Và hơn hết, là mở chương kế tiếp cho cuộc đời của Ine

.

.

.

"Nhất định, anh sẽ quay lại đón em. Em phải đợi anh và Law, anh sẽ quay lại, anh xin thề với em trai mình, Ine..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro