4. Năm Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doffy lúc nào cũng là đáng yêu thứ hai cả, vì người đáng yêu nhất là Roci rồi. Dù có muốn phủ nhận như thế nào, đây là sự thật hiển nhiên không có cách nào chối bỏ nổi

Và Doflamingo từ vì cái nhận định này suýt nữa xung trận, lao vào tẩn em hắn một trận cho hả lòng hả dạ. Đâu ra cái ý kiến chủ quan như vậy? Hắn không cho phép em hắn trẻ con

Nếu sau này những gì em hắn có thể làm là tơ tưởng và ăn không ngồi rồi, ôm đùi gia tộc Donquixote, hắn sẽ tự tay xách cổ nó ném nhẹ xuống biển, cho đến khi nó chịu tỉnh ngộ

Yếu đuối, để rồi gia đình hắn bị giết sao? Huống hồ còn là em trai ruột thịt, Doflamingo dù có là con quỷ khát máu giết người không ghê tay, nhưng chuyện này rất quan trọng, là tính mạng của thuyền viên, và là của em trai

- Cảm ơn? _Ine lạch cạch gõ bàn phím, hoàn toàn không chú tâm đến lời anh tai căn dặn

- Ine, em không nghe sao? _Doflamingo

- Em vẫn đang nghe _Ine

- Vậy mau đổi phòng đi _Doflamingo

Làm sao nó chịu nổi cái hương dược liệu hòa quyện vào nhau trong không khí, qua không biết bao nhiêu cái thử nghiệm rồi trở nên nồng nặc khó ngửi vậy?

- Không thể, em.. không muốn _Ine

Ine biết, thể nào ngày mai căn phòng này cũng sẽ đột ngột trở thành tro, sẽ như một lẽ tự nhiên mà cháy rụi. Chỉ là trước người anh cả đang ra sức cưng chiều mình, Ine không định sẽ cứ thế thỏa hiệp dễ dàng

Chí ít thì nó biết cách anh nó đang suy tư. Nó đành từ biệt phòng cũ, đổi lấy một ổ ngủ mới

Mọi việc thật ổn. Đến mức nó phải bật lên nỗi nghi ngờ: Làm cách nào lại trơn tru thế này?

Đều là trước nay Ine với sự hậu thuẫn vững chắc, thích gì cứ phá, thích thì cứ gây chuyện, chưa từng suy xét hậu quả, nên mọi thứ đều nằm ngoài quỹ đạo đã tính toán ban đầu

Những lời nó nói trước đó vang vọng lên trong tâm trí nó. Ông trời với một đôi mắt khác, để cho đứa trẻ này tận hưởng thêm chút nhiệm màu cuộc sống an yên. Hay vì nó tốt đẹp nên đã đẹp lòng trời đất?

Ine trầm ngâm, muốn tìm đối tượng thử nghiệm một chút, nhưng chính bản thân sau thời gian kha khá dài cũng dần xuất hiện một số triệu chứng

Có lẽ là chiết xuất trực tiếp từ cơ thể người bệnh, Ine đã nhiễm độc tố

Và hiện tại, nó đang trốn trong chăn mình

.

.

.

____________________

Thuốc kéo dài sinh mệnh, hay nói đúng hơn thì là loại thuốc giúp Law cầm cự, đều thông qua cách thử ngu ngốc triệt để của Ine để rồi cuối cùng những tinh chất tốt nhất đến chỗ cậu

Phạm vi đốm trắng trên khuôn mặt trắng quá đỗi thu hẹp. Law nhìn vào cổ tay lấy được sắc hồng hào hiếm có đã lâu mới thấy. Lạ lẫm

Nhưng cái đáng lo ngại nhất rằng người có thể bào chế ra loại thuốc thần kì này đang sốt cao đến đáng lo ngại

Đã vậy, Ine luôn miệng xua tay khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột, bản thân thực sự không ổn nhưng cứ thích ra vẻ, cứ thích tạo nét cho nổi bật

Qua khoảng thời gian lâu đến vậy rồi, Law vốn dĩ không mang ác cảm nay hảo cảm ở mức trên 30. Cái con người cậu cho là đáng ghét, hiện đang thở hồng hộc không khác gì chó trước mặt cậu

Một chút hình tượng cũng không còn. 6 tháng đủ để nhận ra tên Ine này là một shotacon. Chỉ mới ngày trước còn hằm hằm thù địch, khoảng cách tối thiểu 10 m và tránh các hoạt động tiếp xúc không cần thiết

Bây giờ thì sao? Law trở thành Mèo bông nhỏ nhỏ mềm mềm cho cái con người cao 2m97..  Chuyện này rốt cuộc là sao..?

- Ngươi bệnh rồi sao? _Law biết câu trả lời vẫn vờ hỏi, mặc cho người kia nhắm nghiền mắt tay luồn áo mình tìm hơi ấm, cậu chỉ 'nhẹ nhàng' đớp miếng tay làm nó hét toáng sợ hãi

- Ờ, ừm.. nhóc nghĩ sao cũng được _Ine thu gom chỗ đồ đạc không cần dùng đến và những thứ chẳng thể dùng đến được nữa mà định vứt cả, trong đó, đa phần đều đã vướng máu của Ine

Mặc dù là mắc phải Chì Hồ Phách rồi, nó không coi đây là chuyện gì quá đỗi phức tạp. Nó biết cách chữa rồi

Gọi Ine là lang băm, chỉ có thể đúng ở chỗ nó hơi chút hâm hâm. Trên thức tế, thảo dược nó có được đều rất quý hiếm, hầu hết hình như đều có thể chữa được bách bệnh. Nó lại đem cất ở không gian riêng

Ine biết thể nào những đứa con này cũng sẽ đưuọc săn đón đến nổi cha của chúng là Ine sẽ gặp nguy hiểm. Nên lâu nay chưa từng muốn giao du cùng kẻ ngoài cuộc

Law

Là ngoại lệ

- Cha nhóc biết cách chữa bệnh _Ine thản nhiên buông một câu, làm không gian của căn phòng như ngưng đọng

Nó vẫn bình thường ăn vội miếng cơm trong tay, rồi lại quay ra gõ phím

Ờ. Là cha của Law. Ine thậm chí còn chẳng biết ông ta tên là gì, nhưng cách ông ta ghi chép trong sổ sách về cách giải hết sức phi thường vào thời điểm Flevance lâm nguy

Chỉ là vẫn còn nhiều những điểm không vừa ý Ine, và nó đã thay đổi nó. Bất ngờ chưa?

Đặc biệt phải kể đến là hàm lượng chất gây tê. Chính vì cái nguyên nhân ngớ ngẩn rằng cậu đã dùng hết chúng để thử nghiệm, nên hiện tại, không chỉ đau vì bệnh còn đau vì các phản ứng dây chuyền kéo đến của thuốc

Nhưng kể ra thì cũng tốt đi. Dùng nhiều thuốc giảm đau chứa thành tố gây kích thích, không tốt, nó lại càng không ổn khi Ine trước đó cũng từng có giai đoạn không thể sống tách rời thuốc giảm đau

Dù sao thì Law có ra sao nó cũng không là người chịu trách nhiệm. Có  gì, nó chỉ cần diễn tả chiếc tai nạn có chủ đích này thành một sự cố thương tâm của một người thuyền y vụng về thôi

- Cha, tôi? _Law đáp sau khi nuốt nước, giọng hơi run nhẹ nhưng vẫn cố giữ điệu bộ bình ĩnh

Đúng là nít ranh. Sau này Mèo ranh sẽ thành Mèo ngốk nghếck

- Ờm.. _Ine dừng động tác gõ phím. Nhận ra.. lỡ lời rồi?

Tình trạng bệnh của bản thân sẽ nặng hơn mức độ con Mèo nhỏ kia chịu đựng một chút, nhưng ít nhất nó có thể trực tiếp thử nghiệm thuốc lên cơ thể từ lâu hấp thụ tương đối những loại thảo dược hiếm

Còn Law, chỉ có thời gian mới chứng minh được rằng cậu ta sống được đến chừng nào là tận

Cũng nhờ công của một vị phụ huynh tuyệt vời

- Làm sao ngươi đến đó được? _Law

-- Nhóc giận rồi? -- _Ine viết vội lên tường, hành động thuần thục, nhanh nhẹn đến lạ mắt

Rõ ràng, hai con người này thường xuyên không cùng tầng số. Liên tục cãi nhau hình thành nên thói quen khó bỏ của Ine:

"Lời này ta không muốn tự mình nói, tự đi mà hiểu tâm trạng của ta đi"

Ine tự tin vào khả năng đoán ý nghĩ cùng cảm xúc của người khác vì nó luôn luôn phải thử xem anh cả đang tính toán điều gì, đang mang cái tâm tình đáng ghét gì

Nên chắc không sai đâu.. nhỉ?

- Con mắt nào của ngươi thấy ta tức giận? Không hề _Law

- Ta tự đến, đúng thật hơn cả lời báo chí, nơi đó quả thú vị _Ine

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro