3. Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh trai, bệnh của Flevance quốc, không thể cứ nói bào chế thuốc dùng điều trị liền có thể chế được. Nếu là thuốc dùng để tăng tốc độ gặp tử thần, chắc chắn có _Ine

-- Ine, em làm được -- _Corazon

Hự

!

Gì đây?? Rõ ràng hỉ là một câu động viên vốn không có giá trị về nội dung, thậm chí còn chẳng bật thành lời nổi. Khi nó được truyền đạt bởi Roci, nó khiến cho hình tượng người anh trai đáng yêu lại càng thêm cưng xỉuu

Ine ôm mặt, cả người run run cố nhịn cười. Nụ cười hạnh phúc cũng vì vậy mà bị đè nén lại

Nó đã quen thuộc cách nói bỡn cợt, mỉa mai của bản thân. Nhưng trong công việc hay sở trường riêng và một số trường  hợp đặc biệt, nó sẽ đặc biệt nghiêm túc hơn chút. Nếu không làm hải tặc, Ine sẽ là một vị thẩm phán hay luật sư nổi tiếng vì miệng nhỏ hỗn hào của mình

Ine không muốn nhận phi vụ này. Dẫu cho người đề nghị, mong muốn em thực hiện là anh ruột, thì Ine hoản toàn không nhận được lợi nhuận gì từ sự phiền phức này

Nó muốn trốn tránh nghĩa vụ của một thuyền y? Không phải vì nó đang lười nhác, mà là vì nó cảm thấy không thực sự cần thiết lắm..

Số trời đã định khi nào người ta chết, những giấy phút nào vẫn còn có thể sống, nên vốn can thiệp chính là đang ngăn chặn định mệnh trời sắp đặt. Đây là quy tắc của một nhân vật với tư tưởng phản y khoa

Nếu ông trời muốn nó chết, nó sẽ mất mạng. Nên nếu nó vừa lòng trời thì nó sẽ sống.. Ý Ine là, chuyện này không nên nhúng tay vào. Sinh mênh ngắn ngủi có ý nghĩa hơn rất nhiều so với sự trường sinh

-- Không cần cứu sống hoàn toàn. Kéo dài mạng là được -- _Corazon

-- >:C -- _Ine đanh mặt vẽ lên chính tờ giấy note nhỏ anh đưa

"nó không thích" điều này phải nhắc cả trăm vạn lần anh nó mới  hiểu thấu sao? Rossi anh trai nó không mặc kệ tâm tình của nó nổi

-- Em muốn cái gì? -- _Corazon bất lực, phải dùng đến câu thụ động anh cảm giác không ổn chút nào

"Roci, anh nên hiểu anh đáng giá như nào chứ?" Ine vờ trầm ngâm, chủ đích muốn xem phản ứng của người kia. Rosinante vẫn nhìn chăm chăm, có lẽ đang sợ em có hành động gì

Trên con tàu này, chỉ có anh và người anh cả Doflamingo đều được diện kiến công chúng mà thể hiện sức mạnh. Chỉ có Ine suốt ngày ru rú trong phòng, không hề biết thực lực thật của nó đến đâu nhưng khí tức tỏa ra thật giống Doffy

Chẳng hiểu cha mẹ của họ hiền lành, nhân từ như vậy lại có hai người con tàn bạo. Một trong số đó thông tin ít ỏi đến đáng thương, số tiền truy nã thấp đến kì lạ. Tại sao nó không thèm ra ngoài trong khi cha ông khi xưa luôn dặn dò "chỉ có làm thì mới có ăn" chứ?

Nó thuộc tư bản chủ nghĩa, cực kì ham mê tiền vàng hay những thứ giá trị, nhưng không vì vậy mà nó chủ động đi tìm miếng ăn. Chỉ khi cần thiết, nó mới rời khỏi phạm vi an toàn và đi đến boong tàu - giới hạn nó tự đặt ra

Chuyện này không chỉ phiền phức mà còn rất nguy cơ. Nếu Rosinante - hiện đang hoạt động cho hải quân bỗng một ngày phải đối đầu  với người em út, anh sẽ rơi vào thế bị động

- Roci ~ Em có thể dùng nó vào một dịp khác được không? _Ine dùng đôi mắt long lanh nhìn thẳng mặt đối mặt người kia

-- Ừm -- _Corazon

- Vậy.. em phải gặp con Mèo đó sao? _Ine

-- Ừm -- _Corazon hơi thắc mắc về biệt danh em trai gọi Law

.

.

.

____________________

Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn. Ine giật mình tỉnh dậy từ giấc ngủ, định bụng dằn mặt tên khốn nào dám làm phiền mình. Nhưng lọt trong đôi mắt xanh ngọc là một cậu nhóc

Ine nó đan quên béng đi những gì nó hứa sẽ làm. Đây không phải là vô trách nhiệm thì còn có thể là gì

Nó cảnh giác nhìn cậu nhóc, như một con mèo thực thụ mà xù lông nhe nanh khoe vuốt sắc. Ine không thích không khí này

Law nhìn nhận lại căn phòng nay có thêm những mảng trắng trên tường, không khỏi hoài nghi về độ bình thường của tên này

Cậu ngồi trên nệm êm, đưa tay cho cái tên cao kiều mà cậu cho là tâm thần rút máu.  Nhưng nó không chút khoang nhượng, lựa chọn thời điểm cậu lơ đễnh mà ghim ống tim lạnh lẽo vào mạch máu của cậu, dứt khoác rút ra với lượng máu đã ưng ý

Law đau chứ. Biết trước giờ bị hành cho lên bờ xuống ruộng bởi cái gia đình kì quái này rồi, nhưng lần này là nội thương. Nội thương đó!!

- Coi như chú mày ngoan đi, biến _Ine lạnh nhạt thở ra câu nói chói tai. Kiêu ngạo

- ... Tại sao? Tại sao ngươi phải làm chuyện này chứ? Ta biết ngươi không tự công nhận mình  là thuyền y _Law nhìn chỗ vết thương đang rỉ máu hanh chóng được băng  bó cẩn thận và thành thục liền nghi hoặc

Giúp cậu, không vì nguyên nhân gì sao? Có cái đ

Hắn không phải dạng sẽ làm sự phiền toái, nhưng lại đột nhiên gọi mình đến, mục đích muốn nghiên cứu ra loại thuốc giúp mình kháng cự lại với độc tố Chì hổ phách rồi sống lâu thêm chút

Xuất thân gia đình nhà y, Law đương nhiên biết bệnh mình mắc giống như hồi chuông tử thần đang được đợi để vang lên vậy. Vướng vào rồi, chỉ có chờ chết

Đột ngột tỏ thiện chí, không an toàn chút nào

Chiếc mũ với những đốm đen che khuất gần như toàn bộ khuôn mặt non nớt của cậu nhóc. Ine nhìn một lúc, cảm nhận được cái buồn tủi trong suy nghĩ của Law, rồi chỉ yên lặng ném cho nó vài viên kẹo ngọt

- Tôi không còn là trẻ con _Law nghiêm mặt, chỗ kẹo trong tay nếu không có vỏ bọc lại chắc đã chảy lênh láng, rin rít đôi bản tay nhỏ. Chúng để bao lâu rồi?

- Ta nghĩ thiếu nhi sẽ thích mấy cái ngon ngọt. Không ăn thì đem cho Baby 5 đi _Ine từ trong ngăn bàn lấy ra vài ống nghiệm

Gió nổi lên. Law không còn trong phòng Ine nữa. Rõ là vừa rồi cậu còn cảm thấy hơi ấm từ căn phòng nhỏ, làm cách nào lại xuất hiện trên boong tàu rồi

- Law, ngươi làm cách nào hay vậy! _Baby 5 mắt sáng lấp lánh, phấn khích nhìn Law nguyên vẹn đúng đờ người

- Ta không biết _Law

Là một người sở hữu năng lực Trái Ác Quỷ sao? Kì lạ thật. Và Law tò mò rồi. Cậu muốn biết hắn đã ăn Trái Ác Quỷ nào, và liệu một người thường như cậu, sẽ có một ngày đánh bại được cái tên ác ôn không thương tiếc rút máu của mình được không nữa

- Ngươi sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây được chứ? Law, ngươi có bí quyết gì sao? _Baby 5

- Cuối cùng nó cũng bớt đi chút ít lười nhỉ? _Doflamingo

- Thiếu gia _Baby 5

____________________

Nó dúi vào tay Law một mớ thảo dược, nghiêm túc đề nghị Law nốc thuốc đầy đủ. Mấy nay thằng nhóc này liên tục nôn khan khi dùng thuốc nó kê cho

Ine chắc chắn nó không sai ở khâu nào. Đây là loại bệnh nó tốn 2 tháng nghiên cứu phương thuốc điều trị, không đời nào nó thừa nhận tay nghề mình như dao cũ được. Lục rồi

Law sinh ra phản ứng dè chừng trước gói dược liệu trong tay. Qua vài tuần, cậu đúng thật có cảm giác bệnh thuyên giảm, không còn những cơn đau đớn hay sốt cao bất thường

Nhưng chỉ có vậy. Rõ ràng Ine thà để Mèo ranh chết, tuyệt đối không vứt bỏ tự tôn

- Ngươi cần học thêm về cơ thể con người _Law tốt bụng nhắc nhở. Cậu nhận thấy, dường như kiến thức về dược phẩm của tên này rất lớn, cả người tỏa hương cay nồng, đăng đắng của dược liệu, nhưng  về những cái khác hình như mù tịt

Và việc Law không thích ứng được với lượng thuốc được kì công chuẩn bị đang chứng minh lí lẽ của cậu là đúng

Tên này, ngu vl

Cậu nhỏm người dậy, chen vào coi thử chiếc máy tính của Ine. So với lần đầu gặp mặt thì hiện tại phòng anh ta chật chội hơn nhiều rồi

Và đa phần đều là thuốc thang, đều là giấy ghi chú đầy ắp một bức tường, những chiếc ống nghiệm và vật dụng thí nghiệm, và gối

Phải, gối rất nhiều. Dù không mấy khi thấy anh ta ngủ vào khoảng thời gian này, nhưng phòng này không hiểu nguyên nhân gì gối mọi nơi. Đó là nguyên nhân chính khiến anh ta không tập trung được nổi sao?

Ine cặm cụi viết lách, từng bước thử nghiệm một phương thuốc khác hiệu quả hơn. Nó không thèm để ý đến thời gian, giờ giấc, mỗi ngày cứ thức khuya, cứ dậy sớm và làm việc năng suất cao, Ine mệt mỏi, và muốn nghỉ

Nhưng Doffy thấy em út chăm chỉ, thay vì động viên lại bảo nó "tiếp tục phát huy". Câu này không là răn đe thì chính là câu thể hiện tình yêu thương sâu sắc vô bờ, hết cỡ đáng yêu nếu người nói là Roci. Sau này số nó khổ dài dài

Tất cả là tại con Mèo nào đó. Chắc chắn rồi

- Ta không phải là mèo. Ngươi nên mua kính về đeo đi _Law

- Cái đó vướng víu lắm. Thà nhìn đời mờ mờ ảo ảo, ta sẽ không để đang chiến nhau mà rơi kính đâu _Ine

Ngươi sẽ ra trận chiến đấu? Ta không biết cơ đấy

Quen thuộc rồi sẽ tự nhiên sinh ra cảm giác ỷ lại. Mắt nó rất sáng, 10/10 nhìn trăm vạn dặm mét, không thì cứ việc dịch chuyển đến là xong. Nhưng đeo kính vào rồi nó chắc chắn sẽ đeo cả đời

Vì đời này không đáng để Ine tự mình chiêm ngưỡng. Ngoài xấu xa ra còn rất nhiều thứ khác tồi tệ hơn cả. Ine trên cương vị là người đi cùng Doflamingo trong một khoảng thời gian dài, hiểu rất rõ quy luật của đời

- Càng lúc càng chật chội nhỉ? Ine, em nên đổi phòng khác _Doflamingo

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro