Sợi chỉ định mệnh (FinralxVanessa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Finral Roulacase, 27 tuổi, là nhân viên của công ty BlackBulls, anh được coi là một trong những nhân viên thân thiết với ông chủ của mình nhất vì anh kiêm luôn cả việc làm tài xế cho ông chủ. Ở cái độ tuổi mà đàn ông đều bắt đầu lập gia đình thì anh lại luôn thất bại trên tình trường. Tính cách của anh chính là lí do, bất cứ cô gái xinh đẹp nào mà anh thấy, anh đều tán tỉnh và bị từ chối một cách nhanh chóng.

Vanessa Enoteca, 27 tuổi, là một nhân viên nữ cùng công ty với Finral, cả hai chưa từng gặp nhau vì công ty có nhiều khu vực khác biệt. Cô rất thích uống rượu nhưng là rượu nhẹ, cô thường tỏ vẻ thân thiết quá mức với đồng nghiệp và điều đó khiến cô bị họ tránh xa, dần dần cô cảm thấy mình bị cô lập trong chính nơi làm việc của mình. Cô có một cơ thể quyến rũ, đó là lí do đám đàn ông muốn làm quen với cô, nhưng cô biết điều đó và chưa từng quen biết một anh chàng nào. (Vanessa sẽ không uống rượu quá nhiều giống trong manga, tôi muốn Vanessa chỉ uống loại rượu cực kì nhẹ)

Đến giờ tan làm, Vanessa rời khỏi chỗ làm việc của mình, đợi thang máy, cánh cửa thang máy mở ra, bên trong có một anh chàng, anh ta có mái tóc màu nâu và nhuộm một chút xanh ở chỏm đầu. Cô bước vào bên trong, đứng gọn vào một góc để không làm phiền người bên trong. Cánh cửa thang máy khép lại. Người đàn ông đột nhiên lên tiếng khiến cô hơi bất ngờ.

"Xin chào, cô là nhân viên ở tầng này à, hình như chúng ta chưa bao giờ gặp nhau, cô tên là gì"

"Vanessa Enoteca, còn anh"

"Tôi là Finral Roulacase, cô có thể từng nghe qua tôi"

"Không, tôi chưa nghe tên anh bao giờ"

"Thật lạ, đa số người trong công ty đều biết đến tôi như một tài xế của Yami"

Vanessa: thì ra cái anh chàng luôn lái xe và đi kè kè Yami-san là anh.

Finral: Chính xác

Vanessa: Rất vui được gặp anh

Finral: Nhìn bề ngoài cô xinh đẹp như vậy hẳn là cô có bạn trai rồi nhỉ.

Vanessa: Tôi chưa có, mà sao anh quan tâm tới điều đó làm gì. Mà tôi nhớ ra rồi, anh là người được các nhân viên nữ trong công ty đặt cho biệt danh là lăng nhăng, sở khanh..

Finral: Đừng nói mấy biệt danh đó mà.

Vanessa: Xin lỗi nhưng tới hầm để xe rồi, tôi ra ngoài trước.

Vanessa rời khỏi, Finral mới chợt nhận ra anh cũng cần nhanh chóng lấy xe đi đón Yami, người đang đợi anh tới vì họ có một dự án cần ký kết với công ty bên kia. Anh lấy xe và nhanh chóng lái xe đến đón ông chủ của mình, Yami mặt hơi tối nhìn Finral, có vẻ như anh đã đến muộn.

Yami: cậu lại la cà tán gái ở đâu.

Finral: Em không có thưa sếp

Yami: Lần này ta tin cậu. Mà từ mai, cậu sẽ chuyển tới bộ phận hỗn tạp.

Finral: Ngài đừng chuyển em đến đó mà.

Yami: Đừng có cãi lời tôi, bộ phận hỗn tạp được tạo ra là để tôi đưa một vài nhân viên ở các khu vực khác nhau đến đó, đó là nơi cậu có thể phát huy được toàn bộ khả năng của mình.

Finral: vâng, nếu ngài đã sắp xếp tôi sẽ nghe lời

Yami: Đừng lo Finral, ở nơi đó toàn là những người lập dị, họ có sở mạnh riêng của bản thân và không bao giờ bỏ cuộc. Có một đứa mà ta rất chú ý đến, nó tên Asta, vừa ra trường nhưng bản lĩnh của nó thì khỏi bàn, nếu nó làm tốt thì rất có thể, sau này ta sẽ để lại công ty cho nó. 

Sau khi đưa Yami tới nơi hẹn gặp đối tác, Finral vốn định ở lại để đợi sếp của mình nhưng Yami đã bảo anh về trước. Finral vừa lái xe vừa suy ngẫm, liệu cậu sẽ gặp những con người như thế nào ở bộ phận hỗn tạp. 

Anh không về nhà mà lái xe đến một quán rượu, đây là nơi quen thuộc của anh, thi thoảng anh sẽ đến nơi này uống rượu giải sầu sau những lần bị từ chối.

Ông chủ: Xin chào Finral, hôm nay lại bị từ chối à

"không có, tôi chỉ đang suy nghĩ vài việc, mà không muốn về nhà nên ghé qua, cho tôi như mọi khi"

"Có ngay đây"

Finral không có tâm trạng ngó nghiêng tia gái như những lần trước, anh chỉ ngồi đợi cốc rượu của mình. Đột nhiên ghế bên cạnh phát ra âm thanh anh đã từng nghe thấy ở đâu đó.

"ông chủ cho tôi một ly"

"Có liền đây, cô Vanessa"

Finral nghe thấy cái tên đó, anh liền quay sang và thấy cô gái, đúng là cô gái đã nói chuyện với anh trong thang máy. Đây là cô gái anh cảm thấy không nên tán tỉnh như những cô gái khác nên đã không làm vậy khi cả hai ở trong thang máy.

Finral: Chào cô

Vanessa cầm ly rượu nhìn sang bên cạnh và thấy Finral.

"Là anh hả, anh cũng tới đây uống rượu"

Finral: ừ. Tôi không nghĩ người như cô lại thích uống rượu tới vậy.

Anh vừa nói vừa nhìn cách Vanessa uống hết li rượu trong một hơi và xin một ly khác.

Vanessa: Rượu này không mạnh, tôi thường uống 3 đến 5 ly mỗi lần.

Ông chủ: Rượu mà Vanessa uống không dễ say, nếu uống dưới 10 ly, nó rất nhẹ.

Vanessa: Mà anh uống rượu gì vậy

Ông chủ không để Finral lên tiếng mà đã trả lời ngay

"Rượu của Finral khá nặng, thi thoảng cậu ta mới tới uống thôi"

Vanessa liền cầm cốc của anh lên: Tôi có thể thử không.

Finral: Tùy cô

"Tôi nghĩ là cô không nên thử đâu Vanessa, cô sẽ say đấy" - ông chủ lên tiếng khuyên bảo

Vanessa: không sao, tôi không nghĩ tửu lượng của mình tệ đến vậy

Cô uống hết ly rượu của anh chỉ trong một hơi, Finral cũng chịu thua, anh cũng không dám một lần uống hết như thế. Vanessa đặt cốc xuống bàn, cô cảm thấy hoa mắt, khuôn mặt cô đỏ lên và gục ra bàn.

Ông chủ: Tôi đã nói với cô rồi Vanessa.

Vanessa: Tôi chưa say được đâu.

Ông chủ: Finral, hình như hai cô cậu làm cùng công ty đúng không, cậu đưa cô ấy về giúp tôi nhé.

Đó là lí do, Vanessa đang nằm ở ghế sau trên xe Finral. Anh không muốn gây rắc rối với cô gái này, anh có cảm giác mình không thể tán tỉnh cô ấy như những người khác. Finral không biết nhà của Vanessa nên anh đành đưa cô về nhà của mình, anh để cô ngủ trên giường còn anh đi làm đồ ăn tối, sau cùng anh ngủ trên ngoài sofa. 

Vanessa tỉnh lại, xung quanh tối om và một căn phòng lạ lẫm, cô lần mò mãi cũng mở được điện. Nhìn xung quanh, cô dễ dàng nhận ra đây là phòng của đàn ông. Cô đi theo lối đi và đến được phòng khách, căn phòng khá tôi nhưng cô vẫn đã nhìn thấy cơ thể của một người đàn ông đang nằm ở sofa.

Vanessa: Anh ta đưa mình về nhà của anh ta và không làm gì mình. 

Vanessa nhìn đồng hồ, bây giờ là 4h30 sáng, cô đi vào bếp của anh, bật điện lên và xem những thứ trong tủ lạnh của anh. Sau khi suy nghĩ thì cô đã chuẩn bị, nhưng thấy vẫn còn quá sớm nên đến gần 6h sáng cô mới vào bếp. Mùi thơm của đồ ăn đã làm Finral thức giấc, anh đi vào bên trong và phát hiện ra, Vanessa đang nấu ăn.

"Cô làm gì trong bếp của tôi vậy"

Vanessa: nấu một bữa sáng cho anh vì đêm qua đã đưa tôi về và không làm gì tôi.

Finral: tất nhiên tôi sẽ không làm gì cô, dù có tôi có hay tán tỉnh các cô gái thì cũng không làm gì quá giới hạn của bản thân cho phép đâu.

Vanessa: Đây, xong rồi

Cô giường như không nghe những gì anh nói, Finral nhìn đồ ăn trên bàn, trong miệng của cậu nước bọt đang tiết ra. Finral vội đi làm vệ sinh cá nhân và ngồi vào bàn ăn, ăn những món ăn đó. Vanessa ngồi ở bên cạnh cũng ăn cùng anh, cô bất giác mỉm cười vì cái cách anh ăn uống.

Finral: tôi chưa bao giờ ăn sáng tử tế như này, mọi khi tôi đều dậy khá sát giờ.

Vanessa: Anh đi làm bằng ô tô còn gì, lo gì nữa.

Finral: Cũng đúng ha.

Sau bữa sáng, Vanessa đã nhờ anh chở cô về nhà, Finral đã làm theo và cuối cùng cậu đã trễ giờ đón Yami. Yami đã mắng cậu nhưng Finral không bận tâm đến mấy, trong đầu cậu, nụ cười của Vanessa khi tạm biệt cậu đã tim cậu chệch một nhịp.

Yami: Cậu đang yêu à?

Finral: Dạ?

Yami: Nhìn khuôn mặt ngờ ngệch của cậu là tôi rõ, cậu đang thích một cô gái nào đó.

Finral: Không phải đâu sếp.

Yami: Cậu không giấu được tôi đâu, dù sao tôi cũng đã trải qua cảm giác đó, người phụ nữ khiến tôi rung động đã trở thành vợ tôi, sau này chúng tôi có con nữa. Cậu cũng nên lập gia đình đi là vừa, nếu không nhanh thì sẽ không có vợ con đâu.

Finral: Đến công ty rồi ạ

Yami: Ừm. 

Yami bước xuống xe, lần này anh đã ở lại đợi tài xế của mình.

"Anh không lên trước ạ"

Yami: Ta phải tư vấn tình cảm cho nhân viên lăng nhăng và đào hoa nhất của mình chứ.

Finral: Yami-san, đừng gọi tôi với biệt danh đó.

Yami: Cậu không cần nói nhiều như vậy

Anh mắt của Yami khiến Finral chỉ có thể im lặng.

Yami: Cậu biết không, cậu thua cả tên nhóc mà ta chú tới đấy.

"Ý anh là người tên Asta mà anh nói"

Yami: ừ, cậu ta vừa ra trường nhưng cậu ta đã có bạn gái trước đó rồi, ta cũng vừa nói chuyện với cậu ta xong, bạn gái cậu ta cũng vừa mới đến công ty thôi, cậu biết Acier Silva đúng không.

"Vâng"

"Bạn gái của tên nhóc Asta là Noelle Silva, đứa con gái út của gia đình Silva hùng mạnh đó"

Finral: việc đó cũng bình thường mà.

"Cậu thử nghĩ xem, Acier có dễ dàng chấp nhận một người đàn ông làm bạn trai của con gái bà ấy không. Tất nhiên là không, bà Acier không cần tài năng của cậu ta, bà ấy cần sự chung thủy thứ mà cậu ta có thừa, thằng nhóc ấy nói với ta nó cùng cô bé Noelle kia đã bắt đầu hẹn hò vào năm đầu đại học, cậu nghĩ rằng cậu ta đã trải qua những thử thách như thế nào"

Finral cảm thấy ngưỡng mộ Asta, người sẽ là đàn em của cậu trong bộ phận hỗn tạp. 

Yami: Tóm lại, cậu nên gặp cậu nhóc đó, nó sẽ giúp cậu trong chuyện tình cảm và quyết đoán hơn, ta muốn nhận thiệp cưới của cậu trước cậu nhóc đó, tài xế à.

Finral dừng lại ở tầng giành cho bộ phận hỗn tạp, anh bước vào bên trong. Anh thấy những con người khác nhau, anh đi vào phòng và họ nhìn anh.

"Anh là Finral, tài xế của Yami-san"

Finral đã thấy được sự hòa đồng của những thành viên trong bộ phận này, anh đã được nói chuyện với Asta, cậu nhóc mà Yami coi trọng, khi tiếp xúc gần, Finral cảm thấy Asta rất nhanh nhẹn và có phần tăng động, những người trong phòng đều đồng ý với quan điểm đó. Finral đã biết tên những người ở nơi này. 

Một cô gái có mái tóc màu đen đã lên tiếng, cô ấy được mọi người là Nero nhưng tên của ấy là Secre Swallowtail. 

"Còn hai người nữa chưa đến, một là Noelle Silva, bạn gái của Asta. Người còn lại là Vanessa Enoteca, một cô gái có thân hình khá bốc lửa".

Finral đã bất ngờ khi nghe cái tên đó, anh bật người khỏi ghế và đi ra cửa, anh vô tình chạm vào một cô gái có mái tóc bạc, khi thói lăng nhăng của anh định bộc phát thì Asta đã lao ra và ôm cô gái đó.

"Asta, đừng làm điều đó ở đây, em ngại lắm"

Asta: Xin lỗi Noelle, chào mừng em đến với bộ phận hỗn tạp.

Finral may mắn thoát chết, nếu anh tán tỉnh cô gái đó thì Asta sẽ giết anh mất, anh hơi sợ vì cơ thể khá cường tráng của Asta. Anh đi vào phòng vệ sinh, nhìn bản thân mình trong gương, cái tên Vanessa đó làm trái tim của anh đập rộn lên. Anh mất một lúc để bình tĩnh lại, anh quyết định quay lại phòng, từ bên ngoài anh thấy cô gái đó ở bên trong, cô đang nói chuyện với mọi người rất vui vẻ và cũng có chút thân mật với mọi người. 

Finral cũng bước vào phòng, Vanessa cũng đã ngạc nhiên khi biết anh cũng là một trong những người được chuyển tới bộ phận hỗn tạp này. Cả hai chưa kịp nói chuyện thì một người đàn ông đã bước vào.

"Chào mọi người, sắp tới tôi sẽ là người đứng đầu bộ phận hỗn tạp, tôi sẽ là sếp của các cô cậu, tôi biết mỗi người ở đây đều có tài năng của mình, hãy chứng tỏ điều đó"

Asta liền giơ tay.

"Sếp tên gì vậy"

"Tôi là Nacht Faust, mong mọi người sẽ giúp đỡ tôi sau này"

"Hi vọng anh sẽ chỉ bảo chúng tôi nhiều hơn trong tương lai, trưởng bộ phận Nacht"

Nacht: Asta, cậu ra ngoài gặp tôi. Còn mọi người về vị trí làm việc của mình đi.

Finral ngồi vào vị trí làm việc của mình, anh nhìn sang phía đối diện của mình, là Vanessa điều làm anh mừng thầm trong lòng. Vanessa đã nở một nụ cười với anh rồi bắt đầu làm việc. Một lúc sau anh thấy Asta đi vào phòng, khuôn mặt cậu nhóc đó có vẻ khác thường, nó không còn vui vẻ hơn trước. Giờ nghỉ trưa, Finral muốn tới hỏi Asta về điều đó nhưng bạn gái của cậu ta là Noelle Silva đã nhanh hơn cậu, kéo cậu ra ngoài văn phòng.

Finral: Vanessa, cô có thấy sắc mặt của Asta trông khó coi hơn không.

Vanessa: Anh cũng thấy điều đó à.

Finral: Cậu ta sướng thật, có bạn gái xinh đẹp và yêu cậu ấy như vậy còn cần gì nữa chứ.

Vanessa: Có lẽ là vậy thật, nghe nói là hai đứa em của chúng ta yêu nhau đậm sâu lắm, mẹ của Noelle cũng đã nhận Asta làm con rể tương lai rồi.

Khi hết giờ nghỉ trưa, Asta và Noelle vẫn không quay lại, mọi người đều lo lắng cho hai người họ, lúc này Nacht mới xuất hiện.

"Asta và Noelle sẽ nghỉ buổi chiều hôm nay"

Finral: rốt cuộc là có chuyện gì vậy

Nacht thấy họ đều muốn biết

"Mẹ của Asta cần phẫu thuật gấp, cậu ấy đã đến bệnh viện cùng Noelle để chăm sóc cho mẹ, vậy thôi"

Mọi người sau khi biết chuyện cũng đã bớt đi sự lo lắng, họ quay trở lại công việc của mình. Tan làm, Finral định lấy xe để lai Yami về thì nhận được tin vợ con của Yami sẽ đến đón anh ấy. Finral thấy Vanessa đang tính gọi Taxi thì anh liền đi tới.

"Tôi có thể chở cô về Vanessa"

Vanessa: Vậy thì làm phiền anh quá, không phải anh còn lai sếp sao

Finral: này vợ con sếp lên đón sếp nên tôi được về trước.

Vanessa: Anh lai tôi đến quán rượu hôm qua được không

"Được, lên xe đi" 

Vanessa ngồi vào xe, cô nhìn anh tài xế riêng của xếp mà mỉm cười, cô không thấy anh ấy tán tỉnh nhân viên nữ trong công ty như lời đồn, cô chưa thấy anh tán tỉnh và làm phiền cô.

Vanessa: Cảm ơn anh, Finral-san.

Finral đỏ mặt vì nụ cười của cô anh đã cố quay mặt đi hướng khác để cô không thấy điều đó.

Vanessa: Anh có uống không

Finral: Hôm nay làm một ly vậy

Thực ra anh không muốn uống nhưng vì sợ cô sẽ say như hôm qua nên anh mới ở lại, anh gọi một ly rượu giống như cô, chủ quá khá ngạc nhiên. Finral uống một ly rượu bằng thời gian Vanessa uống 3 ly, anh cứ thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn cô.

Finral: Tôi sẽ lai cô về Vanessa, tôi không nỡ để đồng nghiệp nữ của tôi về trong tình trạng có hơi men trong người.

Vanessa: Anh cũng là đàn ông đó, anh sẽ không làm gì tôi chứ.

Cô đang trêu chọc anh, cô muốn xem anh xử lý như thế nào.

Finral: Nếu tôi đụng vào cô thì cứ việc xử lý tôi tùy thích, tôi cũng không có quyền hạn lớn nên nếu đụng vào cô, cô chỉ cần báo cho cảnh sát, vài giờ sau tôi sẽ bị trói ở trong đồn thôi.

Vanessa mở cửa bước vào xe: Tôi tin tưởng anh mà, hôm qua anh còn không làm gì tôi nói gì đến bây giờ, tôi tỉnh tảo hơn hôm qua nhiều.

Vanessa: Nè Finral, anh có tin vào sợi chỉ đỏ định mệnh không

Finral: Tôi đã từng nghe về nó

Vanessa: Tôi có thể nhìn thấy sợi chỉ định mệnh của người khác nhưng không thể nhìn thấy của bản thân

Finral: nghe cứ như phù thủy vậy nhỉ

Vanessa: ừ, tôi đã luôn tìm kiếm người có thể kết nối sợi chỉ đỏ của mình nhưng nó gần như không thể. Nhìn sợi chỉ đỏ của Asta và Noelle tôi thấy ghen tị, vốn dĩ hai đứa nó đã bị rằng buộc với nhau, tình yêu là thứ rằng buộc hai đứa nó. Giống như sợi chỉ đỏ tôi thấy giữ Yami-san và vợ của ông ấy, Charlotte Roselei. 

Finral: vậy cô có nhìn được sợi chỉ đỏ của tôi không.

Vanessa lúc này mới nhìn vào ngón út trên bàn tay đặt trên vô lăng của anh, khuôn mặt cô đột nhiên thay đổi sắc mặt.

"Không, tôi không thấy"

Finral tỏ vẻ chán nản, anh đưa cô về nhà của cô sau đó về nhà của mình. Dù sao anh cũng thấy vui vẻ với công việc ở bộn phận hỗn tạp và các cuộc nói chuyện với Vanessa, anh cũng không tán tỉnh những cô gái khác trong bộ phận nữa. Còn Vanessa, cô cuối cùng đã nhìn thấy nó, sợi chỉ đỏ định mệnh của cô, để nói về việc cô nhìn thấy những sợi chỉ đỏ như thế nào thì phải nói vào lần đầu tiên cô thấy nó. Năm cô lên 18 tuổi, cô đi ngang qua một nhóm 3 người, hai người con trai và một người con gái, cô có thể thấy được người con trai ở giữa hai người còn lại là bạn trai của cô gái do họ nắm tay nhau nhưng sợi chỉ đỏ đột nhiên xuất hiện, nó kết nối người con gái với cậu trai còn lại, cô đã ngạc nhiên nhưng không bận tâm, cô về nhà, tìm hiểu về những sợi chỉ đỏ. Mẹ của cô đã cho cô biết về khả năng của gia đình cô, người phụ nữ sẽ nhìn thấy sợi chỉ đỏ của những người đang yêu. Vanessa không tin điều đó, cô đã tìm kiếm tung tích của hai người được sợi chỉ đỏ liên kết trước, cô đã bất ngờ khi cuối cùng họ đã kết hôn với nhau vì người bạn trai trước của cô ấy ra nước ngoài sinh sống và anh ta không quay trở lại vì kết hôn ở bên đó và ở nước ngoài mãi. 

Vanessa về nhà trong tâm trạng vui sướng, cô nghĩ cô có thể sợi chỉ đỏ của bản thân nhưng mẹ cô đã dập tắp nó. Chỉ khi con tìm thấy người đàn ông có sợi chỉ đỏ liên kết với con thì lúc đó con mới có thể nhìn thấy sợi chỉ đỏ của bản thân mình giống như mẹ và bố vậy. Bây giờ đây, cô đã nhìn thấy được nó, người đàn ông liên kết với cô cuối cùng cũng xuất hiện rồi. 

2 tháng trôi qua, bộ phận hỗn tạp đã trở thành một trong 5 bộ phận xuất sắc nhất, họ đã được Yami thưởng, và một bữa tiệc đã được tổ chức, trong suốt hai tháng qua, tính cách của mỗi người họ ngày được hòa trộn vào nhau, họ sẵn sàng giúp đỡ những người khác khi họ gặp khó khăn và cả những tháng ngày nhìn cặp đôi trẻ nhất trong họ lan tỏa tình yêu. Trong bữa tiệc đó, Vanessa và Finral vô tình ngồi đối diện nhau, anh và cô đều mỉm cười với người đối diện. Finral đã nhắn tin cho Vanessa, anh có chuyện muốn nói với cô, cả hai đã ra ngoài, giữ im lặng với mọi người.

Vanesas: Finral, anh có chuyện muốn nói với tôi.

Finral: Cô thấy 2 tháng vừa qua ở bộ phận hỗn tạp này như thế nào

Vanessa: anh chỉ muốn hỏi tôi điều đó, dù sao thì tôi cũng muốn hít thở không khí ngoài trời. Hai tháng qua tôi được sống với đúng tính cách của mình, họ không hề phiền với việc tôi quá thân thiết mà đụng chạm vào họ. Các chàng trai chỉ nhắc nhở tôi về các bộ phận nhạy cảm không nên chạm vào mà thôi. Chỉ riêng Asta là tôi ít khi chạm vào vì cậu ấy đã có Noelle rồi. Cảm giác sống đúng với bản thân mình mà vẫn được họ tôn trọng và yêu mến thật hạnh phúc. Còn anh thì sao

Finral: tôi cũng đã sửa được tính lăng nhăng của mình, tôi thấy bản thân không còn đi tán tỉnh các cô gái khác nữa, ngoài ra còn được tôn trọng như một cấp trên, tôi cũng được sống đúng với bản thân mình, ngoài ra, tôi đã tìm được tình yêu của mình.

Vanessa nhìn anh: Thật sao, người đó là ai vậy.

Finral đã quay người Vanessa lại đối diện với anh.

"Tôi yêu cô, Vanessa, kể từ lần gặp đầu tiên gặp cô tôi đã có cảm giác khác lạ, tôi không cố gắng tán tỉnh cô như những người khác mà tôi đối xử với cô rất bình thường. Mỗi nụ cười của cô đều khiến trái tim tôi đập nhanh hơn, làm mặt tôi nóng bừng lên. Càng tiếp xúc với cô, tôi càng tìm thấy điều tôi muốn tìm kiếm nhất, một tình yêu đơn giản, đúng đắn và ngọt ngào. Vanessa, anh yêu em, em có thể làm bạn gái của anh không"

Vanessa mỉm cười, cô bước đến ôm lấy anh.

"Em cũng yêu anh" - câu nói này làm Finral hạnh phúc, anh cũng ôm cô, nhưng lòng mong muốn chạm vào đôi môi của cô.

"Em đã nói dối anh, vào cái ngày anh hỏi về sợi chỉ đỏ của anh, em đã thấy sợi chỉ đó, liên kết với em, em đã ngạc nhiên không nói nên lời, chỉ có thể nói dối anh và tiếp tục tự tìm hiểu. Không phải vì sợi chỉ đỏ mà em mới yêu anh. Anh đã quan tâm tới em trong công việc lẫn đời sống hàng ngày, đưa đón em đi làm dù có phải đi đón sếp, khuyên em uống ít rượu hơn và cổ vũ em trong thời gian em bỏ rượu, chỉ cần anh ở gần đã khiến trái tim em đập liên hồi. Finral, em đồng ý làm bạn gái của anh, xin anh hãy chăm sóc cho người con gái hậu đậu này"

Finral hạnh phúc với điều này, anh không nghĩ cảm xúc của mình được đáp lại, sợi chỉ đỏ của anh và cô cũng không còn quan trọng nữa rồi, anh đã có cô, người mà anh biết không thể tán tỉnh như những người khác, người mà anh đã vô tình gặp trong thang máy rồi ở quán rượu đó, bây giờ đây anh và cô là của nhau.

"Chúc mừng hai người"

Cánh cửa mở ra, toàn bộ thành viên của bộ phận hỗn tạp đều chúc mừng Finral và Vanessa, người đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cả hai là Noelle, cô đã gọi toàn bộ mọi người tới để chúc mừng cặp đôi mới. Ngày hôm đó, Finral đã đưa Vanessa về nhà của cô nhưng cô muốn tới nhà của anh. Ngay đêm đó, Finral trải nghiệm cảm giác ôm một người phụ nữ đi ngủ, anh đã ngủ ngon hơn nhiều. 

Cả hai trải qua vô số điều mới mẻ trong cuộc sống, Vanessa đã chuyển đến sống cùng Finral không lâu sau đó, họ cũng xác định về việc kết hôn vì cả hai đều không còn trẻ nữa. Không có sự phản đối nào, Finral trao cho Vanessa nụ hôn sâu lắng trong ngày cưới của mình. Vài năm sau, họ đã có hai người con, một nam, một nữ và họ đang trên đường tới dự đám cưới của Asta và Noelle. Vanessa nhìn thấy sợi chỉ đó giữa Asta và Noelle, cô liền mỉm cười, quay lại nhìn chồng của mình, sợi chỉ đỏ của anh và cô, cô mỉm cười đầy hạnh phúc khi nắm lấy tay chồng mình kéo anh ấy lên sân khấu chụp ảnh cùng cặp đôi mới cưới.

Xin lỗi nếu có một vài lỗi chính tả, @DipAnhCao7, đây là fanfic tôi viết về Finral và Vanessa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro