Bao giờ anh sẽ cầu hôn em? (Astelle)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Câu chuyện bắt đầu từ góc nhìn của Noelle, cả hai đang ở thế giới hiện đại, không có phép thuật và đang hòa bình)

-Bắt đầu thôi -

Khi bắt đầu yêu anh, em luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày, lần đầu anh và em hòa quyện vào nhau em đã không thể quên được hình dáng của anh. Em luôn nhớ anh mọi lúc, em luôn muốn gặp anh khi kết thúc công việc, em muốn được nhìn thấy anh khi đặt chân về nhà, mỗi khi anh có việc bận cần đi đâu đó dài ngày em chỉ biết nằm trên giường nhìn lên trần nhà và tự hỏi rằng, anh có đang nhớ em không. Em biết bản thân luôn ngại ngùng khi ở trước anh dù cho chúng ta đã bên nhau được 4 năm, em biết bản thân thi thoảng không muốn anh ở quá gần nhưng bây giờ em lại muốn anh ở bên em, đôi lúc em tự hỏi rằng, bao giờ anh sẽ cầu hôn em hay anh sẽ rời khỏi em để ở bên người phụ nữ khác, cứ nghĩ một mình nước mắt của em lại tự rơi, em muốn anh cho em câu trả lời, em muốn biết rằng anh có thực sự muốn gắn bó với em không?

Mỗi lần em ở một mình, em chỉ nghĩ lại lúc chúng ta đã gặp nhau, em chỉ ước rằng em được gặp anh sớm hơn để em có thể tự tin hơn vào bản thân mình. Em vẫn luôn nhớ khi gặp anh lần đầu là khi em đang ngồi khóc ở một góc của ngôi trường đại học mà em theo học. Đó là năm đầu tiên em chập chững bước chân lên đại học, em đã bị lạc ở chính ngôi trường em theo học, em chẳng biết làm gì ngoài ngồi khóc, không một ai chú ý tới em nhưng anh đã ngồi xuống cạnh em và hỏi chuyện em.

"Em sao thế, sao lại ngồi đây khóc, xin lỗi vì anh phải giới thiệu trước nhỉ, anh là Asta Staria, năm thứ ba. Em chắc là học sinh năm nhất nhỉ vì chỉ có học sinh năm nhất mới mang nhiều đồ đạc lên đây như vậy"

"Em là Noelle Silva, em là sinh viên năm nhất, đây là lần thứ 2 em đến trường rồi nhưng em vẫn bị lạc"

"Haha"

Lúc đó em đã nhìn anh, em gần như muốn khóc tiếp vì có người đã cười em như vậy nhưng câu nói sau của anh đã làm em thay đổi.

"Anh cũng từng như em, hồi đó anh cũng lạc nhưng mà không ngồi khóc như em mà anh chạy đi tìm tới tận lúc chiều anh mới tìm được phòng học, lúc đó thì mọi người đã về hết chỉ còn mỗi giáo viên, có vẻ như ông ấy vẫn đang đợi anh. Anh khá ngạc nhiên khi ông ấy không trách mắng anh mà còn ngồi lại đưa cho anh bài học ngày hôm nay. Ông ấy đã nghỉ hưu rồi, lúc đó anh nghĩ rằng anh sẽ bị đánh trượt môn ngay ngày đầu đi học nhưng ông ấy chỉ cười mà nói rằng anh là đứa trẻ con chưa biết gì, sau cùng ông ấy đã giúp đỡ anh nhiều. Dù sao thì giúp người là một chuyện tốt, em học ở chỗ nào, anh đưa em đến"

"Cảm ơn anh"

"Em mà không khóc thì cũng xinh lắm chứ, chắc em có bạn trai rồi nhỉ, không đi cùng em à"

"Em chưa có"

"Em nói gì thế, mau đi thôi"

"Vâng"

Lúc đó anh có vẻ như không nghe thấy em nói, anh đưa em tới tận nơi và xin phép giáo viên hộ em vì chuyện đó, có vẻ như giáo viên đó đã bỏ qua cho em, em thấy hai người nói chuyện vui vẻ. Em nghĩ rằng mình sẽ không gặp lại anh nữa dù sao đó cũng chỉ là chuyện nhỏ. Tình cờ thế nào mà em lại gặp được anh trong cùng một môn học. Em tự hỏi tại sao anh lại học cùng lớp môn đó với em, khi em đã biết được là anh đã chọn môn học này sau vì nó khá dễ, em lại thấy nó khó vô cùng. Từ lúc đó em đã có thêm một người bạn, và cũng là người giúp đỡ em rất nhiều trong môn toán cao cấp.

Khi em và anh đã thân thiết hơn, anh gọi em với biệt danh mà anh nghĩ ra dù nó chỉ là bỏ đi hai chữ cái đầu của tên em, Elle nhưng đối với em, nó đã khiến hai chúng ta ở gần nhau hơn. Em đã nhận ra bản thân đã có những tình cảm đối với anh, nó không còn dừng lại ở mức bạn bè nữa, nhưng em không thể nói ra, em kìm nén nó trong lòng của mình. Dù sao em cũng đã gọi anh với cái tên mà anh không hề thích trong lần đầu em nói ra. Bakasta. Em thấy nó rất liền mạch và đến tận bây giờ em vẫn còn dùng nó.

Em cứ giấu mãi thứ tình cảm ngu ngốc này tới tận lúc anh tốt nghiệp, anh đứng trên bục sinh viên danh dự nhất của trường, lúc đó em mới biết rằng, anh là người giỏi nhất trường, em quen anh rất lâu nên cũng biết về hoàn cảnh của anh, anh không còn cha mẹ nữa và cũng chẳng còn người thân nào trong gia đình. Anh sống dựa vào số tiền bảo hiểm cha mẹ anh để lại và đi học bằng cách đoạt lấy học bổng 100% của trường. Anh rất giỏi khiến em cảm thấy rằng bản thân chẳng thể nào phù hợp với anh. Nhưng khi anh đứng lên phát biểu, anh đã làm em như muốn khóc nấc lên thật to, dù em đang ở giữa một đám đông.

" Em xin cảm ơn tất cả thầy cô trong trường đã chỉ dạy cho em, em đã hạnh phúc khi được làm học trò của những giáo viên của trường. Nhưng trước khi em rời khỏi nơi này em có điều muốn nói tới một người bạn của em và cũng là đàn em của em ở trường này"

Lúc đó, anh quay sang nhìn những giáo viên ở trường, họ đều gật đầu cho phép anh nói, có vẻ như anh đều đã nói chuyện với họ về việc này và đó chính là lúc em nhận ra rằng anh sắp làm điều gì đó quan trọng.

"Noelle Silva, anh thích em, anh không cần cho em biết lí do anh thích em là gì, em chỉ cần biết là anh thực sự rất thích em, xin hãy hẹn hò với anh"

Anh biết không, em đã hạnh phúc tới mức nào khi nghe được câu nói đó của anh, nhưng em nào dám lên tiếng vì đang ở nơi đông người như vậy. Tất cả nữ sinh trong trường yêu quý anh đều tự hỏi rằng Noelle Silva là ai, em đã sợ bản thân bị học bắt nạt trong suốt quãng thời gian còn lại ở trường nên lúc đó em đã im lặng.

"Anh không cần em trả lời anh ngay bây giờ nhưng liệu em có thể cho anh một cơ hội không, em hãy suy nghĩ thật kĩ vì anh sẽ không giành tình cảm của mình cho ai khác ngoài em đâu, cô gái ngốc ngếch của anh"

Em muốn chạy ngay lên trên đó để ôm lấy anh và cho anh một nụ hôn nhưng làn người phía trước em đã không để em đi, em liền quay người và chạy ra khỏi nơi đó, chạy đến nơi mà hai ta hay đến nhất. Quả thực anh đã đến nơi đó nhưng em đã ở đó trước, trước khi anh có thể đến gần em thì em đã chạy đến chỗ của anh và kiễng chân mình lên hôn lên môi anh. Cảm xúc dồn nén của em như vỡ òa, em ước rằng thời gian hãy dừng lại ở đây để em có thể giữ anh cho riêng mình.

"Em đồng ý làm bạn gái của anh"

Em chả biết nói gì vì anh là người đầu tiên mà em thích, người đàn ông đầu tiên mà em yêu. Hai chúng ta bắt đầu hẹn hò, anh đã bắt đầu tìm việc làm và nhanh chóng có được việc làm còn em vẫn cứ đến trường, ở trong cái giảng đường nơi từng có hình bóng anh . Thời gian cứ trôi qua dần, em cũng học năm cuối cùng, anh vẫn ở đó, đứng ở phía sau em và đẩy em về phía trước. Em đã tốt nghiệp và là một trong 5 sinh viên tốt nhất của trường, tất nhiên là anh đã luôn giúp em trong suốt quãng đường đó. Em đã sống cùng anh trong hai năm cuối cùng mà chẳng hề biết về công việc của anh liệu anh có gặp khó khăn trở ngại gì hay không, anh cũng không hay kể chuyện nên em cũng chẳng rõ gì nữa.

Cho tới tận lúc mẹ em biết rằng, em đang hẹn hò với anh, mẹ đã liền tra hỏi mọi thứ về anh, khi biết anh không còn cha mẹ thì mẹ liền từ chối vì sợ anh không có người giáo dục. Mẹ em đã khăng khăng đòi gặp anh, em cũng đã nói cho anh biết và anh đồng ý. Em không biết vì sao anh và mẹ em lại gặp nhau trước đó. Anh kể lại với em, lúc đó anh đã giúp mẹ em khi bị một tên giật đồ, cả hai đã ngồi nói chuyện với nhau.

"Cảm ơn cháu vì đã giúp ta lấy lại túi sách"

"Không có gì đâu ạ"

"Cháu có chuyện gì buồn à?"

"Dạ không hẳn, chỉ là cháu sắp phải đi gặp mẹ của bạn gái cháu, mẹ của cô ấy không thích một người không có cha mẹ, cháu lại mất bố mẹ từ lúc mới 15 tuổi, cháu đã ở cùng với bà nhưng 1 năm sau bà cũng qua đời, cháu chỉ còn một mình và sống nhờ số tiền bảo hiểm của cha mẹ. Cháu đã không ngừng cố gắng để có thể học và có một công việc, cháu không nghĩ cháu sẽ có bạn gái, nhưng khi ở gần cô ấy, cháu chỉ muốn giữ cô ấy cho riêng bản thân mình vì cô ấy rất quan trọng với cháu"

"Có lẽ người mẹ của bạn gái cháu sẽ hiểu cho cháu nếu biết chuyện đó mà thôi, con gái của ta cũng đang hẹn hò với một cậu con trai mà bố mẹ của cậu ấy đều đã qua đời, có lẽ ta nên nhìn nhận lại cậu ấy biết đâu con gái của ta sẽ được hạnh phúc, cháu cũng phải cố gắng lên để được công nhận"

"Cháu cảm ơn"

"Hình như con gái của ta đến rồi thì phải, hẹn gặp lại cháu"

Em đã đến gặp anh trước, anh liền ôm em vào lòng, đôi tay của anh dường như run lên đôi chút, em không hiểu được cảm xúc của anh vì em không giỏi trong việc phán đoán. Cho đến khi hai chúng ta gặp mẹ của em, anh và bà ấy đã nhận ra nhau, cả hai không nói gì cho tới khi cùng dùng bữa. Mẹ em đã lên tiếng trước.

"Ta cho phép cả hai hẹn hò với nhau, nhưng cậu phải lo được cho con bé nhà tôi, vì nó đã quen sống trong nhung lụa từ nhỏ"

"Vâng ạ"

Em cũng chỉ cùng anh đáp lại lời của mẹ em, em tự hỏi giữa cả hai đã xảy ra chuyện gì trước đó, cho tới khi mẹ kể lại cho em thì em mới biết. Anh thật là một người đàn ông khác biệt, anh sẵn sàng giúp đỡ người mà không quen biết và nói chuyện với họ như đã quen nhau từ trước.

Anh có biết không, vào sinh nhật 25 tuổi của anh, em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi trao lần đầu của bản thân cho anh, anh biết không, em đã sợ khi thấy cơ thể của anh, con quái vật của anh. Khi anh xâm nhập vào bên trong em, lấy đi lần đầu của em, em chỉ cảm thấy đau, cảm giác đau đớn vô cùng. Nhưng cảm giác đó được anh xoa dịu bằng nụ hôn sâu của anh. Anh bắt đầu chuyển động chậm rãi rồi nhanh dần, em chỉ biết tận hưởng khoái cảm mà anh đem lại, em dần dần thích nghi được với anh và hình dáng con quái vật của anh đã hình thành bên trong em. Từ hôm đó, mỗi tuần chúng ta đều làm tình, dù tần xuất hơi dày đặc nhưng chúng ta đều thích.

Anh biết không, vào sinh nhật thứ 24 và lễ tốt nghiệp của em, anh đều mua tặng em bó hoa em yêu thích, anh đúng thật tài giỏi nhưng lại rất ngốc nghếch khi tặng quà, em có tận hai bó hoa giống nhau nhưng em không trách anh. Từ khi mẹ em đồng ý để em sống với anh, mẹ đã gửi ít tiền đi hẳn có lẽ mẹ và anh đã trao đổi gì đó, tiền học thì mẹ vẫn gửi đủ cho em nhưng tiền ăn uống hay ở thì có lẽ anh là người lo hết.

Asta, anh đã 27 tuổi rồi còn em cũng đã 25, sinh nhật lần này của em thì anh đã bận công tác nhưng vẫn kịp chúc mừng và để lại cho em món quà nhưng em vẫn không thể vui được vì không có anh bên cạnh. Sinh nhật đó của em thật buồn chán, em tự nhốt mình trong phòng đến sáng hôm sau, khi anh về, điều đầu tiên anh làm là tìm em, em vẫn nhớ anh đã ôm em thật chặt và chúc mừng sinh nhật em, em đã khóc vì hạnh phúc, em nhớ anh đến nỗi không quan tâm là mình có đói hay không, em chỉ ước rằng anh sẽ mãi ở bên em, và em chỉ có thể tự hỏi là

Bao giờ anh sẽ cầu hôn em?

Hiện tại, Noelle vừa rời khỏi giường sau giấc ngủ, hôm nay là ngày nghỉ của cô, nhưng người mà cô yêu nhất thì không có nhà, anh đã phải đi công tác, đến tận bây giờ cô vẫn không biết anh đang làm ở vị trí nào trong công ty mà phải đi công tác nhiều đến vậy. Tiếng điện thoại của cô vang lên. Cô đến lấy điện thoại và xem ai là người gọi, đó là người cô yêu.

"Asta, em nhớ anh"

Đó chắc chắn sẽ là câu mà cô luôn nói mỗi khi nói chuyện với anh khi anh đi công tác một thời gian.

"Anh nhớ em, Noelle"

"Anh sắp về chưa"

"Anh đã về rồi, hiện tại anh đang ở dưới nhà, em xuống mở cửa cho anh được không"

Cô vội vàng đi xuống nhà và không quên nói với anh.

"Không phải anh cũng có chìa khóa sao, đồ ngốc, anh để quên ở đâu vậy"

Cô tra chìa khóa vào ổ và mở cửa ra, hình ảnh trước mặt cô đã làm cô đánh rơi điện thoại, tiếng nói của anh vang lên trong điện thoại và ngay trước mặt cô.

"Noelle, anh đã luôn muốn làm điều này, anh nhớ đến em từng giây phút không ở cạnh em, anh chỉ luôn mong sẽ được ở bên cạnh em hàng ngày mà không cần suy nghĩ nhiều. Anh yêu em, Noelle, anh muốn giành phần còn lại của cuộc đời mình ở bên em, vậy nên, KẾT HÔN VỚI ANH NHÉ NOELLE".

Nước mắt của cô chảy ra, hai tay không ngừng ôm mặt, đôi chân cô run rẩy vì hạnh phúc, anh cứ như nghe được câu hỏi của cô vậy. Cô lặng lẽ đưa bàn tay trái của mình ra trước mặt anh.

"Em đồng ý"

Asta không chần chừ mà lấy chiếc nhẫn đeo lên tay của cô. Anh đứng lên và ôm cô, cả hai đã hôn nhau trước cửa nhà của họ. Anh bế cô lên và đưa cô vào nhà. Anh nhớ cô tới phát điên, anh đưa cô lên căn phòng của cả hai, đang là ban ngày nhưng anh nào quan tâm, anh đặt cô lên giường, kéo rèm cửa, đóng chặt cửa lại.

Noelle bắt đầu cởi đồ của bản thân cô, cô hiểu anh đang muốn làm gì, anh cũng đang làm điều tương tự.

Asta: Này Noelle, từ hôm nay em đã là phu nhân của chủ tịch BlackBulls rồi đó, em có cảm nhận như thế nào.

Noelle: Phu nhân của chủ tịch BlackBulls, anh đã giấu em chuyện này.

Asta: Xin lỗi vì giờ mới cho em biết, anh được một vài người giúp đỡ từ khi ra trường, trong đó có Yami Sukehiro và mẹ của em. Anh xin lỗi, anh muốn tạo bất ngờ cho em khi cầu hôn em.

Noelle: Nếu chúng ta kết hôn, anh không được giấu em chuyện gì nữa đâu đấy.

Asta: tuân lệnh, bà xã.

Noelle: Dẹp mọi chuyện đi, em muốn anh.

"Anh cũng vậy".

Sau gần 2 giờ bám lấy nhau, Noelle vừa ngồi dậy, cô kéo chăn che cơ thể mình lại trong khi Asta đang nằm nghiêng và nhìn cô. Anh dường như vẫn chưa thỏa mãn, có lẽ vì đã gần 1 tuần chưa chạm vào nhau. Noelle dù là phụ nữ nhưng cô vẫn cần anh bù đắp thêm nữa.

Noelle: Asta, anh có hối hận khi yêu em và cầu hôn em không.

Asta: Sao em lại hỏi anh như vậy, nếu cho anh được làm lại thì có bao nhiêu lần anh vẫn sẽ chọn em, cô gái ngốc nghếch này, suy nghĩ nhiều quá rồi đó.

Noelle: Anh thì không ngốc nghếch hả, Bakasta, chỉ có kẻ ngốc mới muốn kết hôn với em thôi.

Asta: Anh tình nguyện là kẻ ngốc đó.

Noelle: Đó là lí do mà em yêu anh, bởi vì em cũng là một đứa ngốc nghếch.

Cô không còn dùng tay để giữ tấm chăn nữa, cô đưa hai tay tới khuôn mặt của anh và hôn lên môi anh.

Noelle: Asta, em muốn đi làm.

Asta: Tại sao?

Noelle: Em không muốn họ nói là em yêu anh vì tiền của anh.

Asta: Nhưng em phải trong tầm mắt của anh, cô gái ngốc nghếch này, đến làm thư kí cho anh, yên tâm đi anh không dễ dãi với em khi ở công ty đâu.

Noelle: Em sợ việc em bị lộ ra.

Asta: yên tâm đi, ai nói gì anh sẽ xử lí họ ngay. Bây giờ tiếp tục thôi nào, anh muốn bù đắp cho em.

Noelle: Tới đi.

Noelle tỉnh dậy, cô được anh ôm trong vòng tay mình, cô hạnh phúc chứ, cô nhìn ngắm vật nhỏ bé trên ngón tay của mình. Nhưng mà cô cảm thấy đôi chân cô không thể bước đi bình thường được vì sự bù đắp của anh. Cô nhìn đồng hồ.

Noelle: 7h tối, mình nên dậy đi làm bữa tối.

Asta: Noelle, em tính đi đâu.

Noelle: Đi làm bữa tối.

Asta: Để anh.

Noelle ngồi dậy, anh hôn lên môi cô trước khi mặc quần áo. Cô nhìn bóng lưng của anh đi xuống dưới, cô cũng vội dậy và đi tắm và thay đồ. Nhưng cô sẽ phải hối hận vì đã đi tắm. Cô bước xuống trong bộ quần áo ngủ, mái tóc vẫn còn ướt, anh nhìn thấy vậy thì tỏ ra khó chịu.

Noelle: Asta, tại sao anh lại nhìn em với ánh mắt đó.

Asta: Tại sao em lại tắm. Anh chưa thấy đủ trong ngày hôm nay

Noelle đỏ mặt, cô chỉ còn cách đẩy anh ra và đi vào bữa tối, cô cũng biết là anh rất quái vật trong việc đó. Cô nhìn bữa ăn mà anh làm mà hối anh vào ăn tối. Cả hai ăn tối cùng nhau, cô cảm thấy hạnh phúc, và anh còn hơn vậy. Sau bữa tối, Asta không cho cô nghỉ ngơi, do anh chưa tắm nên đã nhanh chóng lột đồ của cô và đưa cô vào nhà tắm.

Asta: Em sẽ thấy hối hận vì đi tắm

Noelle: Không sao, em sẽ tắm lại.

Asta: Anh sẽ tắm cho em sau khi anh thấy thỏa mãn.

Noelle: Gần như cả ngày rồi mà anh vẫn chưa thỏa mãn.

Asta: Tại ai nào, tại em đó, ai bảo em xinh đẹp, quyến rũ quá làm gì.

Noelle chịu thua, anh nịnh rất giỏi, cô cũng yêu anh và anh yêu cô nên mới làm điều đó. Cô chỉ có thể chiều anh cho đến lúc anh tha cho cô.

Sau cùng, cả hai đã cùng nhau đi ngủ, cô cảm thấy hạnh phúc vì anh luôn ôm cô thật chặt, cô tất nhiên cũng phải như vậy, anh là sự che chở, là người cô yêu còn cô là nơi anh thuộc về, nơi anh có thể nghỉ ngơi mỗi khi mệt mỏi, cả hai thuộc về nhau.

Việc Noelle đến làm thư ký của Asta suôn sẻ đến lạ thường, cô cũng là một người có năng lực. Được một thời gian thì cô bị một vài đồng nghiệp trong công ty chú ý đến. Mặc dù cô đã từ chối nhưng một số người đó vẫn cố chấp. Hôm nay không phải ngoại lệ, cô mặc một bộ đồ bình thường nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp của mình. Đám nhân viên nam lại tiếp cận cô.

"Thư ký Noelle, cô có muốn đi ăn tối với tôi không"

"Tôi thì sao"

Có rất nhiều lời đề nghị nhưng cô đều từ chối.

"Này"

Họ nhìn thấy chủ tịch Asta, họ liền tránh sang một bên, anh tới gần nắm lấy bàn tay cô và hôn lên chiếc nhẫn. Đám nhân viên nam nhìn hành động của anh và khuôn mặt của cô.

Asta: Các người tính làm gì với vợ chưa cưới của tôi.

Anh nhìn họ với khuôn mặt ác quỷ, đám nhân viên nhanh chóng bỏ đi sau tin sốc. Họ nói lại cho những người khác biết nhưng họ không ngạc nhiên vì ngay từ hôm đầu tiên họ đều đã được chủ tịch nói cho họ biết, còn những nhân viên nam này không biết vì họ đã đi công tác.

"Chủ tịch Asta và thư kí Noelle, sắp kết hôn rồi, chỉ vài hôm nữa thôi, tôi ngưỡng mộ hai người họ thật đấy, trai tài gái sắc, họ đều tài giỏi hơn người"

"Tôi ganh tị với hai người đó thật"

Đám cưới cuối cùng cũng diễn ra, Asta đã đợi ngày này rất lâu rồi, Noelle thì lại càng hạnh phúc hơn khi cô biết bản thân đã mang thai con của Asta. Cô đã giấu anh việc này, một tuần trước cô đến gặp bác sĩ sau khi cảm thấy buồn nôn. Cô đã khóc khi biết điều đó, cô biết không sớm thì muộn cũng mình cũng sẽ mang thai vì anh liên tục để lại hạt giống của anh bên trong cơ thể cô. Cô muốn để nó làm món quà bất ngờ cho lễ cưới.

Sau khi đọc lời thề của mình, Asta đã hôn Noelle, tiếng vỗ tay ở khắp căn phòng, mẹ của cô, cả người đã giúp đỡ anh là Yami Sukehiro. Khi Asta đang hạnh phúc nhìn cô, Noelle đã nhón chân của mình lên và hôn lên môi anh.

"Asta, em mang thai rồi"

Asta đờ ra sau câu nói đó, nhưng đôi mắt của anh đột nhiên sáng ra, anh ôm chầm lấy cô. Anh bế cô lên và xoay cô thành vòng tròn. Những người khác cảm thấy khó hiểu.

Asta: cảm ơn em Noelle vì đã cho anh được làm bố.

Sau câu nói đó, Acier và những người khác cũng đứng lên vỗ tay cho họ. Họ đã cùng nhau tạo nên một gia đình và sống hạnh phúc, đứa con của họ cũng sắp chào mừng.

Một thời gian sau

"Chào mừng con đến với thế giới, đứa con gái bé bỏng của bố mẹ, Licita Staria"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro