Khuôn mặt của anh (Astelle)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noelle Silva đã không nhìn được ánh sáng mặt trời từ khi cô lên 5 tuổi, đôi mắt của cô bắt đầu có dấu hiệu mất đi ánh sáng khi cô vừa lên 4  và mất đi ánh sáng hoàn toàn vào đúng sinh nhật thứ 5 của cô. Cô được mẹ chuyển đến một ngôi trường dành cho những trẻ em cũng mắc căn bệnh giống cô hay những trẻ em bị mất đi ánh sáng.

Cô cứ thế lớn lên nhưng trong sự che chở của mẹ và các anh chị. Cô thông minh hơn người nhưng thiếu đi đôi mắt là nỗi mất mát lớn, và chính nó đã làm việc tìm kiếm việc làm của cô trở nên vô cùng khó khăn. Không công ty nào dám nhận cô vào làm, dù lớn hay nhỏ, mọi việc không dễ dàng như cô nghĩ. Cô đã 24 tuổi rồi, cứ ăn bám mẹ và anh chị sẽ không tốt, cô muốn mẹ tìm cho mình một người đàn ông có thể làm đôi mắt cho mình. Mẹ cô hiểu được tâm nguyện của con gái, nhưng hầu hết họ đều từ chối khi biết đôi mắt của cô không thể nhìn thấy gì. Cô không biết hình dạng bản thân mình ra sao, xinh đẹp hay xấu xí, cô được một số người làm trong nhà chăm sóc, họ đều là phụ nữ lớn tuổi, họ đều khen cô thật xinh đẹp nhưng số phận lại trớ trêu thay, lấy đi cửa sổ tâm hồn của cô. 

Cô tỉnh dậy, với tay đến vị trí quen thuộc, cầm được vào gờ gỗ đã lồi ra, mẹ cô dùng nó để giúp cô dễ dàng đi lại trong nhà hơn. Hôm nay cô có một buổi xem mắt, đây là người đàn ông đầu tiên chịu xem mắt với cô. Cô không cần biết mình có ngoại hình như thế nào nhưng cô phải để lại ấn tượng tốt cho anh ta, mẹ cô chính là người đã trang điểm cho cô. 

Acier: Người xem mắt với con tên là Asta Staria, mẹ nghe nói cậu ta rất thành công, công ty của cậu ấy nổi tiếng trên thế giới, con biết chú Yami Sukehiro mà phải không.

Cô gật đầu, người đàn ông tên Yami Sukehiro này cũng gần giống như người cha thứ hai của cô. Ông bảo vệ cô vô số lần và cũng là người trực tiếp giới thiệu cô cho người tên Asta kia.

Acier: Chú nói rằng, cậu ta bằng tuổi của con, và Yami-san đã là người giới thiệu con với cậu ấy.

Noelle: Mẹ gửi lời cảm ơn tới chú Yami hộ con.

Acier: ừ,

Bà đứng lên và lùi ra, nhìn đứa con gái bé bóng của mình ngày nào đã trở nên xinh đẹp như vậy, chỉ tiếc là đôi mắt không thể nhìn thế, bà đã tự dằn vặt mình, bà sợ rằng đứa con gái này sẽ không thể có được một người chồng, nhưng hôm nay là một tia hy vọng cho cuộc đời của con gái bà.

Acier dắt Noelle xuống phòng khách, bà nhìn thấy chàng trai cao lớn, cơ thể săn chắc, ăn mặc lịch sự, đôi mắt màu xanh lục đang nhìn bà và đứa con gái của bà. Mái tóc tro dựng ngược lên của cậu ta cũng thật lạ, nhưng nó lại làm cho sự điển trai của cậu ta tăng lên. 

Asta: Rất hân hạnh được gặp mắt, Acier-san, và cả cô gái xinh đẹp đằng sau, Noelle Silva.

Noelle chỉ có thể nhanh chí đáp lại: Xin chào anh, rất vui được gặp anh. 

Cô chỉ có thể nghe được giọng nói chững trạc của anh, cô không tin được một người đàn ông tầm tuổi cô lại có được thành công như vậy. Sự chênh lệnh giữa cô và anh là rất lớn và cô còn không thể nhìn thấy anh.

Asta: Bà Acier, có thể để tôi nói chuyện với Noelle một lúc không.

Noelle ngạc nhiên đôi phần, anh đã gọi tên cô lần thứ hai, trong suốt thời gian qua, trừ gia đình của cô thì mọi người đều gọi cô là Silva. Cô đang suy ngẫm để có thể nói chuyện với anh như thế nào khi cả hai ở một mình. Cô nghe được tiếng bước chân rời khỏi căn phòng của mẹ cô, tiếng bước chân cứ thế nhỏ dần, xung quanh đột nhiên im lặng đến lạ thường, cho đến khi anh cất tiếng.

"Noelle, có vẻ như chúng ta bằng tuổi nhau"

Noelle: vâng.

"Lần đầu nghe Yami-san nói về cô tôi đã ngạc nhiên, một người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại mất đi đôi mắt, tôi dám chắc rằng, có rất nhiều công ty vì việc đó đã từ chối cô và hơn nữa cũng rất nhiều người đã từ chối đến xem mắt, có vẻ tôi là người đầu tiên"

Noelle: Cảm ơn anh đến để xem mắt tôi, tôi ngạc nhiên khi anh đã đồng ý. 

"Noelle, cô có cảm thấy rằng, ông trời rất bất công với cô không?"

Noelle: Nếu nói không thì là nói dối mất rồi, nhưng tôi sẽ không mất không một cái gì đó, tôi mất đi quyền được nhìn thấy mọi người, thấy ánh sáng thì tôi sẽ có lại một thứ gì đó

"Vậy Noelle cô có thể tự tin nói rằng, bản thân cô có thể trở thành một người vợ tốt cũng như sau này là một người mẹ không"

Cô hơi sửng sốt về câu hỏi đó, cô trầm tư suy nghĩ một hồi trước khi đưa ra câu trả lời của mình.

Noelle: Anh Asta, tôi không biết mình có thể thành một người vợ, hay một người mẹ tốt hay không, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức trong tầm khả năng của tôi, tôi không thể là một người vợ bình thường được, càng không phải một người mẹ bình thường như bao người được. Đôi mắt của tôi có thể biến tôi thành thứ trái ngược như vậy. Nhưng nếu được quyền lựa chọn, tôi sẽ cố gắng ở hai vị trí đó, tôi muốn được sống một cuộc sống như những người phụ nữ bình thường.

"Có lẽ tôi đã hỏi thừa rồi, Noelle Silva, tôi sẽ vào vấn đề chính, cô phải suy nghĩ thật kỹ"

Noelle: Vâng

"Tôi đến buổi xem mắt này chỉ có một mục đích suy nhất là kết hôn, cô đã làm tôi ngạc nhiên, tôi ngưỡng mộ cô, dù cuộc đời không thể cho cô được ánh sáng nhưng cô vẫn tự tin đến vậy"

Cô cảm nhận được, anh đã nâng bàn tay phải của cô lên, anh đặt lên đó một nụ hôn

"Noelle Silva, hãy để tôi trở thành ánh sáng cho cô"

Cô không biết nói gì nữa, nó quá bất ngờ, cô không nghĩ người đàn ông thành công và nổi tiếng như anh ấy lại chấp nhận một cô gái như cô. Cô không biết làm gì để biểu hiện cảm xúc của mình bây giờ. Từ đôi mắt đó, những giọt nước mắt đã chảy ra, cô muốn lau đi nhưng anh đã nhanh hơn, ngón tay cái của anh đã lau đi những giọt nước mắt đó. 

"Asta, em có thể ôm anh không" - Cô biết điều này có thể rất xấu hổ nhưng cô muốn làm điều đó.

Cô có thể nhận ra, anh đang dùng tay của mình nắm lấy tay của cô, đưa hai cánh tay của cô vòng qua cơ thể anh, để cô có thể ôm lấy cơ thể to lớn của anh. Cô tựa đầu vào lồng ngực của anh, cô cảm thấy thoải mái dễ chịu vô cùng.

"Em đồng ý, làm ơn hãy trở thành ánh sáng cho em"

Asta cũng ôm cô, anh hôn lên trán của cô sau đó là mái tóc, Acier đứng từ xa đã chứng kiến toàn bộ, bà đã khóc, bà hạnh phúc vì con gái của bà đã được Asta chấp nhận. 

Một lúc sau, Asta đã chính thức nói chuyện với Acier, cả hai nhanh chóng đi đến cuối, Asta sẽ chăm sóc cho Noelle kể từ hôm nay, Acier không bận tâm quá nhiều hay lo sợ con gái của cô sẽ bị đối xử tệ bạc, cách hành xử của Asta từ nãy giờ đã khá thuyết phục bà. 

Buổi tối, đồ đạc của Noelle cũng đã chuyển đến nhà của Asta, cô cũng được anh dẫn đến những căn phòng mà cô sẽ còn phải đến nhiều trong thời gian tới. Cô có thể tự tắm và mặc đồ do đã quen thuộc nhưng cô chưa quen với cách bố trí đồ đạc ở nhà của anh nên anh sẽ phải dẫn đường cho cô. Cũng rất nhanh đã đến bữa tối, cô được anh cho ăn, dù cho cô đã nói rằng mình có thể tự ăn, cô thấy anh quan tâm tới cô quá mức. 

Đến giờ đi ngủ, tất nhiên là cô sẽ ngủ cùng với anh, cô được anh dẫn đến phòng ngủ, cô không biết nó rộng hay hẹp mà cô chỉ cảm nhận được hơi ấm của anh, mùi hương của anh. Cô cố gắng đưa hai tay của mình lên và cố chạm vào khuôn mặt của anh nhưng mãi mà không được, anh dường như hiểu ý cô, nắm lấy đôi tay của cô đặt lên khuôn mặt của anh, cô đã sờ khuôn mặt của anh và cố gắng tưởng tượng ra. 

"Noelle, anh muốn làm em được hạnh phúc, vì em đã chịu khổ quá đủ rồi"

"Cảm ơn anh"

6 tháng, cô đã dần quen với việc di chuyển trong môi trường mới, anh đã giúp cô rất nhiều, trong nhà anh không còn những đồ vật có góc cạnh sắc nhọn, ngoài ra cô đã phát hiện ra mình đang yêu, thứ cảm xúc mà đến bây giờ cô mới khám phá ra. Cô đã yêu anh, người đàn ông đã chấp nhận cô, người đàn ông đã giúp đỡ cô. Cô muốn thừa nhận điều đó, nhưng mà cô lo sợ rằng, anh không yêu cô hoặc là anh lợi dụng cô chỉ để có thêm những mối quan hệ khác.

Buổi tối, cô ngồi ở phòng khác đợi anh về, cô nghe được tiếng bước chân, cô biết đó là anh. Cô đứng lên và đi về phía đó, đôi tay đưa ra phía trước như muôn ôm lấy anh. Cô nhanh chóng cảm nhận được thân hình quen thuộc trong vòng tay của mình.

"Chào mừng anh về nhà, Asta"

"Anh về rồi đây, Noelle, hôm nay vẫn ổn chứ"

Noelle: vâng.

Asta: Vậy thì anh đi tắm đây, sau khi tắm xong chùng ta cùng nhau ăn tối nhé.

Noelle: vâng.

Không thể thiếu được một nụ hôn của anh lên trán của cô, cô đã quen với việc đó. Cô ngồi đợi anh ở phòng ăn, hôm nay cô vẫn được anh cho ăn dù cô đã tự ăn được, tất nhiên là anh sẽ đút cho cô món cô thích nhất. Khoảng thời gian mà anh giành cho cô đã ít hơn so với 3 tháng đầu do tính chất công việc. Nhưng theo lời anh nói thì kể từ ngày mai, anh sẽ lại ở nhà nhiều hơn, anh sẽ được ở cùng cô nhiều hơn. 

Noelle đã tự đi về phòng ngủ trong khi anh đang dọn dẹp, cô không biết trong nhà anh liệu có những người giúp việc hay không, nhưng anh đều tự rửa bát, còn đồ ăn thì có đầu bếp riêng. Noelle không biết về việc Asta luôn tự rửa bát vào buổi tối vì anh cho những người giúp việc nghỉ sớm để họ về với gia đình. 

Anh trở về phòng sau khi xong mọi việc, anh thấy cô đã ngồi trên giường, cô hướng khuôn mặt của mình về phía cửa sổ dù không biết trước mắt cô có gì, anh ngồi cạnh cô, cánh tay của anh kéo cơ thể cô lại gần anh hơn. 

Noelle: Asta, em có việc muốn nói với anh.

Asta: Em cứ nói, anh sẽ lắng nghe em.

Noelle: Anh là người đàn ông đầu tiên và cũng là người duy nhất chấp nhận em, anh chăm sóc em trong suốt thời gian đầu em mới chuyển đến đây, anh rất tốt bụng với em và cũng ấm áp. Ở cạnh anh, em cảm thấy yên bình và thoải mái hơn rất nhiều. Tất cả những điều đó đã làm rõ một thứ trong em.

"Đó là tỉnh cảm mà em giành cho anh, Asta. Em yêu anh, em không nói dối đâu, em yêu anh Asta, dù hơi ích kỷ nhưng em muốn anh chỉ thuộc em, thuộc về người không có đôi mắt này. Em muốn anh mãi mãi là đôi mắt của em"

Cô vừa dứt câu nói thì đôi môi của cô đã bị anh chiếm hữu. Anh hôn cô, cô không hề phản kháng mà đáp lại nụ hôn của anh, sau khi hết không khí, anh mới bắt đầu nói.

"Anh đã chời đợi ngày em nói em yêu anh, anh thú nhận với em rằng, anh cũng yêu em, lần đầu tiên gặp em, trái tim của anh đã nói rằng em là người phụ nữ duy nhất phù hợp với anh. Lúc đó, nó đã đập rất mạnh và anh biết bản thân nên làm gì để có em ở cạnh anh. Noelle, anh yêu em, hãy ở bên anh để anh có thể trở thành đôi mắt cho em mãi mãi"

"Vâng, em đồng ý" 

Một lần nữa, đôi môi cô lại xuất hiện sự ẩm ướt đó, anh lại hôn cô một lần nữa. Anh để cô nằm cạnh và dùng cánh tay của anh làm gối. Sự thiếu sót của đôi mắt chỉ góp phần tô điểm cho vẻ đẹp của cô mà thôi.

Từ hôm đó, những nụ hôn trên môi không còn lạ nữa, chỉ cần họ ở gần là sẽ trao cho nhau một nụ hôn. Sinh nhật lần thứ 25 của anh đã qua từ lâu mà cô chẳng hề hay biết nhưng sinh nhật của cô thì anh lại nắm rõ. Ngày kia sẽ là ngày cô bước sang tuổi 25, anh muốn đó là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất đời của cô.

Noelle không biết hôm nay chính là sinh nhật của cô, lúc cô tỉnh dậy thì anh đã dậy rồi, cô ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc của món ăn cô yêu thích, anh đã học cách làm ra nó. Cô bước đến và ôm lấy anh một cách chính xác từ phía sau. Anh đã nắm lấy một bàn tay của cô, anh xoay người lại và trao cho cô một nụ hôn. Cô mỉm cười đi tới bàn chờ đợi bữa sáng, sau một lúc anh cũng mang bữa sáng lên cho cô, cả hai cùng nhau ăn sáng. Cô đang định về phòng để đọc một cuốn sách chữ nổi mà anh mới mua cho cô nhưng anh đã kéo cô lại, trao cho cô một nụ hôn.

"Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi mua quần áo cho em"

"Nhưng quần áo cũ của em vẫn chưa hỏng"

Asta: Hôm nay là sinh nhật của em, chúng ta cần tìm một bộ đồ đẹp nhất cho em, một chiếc váy sang trọng sẽ làm em trở nên xinh đẹp.

Noelle: Dù sao thì anh cũng sẽ ép em đi mua nên em không thể từ chối được.

Asta lần này đã không còn cầm tay cô và đưa cô xuống như mọi lần, anh đã trực tiếp bế cô lên, cô đã rất ngại ngùng, khuôn mặt của cô đỏ ửng lên. Hai tay của cô đã bám chắc vào anh, mùi hương của anh luôn ở xung quanh cô. 

Noelle: Asta, em ước rằng, em có thể nhìn thấy anh một lần, chỉ một lần duy nhất thôi đã làm em hạnh phúc lắm rồi.

Câu nói của cô làm anh càng chắc chắn hơn việc làm của anh đã đúng, anh có nhiều tiền thật đấy nhưng hầu hết các cô gái đều yêu tiền hơn là anh, nhưng cô thì khác, cô không hề biết anh, cô cũng không quá ham vật chất, cô luôn tiết kiệm mọi thứ cho anh. Anh biết cô là một người hiểu chuyện, với đôi mắt như vậy cô vẫn khiến anh yêu cô say đắm.

Anh đưa cô tới một cửa hàng mà anh biết, đó là nơi anh rất hay tới để mua quần áo, chủ cửa hàng là người quen của anh, anh đưa cô vào bên trong, anh đã nói cho cô gái là chủ cửa hàng về những bộ váy mà anh thấy hợp với cô nhất. 

Noelle chẳng thể nhìn thấy những bộ váy mà anh mua cho cô, nhưng đổi lại là những lời khen của mọi người đã làm cô vui vẻ. Sinh nhật của cô năm nay thật khác so với những năm trước đấy.

Noelle: Cảm ơn anh.

Asta đưa bàn tay lên trên mặt của cô, anh cúi thấp hơn và nhẹ nhàng tiến tới môi của cô, trao cho cô một nụ hôn ngay tại cửa hàng. Những khách hàng nữ khác phải ghen tị với cô, khi cô có được một người bạn trai như anh.

Anh đã mời những người trong gia đình của cô đến, và còn một bất ngờ khác, anh đã đưa mẹ của anh tới gặp cô. Mẹ của anh không bao giờ phàn nàn về người phụ nữ mà anh đã chọn nên anh muốn bà gặp con dâu tương lai của mình.

Noelle vừa tắm xong, cô đã mặc quần áo nhưng anh đề nghị cô khoác lên mình bộ váy mà anh đã mua tặng cho cô. Nhưng cô chưa từng mặc váy trong thời gian trước đây, cô muốn nhờ một người giúp việc mặc cho cô nhưng anh đã chặn đứng ý định đó. 

Asta: Anh sẽ mặc cho em, đừng lo anh sẽ không làm gì quá mức khi chưa được em cho phép đâu.

Noelle rất ngại ngùng nhưng anh đã nói vậy thì cô sẽ tin tưởng anh, cô tự cởi đi bộ đồ ngủ mà cô đã mặc, anh cầm chiếc váy đến gần, nhìn cơ thể đầy quyễn rũ của cô anh đã cố kiềm chế, anh nói được là làm được, khi đã chính thức kết hôn với cô thì anh muốn làm gì cũng được cả. Sau khi khoác lên người cô bộ váy lộng lẫy nhất, anh đưa cô xuống phòng khách, nơi gia đình của cô và mẹ của anh đã có mặt. Họ nhìn thấy Noelle trong bộ váy đó đều không khỏi ngạc nhiên, đặc biệt là mẹ của hai người. Acier đã quá kinh ngạc với cách anh chăm sóc cho cô, quan tâm đến cô, chau chuốt vẻ ngoài cho cô. Còn mẹ của anh là Licita đã không khỏi ngạc nhiên về vẻ đẹp của đứa con dâu này, bà đã biết về hoàn cảnh của Noelle nhưng Asta đã yêu cô nên bà không bao giờ phản đối. Khi mọi người đang nói chuyện với Noelle, Asta đã đến bên cạnh cô, ngồi xuống, đan tay của anh vào tay của cô.

Asta: Noelle, anh có một món quà dành tặng cho em, có lẽ đây sẽ là điều mà anh muốn thực hiện nhất cho người con gái mà anh yêu.

Câu nói của anh đã khiến anh chị của Noelle trở nên bất ngờ, họ không hề nghĩ một người như Asta lại chấp nhận yêu một người như em gái của họ.

Asta chiếu một video ngắn lên tivi, trừ Noelle ra, những người khác đều đã nhìn về nó. 

Asta: Noelle, anh đã tìm được đôi mắt phù hợp với em, anh sẽ cùng em ra nước ngoài để làm phẫu thuật. Anh không cần biết chi phí của nó là bao nhiêu chỉ cần em có thể nhìn thấy ánh sáng sau những năm tháng sống trong bóng tối. Anh yêu em rất nhiều Noelle, sau khi mắt em có thể nhìn thấy, chúng ta kết hôn có được không?

Noelle dùng tay của mình di chuyển đến chỗ của anh, đôi tay đó di chuyển từ lên đến khuôn mặt của anh, nước mắt của cô chảy ra, cô đã chủ động kéo anh vào một nụ hôn, lần này đã không còn trượt như những lần trước. Khi tách ra, cô đã ngay lập tức ôm lấy anh.

"Em đồng ý"

Tiếng vỗ tay của mọi người vang lên, họ gần như đều khóc, gia đình của Noelle mừng vì cô đã gặp được người đàn ông yêu thương cô hết mực, mẹ của Asta thì khóc vì lời đồng ý của Noelle.

Bữa tiệc đã kết thúc, anh bế cô trở về phòng, anh đang cởi đi chiếc váy của cô để cô mặc bộ đồ ngủ của mình.

Noelle: Asta, em muốn được làm tình với anh.

Asta: Noelle, đừng đùa nữa.

Noelle: Em không đùa đâu, hãy làm chuyện đó đi, em muốn giao lần đầu của mình cho anh và em muốn anh lấy đi lần đầu khi em vẫn chưa thể nhìn được, em đã sống với bóng tối 20 năm qua, anh đã kết thúc ngày tháng đó nhưng em vẫn muốn để lại một cái gì đó trước khi có thể trở lại bình thường. Anh có thể thực hiện nguyện vọng của em thêm một lần nữa không.

Asta: Noelle, anh yêu em, anh không biết mình nên nói gì lúc này nữa, chỉ là, cảm ơn em.

Cả hai đã trải qua lần đầu tiên trong cuộc đời mỗi người, cả hai đều mãn nguyện với điều này. Noelle đang ở trong vòng tay của Asta, cô đã cảm nhận thứ mà cô luôn nghe chị của mình nói, cảm giác khác lạ, cảm g khi người đàn ông mà mình yêu đem lại khi cả hai quyết định làm việc đó. Cảm giác kích thích, hưng phấn cuối cùng là vô cùng êm dịu khiến cô muốn thiếp đi.

"Anh yêu em"

"Em cũng vậy, Asta, em yêu anh"

Anh ôm chặt cơ thể của cô, cô tựa đầu vào ngực anh và chìm vào giấc ngủ. Anh cũng thiếp đi sau một lúc, họ đã thuộc về nhau hoàn toàn, cả thể xác và tinh thần. 

Hai ngày sau, Asta chuẩn bị quần áo cho cả hai để chuẩn bị ra nước ngoài, Noelle hơi sợ, không phải cô sợ ca phẫu thuật thất bại, cô sợ anh sẽ không quan tâm, chăm sóc cô như lúc cô không nhìn được. Cô tự hỏi bản thân rất nhiều, liệu anh sẽ như thế nào khi cô nhìn thấy lại, cô vội gạt tất cả suy nghĩ qua một bên, cô nên nghĩ tích cực hơn. Khuôn mặt của Asta thực sự như thế nào, và toàn bộ ngoại hình của anh ấy nữa. Cô đã sờ khuôn mặt của anh hàng ngày cô có thể dễ dàng khắc họa ra nó, cơ thể của anh cũng được cô định hình, đặc biệt sau đêm qua, nghĩ tới là cô lại đỏ mặt.

Ca phẫu thuật ghép mắt cho cô diễn ra suôn sẻ, người bình thường sẽ được tháo băng 1 ngày sau nhưng do cô đã không thể thấy ánh sáng từ nhỏ nên bác sỹ có dặn là cẩn thận hơn. Nên sau 2 ngày cô mới được tháo băng, ngoài ra phải tránh tiếp xúc với ánh sáng quá mạnh, bác sĩ đang ở cạnh cô và dặn dò.

Noelle: Bác sĩ, liệu khóc có ảnh hưởng gì không.

"Không, nhưng tốt nhất nên hạn chế. Cô gái, tôi không biết chồng của cô có nói cho cô biết hay không, đôi mắt của cô anh ấy đã tìm kiếm và dùng số tiền lớn mới có thể có được, cô có một người chồng thật tốt đấy"

Noelle: cảm ơn bác sĩ

Cô đang hạnh phúc, vì sắp được nhìn lại ánh sáng? không hề, chỉ là cô sắp đạt được ước mơ nhỏ bé của mình là được ngắm nhìn khuôn mặt người đàn ông cô yêu nhất và duy nhất trong cuộc đời mình. Thời gian trôi rất nhanh, hôm nay cô sẽ được tháo băng, từng lớp vải được tháo ra, khi lớp vải cuối cùng được tháo ra. Cô chưa muốn mở mắt của mình ngay, cô lên tiếng gọi Asta.

"Asta, anh có thể tới đây không"

Asta: ừ.

Anh đến trước cô.

"Em muốn anh để em sờ khuôn mặt của anh và giữ nguyên đến lúc em mở mắt"

Anh hiểu cô muốn làm gì, anh chủ động đưa khuôn mặt của mình tới hai bàn tay của cô, nụ cười nở trên môi của cô khi đó là khuôn mặt cô đã luôn mường tượng ra trong đầu của mình. Cô từ từ mở đôi mắt của mình ra, ánh sáng từ mặt trời khiến cô hơi chói nên cô đã nhắm lại nhưng sau đó lại mở ra. Cô thấy khuôn mặt trước mặt mình, nó khác xa với tưởng tượng của cô nhưng nó đúng với khuôn mặt cô chạm vào mỗi ngày.

"Asta, em thấy anh rồi, em thấy khuôn mặt của anh rồi"

Anh nhìn cô, một giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt đó, cô đã cố kiềm chế nhưng nó vẫn chảy ra, anh vội đưa bàn tay lên lau đi giọt nước mắt đó. 

"Noelle, không được khóc, chuyện vui nên em phải cười lên"

"Em không kìm được, nước mắt vẫn cứ chảy ra"

Asta: Anh yêu em.

Noelle đỏ bừng mặt

"Baka"

Anh mỉm cười trước vẻ mặt ngượng ngùng của cô, không kiềm được mà tiến tới hôn cô. Noelle cũng bất ngờ nhưng cô đáp lại, không thể sai được, đây chắc là người đàn ông cô yêu nhất, từng hành động cử chỉ và cả cách hôn của anh đều không thể sai được.

"Cảm ơn anh, Asta vì anh đã giúp em thực hiện ước mơ của em"

"không riêng gì ước mơ của em, đó cũng là ước mơ của anh"

Noelle cười đầy hạnh phúc, anh cũng vì đó mà vui theo, cả hai đang nói chuyện lại về những kỉ niệm trước đây, cánh cửa phòng bệnh của cô mở ra, mẹ của cô và mẹ của anh cùng với anh chị của cô đi vào, họ nhìn thấy Noelle đang tay trong tay với Asta và cô đang nhìn họ.

Noelle: Mẹ, anh Nozel, anh Solid, chị Nebra và 

Asta: mẹ chồng của em, Licita.

Cô hơi đỏ mặt sau câu đó của anh, Acier bước đến ôm lấy cô sau đó bà kéo cả Asta vào.

Licita: Chào con, con dâu.

Noelle: Con và Asta chưa kết hôn..

Vẻ mặt ngượng ngùng của cô khiến mọi người mỉm cười.

Acier: 1 tuần nữa là hôn lễ của hai đứa rồi, Asta đã nói điều đó trước đây rồi.

Noelle: Con vẫn nhớ nhưng bây giờ con và anh ấy vẫn chưa kết hôn.

Asta nâng cằm cô lên

"Vậy thì bây giờ chúng ta đi đăng ký kết hôn, mai làm đám cưới"

Noelle: Đ...ồ Ngốc!!

Tiếng cười của họ vang lên trong căn phòng. 1 tuần sau, đám cưới của cả hai diễn ra, Noelle đã thấy suy nghĩ của cô trước đó là sai, dù đôi mắt của cô có nhìn được hay không thì anh vẫn yêu thương, quan tâm và chăm sóc cô hết mực, điều đó càng làm cô yêu anh nhiều hơn. Cô nhìn thấy chiếc váy cưới của mình, một màu trắng thật đẹp, và cô sẽ là người đẹp nhất ngày hôm nay.

"Cô dâu và chú rể có thể hôn nhau"

Asta đặt tay lên eo của cô, cô vòng hai tay qua cổ của anh, cả hai trao cho một nụ hôn sâu đậm trước toàn bộ mọi người. Họ đều vỗ tay chúc mừng đám cưới của Asta và Noelle. Đêm tân hôn của cả hai lại có chút khác lạ, do Noelle đã nhìn được nên cô thường che mắt của mình để không thấy anh khỏa thân. Asta thì lợi dụng điều đó để trêu chọc cô nhưng sau cùng cô đã cố gắng, cô chạm vào cơ thể của anh và biết được nó cứng cáp như thế nào, tất nhiên là cả con quái vật đó. 

Asta nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì khoái cảm của Noelle, vẻ đẹp đó vẫn không hề thay đổi, những giọt mồ hôi trên má của cô, mái tóc xõa ra do anh. Dù có bao nhiêu lần anh vẫn không thể rời mắt khỏi cô, người phụ nữ duy nhất anh yêu. Noelle đã từng hỏi anh lý do vì sao anh lại quyết định chọn cô, đối với anh, nó cũng chẳng còn quan trọng nữa, bây giờ đây anh đã yêu cô. Lúc đầu khi biết cô không thể nhìn được anh đã khá bất ngờ nhưng anh vẫn chọn tới xem mắt, anh biết rằng, con người hoàn toàn không thể đánh giá một cách đơn giản như vậy được. Khi tới gặp cô, vẻ đẹp của cô cộng thêm tính cách của cô đã làm anh muốn thử một lần, nhưng lần thử đó của anh kéo dài tới lúc cả hai quyết định kết hôn và mãi sau này. Asta đã làm mọi thứ để cô không bị thương trong những ngày đầu, anh đã bịt mắt bản thân và đi trong căn phòng, chỉ cần anh va vào những đồ vật nhọn thì ngay lập tức anh sẽ đánh giấu lại, bỏ nó đi hoặc dùng vật gì đó bọc lại. Anh đã theo dõi cô mỗi ngày dù cho công việc có bận rộn đến đâu, cứ theo dõi cô mãi như vậy, hình bóng của cô đã khắc sâu và tâm trí của anh, chỉ cần ra ngoài một lúc thôi là anh lại nhớ đến cô, tự hỏi cô có ổn không, đến một ngày, anh đã nhận ra bản thân đã yêu người phụ nữ ấy mất rồi. 

Bây giờ đây, cô đang ở bên dưới anh, cả hai đang tiếp tục làm điều một cặp vợ chồng nên làm, mỗi cử chỉ hành động, hay âm thanh cô phát ra đều làm anh muốn chiếm hữu cô. Cô không ngừng gọi tên anh, điều này càng làm anh mất kiểm soát hơn. Cuối cùng, anh cũng phải dừng lại vì cô thiếp đi, anh nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô, kéo cô sát vào anh, lặng lẽ ngửi mùi hương từ mái tóc của cô, đặt một nụ nhẹ lên trán của cô rồi mới chịu đi ngủ. Có lẽ không sớm thì muộn anh sẽ nhận ra anh nghiện cô vợ của mình như thế nào.

3 tháng sau, Noelle nhận ra cô đã mang thai, cô gần như khóc vì hạnh phúc nhưng cô lại suy nghĩ quá nhiều khiến bản thân cô lo lắng. Asta về nhà, anh được chào đón bởi vợ của mình, cô tháo cà vạt của anh một cách điêu luyện sau đó trao cho anh một nụ hôn. Asta đã cảm nhận được điều gì đó, cô hơi lo lắng về một thứ gì đó. 

"Noelle, em thấy không khỏe ở đâu à" - anh đã ôm cô từ phía sau để cô không có khả năng bỏ trốn, nhưng cô lại không có ý định vậy.

Noelle: Asta, em mang thai rồi.

Asta: anh được làm bố rồi ha.

Noelle: Nhưng em sợ.

Asta: Đừng lo có anh ở cạnh em cơ mà, anh sẽ chăm sóc em tới lúc con của chúng ta ra đời.

"Em sợ chuyện khác"

Asta: Chuyện gì lại khiến bà xã của anh sợ tới vậy.

"Em sợ gen của em có thể khiến con giống như em, mang trong mình căn bệnh đó"

Asta hiểu cô nói gì, anh không nói gì, lặng lẽ xoay người cô lại, ôm cô vào lòng. 

"Đừng lo lắng"

Noelle: Làm sao em có thể không lo được, em sợ con của chúng ta bị đối xử giống như em vậy, bị cô lập một quãng thời gian dài, làm sao em có thể chịu được cảnh tượng đó khi chính bản thân em đã trải qua.

Asta: Em quả thực là một người mẹ tốt, nhưng đừng lo xa tới vậy Noelle.

Noelle: Trước tới giờ anh luôn lo lắng cho em tại sao lần này lại như vậy, chả nhẽ anh không quan tâm tới đứa trẻ còn chưa trào đời trong bụng của em.

Asta: Bình tĩnh Noelle, anh yêu em, yêu cả đứa con của hai chúng ta. Anh biết là em đã lo sợ quá mức nhưng đôi lúc em cần bình tĩnh lại, anh là chỗ dựa cho em mà đúng không, em cần được nghỉ ngơi, ngoài ra anh có chuyện muốn nói với em.

Noelle: Asta, em sai rồi, xin lỗi vì đã nổi cáu với anh.

Asta: Em không sai, em đã chứng minh rằng em là một người vợ và một người mẹ tốt. 

Cả hai quên đã bữa tối, anh đưa cô đến phòng ngủ, đến hộc bàn lấy ra một tập tài liệu, đưa cho cô đọc nó.

"Bác sĩ nói rằng, bệnh của em không thể di truyền sang cho con, em là trường hợp hiếm hoi mắc căn bệnh đó, nếu em đã thay đôi mắt của mình đi thì căn bệnh đó cũng bị loại bỏ. Anh đã hỏi bác sĩ về điều này vì anh biết em sẽ lo sợ con của chúng ta sẽ giống như em.

Noelle: Asta.

Cô gục vào lòng anh, khóc như một đứa trẻ, cô đang hạnh phúc vì cuối cùng cô cũng có thể yên tâm nuôi dưỡng sinh linh bé nhỏ của hai người mà không cần suy nghĩ.

"Em quả là một người tuyệt vời, anh quả thực có phúc khi có thể cùng em đi tới cuối đời"

"Em cũng vậy, cảm ơn anh, Asta, người chồng yêu quý của em"

Cả hai đã ăn tối vì bụng của anh đã kêu, sau khi có được câu trả lời, cô đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tin tức cô mang thai nhanh chóng đến với mọi người trong gia đình, họ đã tổ chức một bữa tiệc linh đình. Asta kéo Noelle sang một bên, họ có không gian cho riêng mình. Asta ngắm nhìn Noelle thay vì bầu trời đầy sao, Noelle đỏ mặt nhưng cũng nhìn lại anh, anh và cô trao cho nhau một nụ hôn nhẹ, Noelle đưa bàn tay của mình lên khuôn mặt anh, thứ cô sẽ không thể nào quên dù có mất đi ánh sáng một lần nữa nhưng chắc điều đó là không thể vì anh sẽ mãi chiếu sáng cho cô.

"Cảm ơn anh vì đã yêu em, ông xã của em"



Tôi đã trở lại sau kì thi, dù kì thi kết thúc 2 tuần trước, có vẻ là hơi muộn nhưng đây là một oneshot tôi đã viết, ngoài ra tôi đang viết một oneshot khác về VanessaxFinral cho một bạn đọc đã yêu cầu, sao lại không nhỉ vì Vanessa và Finral cũng là một cặp đôi tôi đẩy thuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro