Thorne×Allain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở học viện Carano,từ lâu đã có một tin đồn mà bất cứ ai cũng tin về "cuồng bạo song kiếm"Allain và "cuồng ma xạ thủ" Thorne.Theo như cả trường đồn thì họ là đối thủ không đội trời chung nhưng sự thật có phải là như thế?Cảm xúc họ dành cho đối phương rất đặc biệt,không phải là thù mà là yêu.Họ yêu đối phương nhưng không dám nói.Cậu nổi tiếng là đẹp trai,tốt bụng và giỏi kiếm đạo vô cùng.Theo như lời đồn thì đã có rất nhiều người gục ngã trước đôi song kiếm của cậu.Còn anh nổi danh cũng là vì nhan sắc hiếm có lại còn giàu nứt đố đổ vách,tài năng dùng súng và trí óc thông minh của anh cũng được đồn xa.Mọi người xem họ như đối thủ không đội trời chung.Nhưng thật ra anh đã yêu cậu từ lần đầu gặp mặt.Lần ấy là khoảng 1 năm trước,lúc ấy anh đang đi dạo trong khuôn viên trường thì anh vô tình gặp cậu.Cậu đang ngủ gật dưới một tán cây.Cạnh bên là vài quả táo và cặp song kiếm của cậu.Những tia nắng băng qua những tán lá xanh mướt,chiếu xuống mái tóc mang màu bạch kim của cậu.Ánh mắt anh liền bị thu hút bởi mái tóc ấy,lúc anh định tiến lại gần để xem cho rõ gương mặt ấy thì đã vô tình đánh thức cậu.Cậu nheo nheo rồi dần hé mở đôi mắt xanh biếc như màu của bầu trời.Đôi mắt vừa có phần sắc xảo,trong veo xinh đẹp.Thấy anh,cậu hé môi hỏi:
-Cậu là ai?
-Tôi là Thorne.
-Chào cậu,Thorne.Mình là Allain,rất vui được gặp!
Cậu cười tươi,nụ cười ấy trông như ánh dương vậy,thật sự rất xinh đẹp.Cậu lấy một quả táo rồi đưa cho anh,tươi cười nói:
-Đây!Tặng cậu xem quà gặp mặt nhé.
-Ừm...
Anh ấp úng trả lời rồi nhận lấy quả táo đỏ tươi từ cậu.Anh đưa mắt nhìn quả táo rồi lại nhìn cậu.Từ phút giây ấy,bóng hình cậu thanh niên với mái tóc bạc,đôi mắt màu xanh biếc và giọng nói ấy cứ làm anh xao xuyến mãi không thôi.Từ ngày đó đến nay cũng đã 3 năm,hình ảnh người trong mộng vẫn ở mãi trong tâm trí anh,mỗi khi gặp cậu,anh đều luôn nhìn cậu rất lâu,nhiều lúc còn giống người mất hồn,cứ đứng đựt ra.Hôm nay trời mưa mà anh lại bỏ quên ô ở nhà,tưởng sẽ phải đội mưa đi về thì một giọng nói thân quen vang lên:
-Chào cậu,Thorne.Sao trễ rồi mà cậu còn ở lại trường thế?
-Hôm nay tôi trực nhật nên về hơi trễ,còn cậu?
-Mình giống cậu đấy!Hôm nay trực nhật xong thì mưa đổ ào xuống.Bộ cậu không mang ô hả?
-Ừm,tôi bỏ ô ở nhà rồi.
-Vậy cậu dùng ô của mình đi!
-Vậy còn cậu?Cậu định đội mưa đi về à?
-Mình còn một cái dự phòng,cậu cứ lấy dùng đi!
-Ừm...
Tuy nói là dự phòng nhưng cậu lại đội mưa đi về.Vốn dĩ cậu chỉ mang có một cái nhưng lại nói dối rồi nhường lại cho anh.Lúc cậu về đến nhà thì toàn thân ướt sũng.Cô bạn Butterfly cầm khăn chạy ra,hỏi cậu:
-Tại sao mày lại đội mưa đi về thế này?Ô của màyđâu!?
-Tao lỡ làm mất rồi...
-Chịu thật,mau vào tắm đi,tao chuẩn bị nước ấm sẵn rồi đấy.
-Cảm ơn mày nhé!
Dù đã tắm ngay sau khi về nhưng cậu vẫn bị cảm.Cũng không có gì sai vì từ trường về đến nhà cậu thuê khá xa,còn phải đội mưa đi về thì không cảm cũng khó.Hôm sau,Thorne định trả lại ô cho Allain nhưng không thấy cậu đâu,anh tìm Butterfly để hỏi thì biết rằng cậu bị cảm do đội mưa đi về.Giờ anh mới biết cậu chỉ mang có một cái ô nhưng lại nhường cho anh.Anh hỏi cô:
-Tôi có thể qua thăm cậu ấy được không?
-Tùy cậu.
Chiều hôm đó,sau khi ra về,anh theo địa chỉ mà Butterfly cho đến nhà Allain thuê.Anh nhấn chuông,cậu nằm trên giường,thắc mắc là ai mà lại nhấn chuông nhà cậu vì nếu là chủ trọ thì cậu đã trả tiền trọ hôm qua rồi cơ mà?Cậu cố gắng lê thân xác uể oải ra mở cửa.Cánh cửa mở ra,trước mắt cậu là Thorne đang cầm cháo và thuốc.Anh đỡ cậu về giường rồi hỏi:
-Sao cậu lại nói dối?
-...
-Trả lời tôi đi.
-T-tôi...
Anh khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu.Đôi bàn tay ấy ngày thường bắn súng dũng mãnh,hạ gục biết bao nhiêu là đối thủ mà nay lại dịu dàng,ôn nhu với cậu.Anh áp trán mình vào trán cậu,kiểm tra thử nhiệt độ thân thể cậu rồi nói:
-Trán cậu nóng thật đấy.
-T-tôi bị cảm mà...!
Anh đứng dậy,vào bếp đổ cháo ra tô,hâm lại rồi mang vào cho cậu.Cậu định cầm lấy tô cháo thì anh nói:
-Nói "a" đi.
-Không cần cậu đút.
-Nhưng tôi muốn.
Anh thổi muỗng cháo rồi đút cậu ăn.Anh đường đường là thiếu gia nhà giàu,tiêu tiền như nước,gần như chưa lần nào vào bếp mà nay lại vào bếp làm cháo rồi đút cậu sao?Quả thật quá kì lạ rồi.Bình thường anh ngẩn cao đầu với mọi thứ,nay anh lại dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cậu.Đôi bàn tay ấy gần như ngày nào cũng mang găng tay mà hôm nay lại cởi ra khi bên cậu.Có phải là anh đã từ thích đến yêu rồi giờ thành si tình luôn rồi không?Ánh mắt dịu dàng của anh được thể hiện rất rõ,chiếc kính cận anh mang cũng không thể che đôi mắt ấy đi được.Ăn xong,anh bảo cậu:
-Chờ tôi chút,tôi đi pha thuốc cho.
-C-cảm ơn cậu.
Anh vào bếp,lấy thuốc anh mang đến ra.Toàn là thuốc đắt tiền chứ chẳng đùa.Thorne cũng có mang theo một bó hoa.Là hoa hồng trắng,nó vừa giống màu tóc của cậu mà còn là màu hoa tượng trưng cho sự khởi đầu.Anh đã rất phân vân giữa màu xanh lá và trắng và anh đã chọn màu trắng vì nó còn tượng trưng cho sự tinh khiết,ngây thơ và tình yêu không tư lợi,chỉ đơn giản là mưu cầu hạnh phúc thông thường mà thôi.Anh cầm bó hoa mang vào,đưa ra trước mặt cậu rồi ngại ngùng nói:
-Allain,tôi thích em,yêu tôi đi!
-H-hả...!?-Đôi má cậu đỏ ửng thấy rõ.Khi cậu còn đang ấp úng thì anh nói tiếp:
-Tôi thích em.Tôi nhất định sẽ cho em mọi thứ.Sẽ nuông chiều em.Sẽ yêu thương,trao cho em cả trái tim.Yêu tôi đi Allain.
-Th-thorne...Cậu...
Cậu còn chưa kịp trả lời thì anh đã hành động trước.Anh khóa môi cậu,nhanh chóng và bất ngờ.Như một cơn bão,không để cậu trai kia phản ứng lại.Đôi má đã đỏ nay còn đỏ hơn.Cậu ấp úng,hoang mang về việc vừa diễn ra.
-Nào,đồng ý không?-Anh áp sát mặt mình vào mặt cậu,chất giọng quyến rũ hơn,trầm thấp hơn và cũng dịu dàng hơn.Cậu ấp úng nói nhỏ:
-Đ-đồng ý...
-Hửm?Nói lớn lên xem nào?
-E-em đồng ý...Em cũng thích anh...
-Thật không?
-Thật mà...!
-Vậy em nghỉ ngơi đi.
-Anh...
-Tôi sẽ ngồi đây canh cho em ngủ.
Rồi anh đỡ cậu nằm xuống.Cậu dần thiếp đi.Và rồi,cậu tỉnh dậy,trở lại với thực tại mà cậu luôn muốn quên đi.Ở nơi này,cậu mãi không gặp anh được nữa.Trong một lần đi chơi,anh và cậu bị đánh bất ngờ.Anh vì bão vệ cậu mà đã ra đi.Hôm đó,anh nằm trong lòng cậu,thủ thỉ những câu nhắc nhở cuối cùng rồi trút hơi thở cuối cùng trong lòng cậu.Những giọt nước mắt cậu rơi liên tục như mưa.Quanh cậu toàn là thuốc ngủ,dao,băng gạc và cặp song kiếm của cậu.Từ ngày hôm đó đến nay đã hai tuần.Cậu đã không ăn không uống bất kì thứ gì trong suốt cả hai tuần qua.Khuôn mặt cậu hốc hác,xanh xao và có phần yếu đuối.
-Là mơ sao...?Th-thorne ơi?Anh đâu rồi...?Em cần anh lắm...hức,rất cần,còn rất nhớ anh nữa...
Cậu nhớ lại những kỉ niệm trước kia,mong muốn nhanh chóng đến bên anh,đến bên người cậu thương.Là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ,bị bạn bè xa lánh.Vô tình gặp được anh cuộc sống cậu mới được soi sáng phần nào.Thế mà giờ đây,anh lại bỏ cậu ở nơi đây cô đơn một mình.Người bạn thân của cậu,Butterfly thì lại ra nước ngoài du học.Khi đi,cô giao cậu cho Thorne.Cô hiện vẫn chưa biết gì về người bạn của mình.Ở bên này,những tia nắng cuối cùng của Allain đã dần tan biến.Cậu rơi vào hố sâu tuyệt vọng.Cậu muốn đi theo anh,cậu muốn đến bên người cậu yêu.
"Chắc ở đó anh cô đơn lắm nhỉ?"
Cậu thì thầm một mình.Ánh mắt cậu đờ đẫn,tỏ rõ sự mệt mỏi hiếm thấy.Nếu giờ anh mà thấy cậu như này chắc anh sẽ mắng cậu một trận cho coi.Giờ đây,danh hiệu"Cuồng bạo song kiếm"của cậu thật không hợp với cậu nữa rồi.Với sức lực của cậu hiện tại,sợ là dùng nhất kiếm còn không nổi chứ huống chi là song kiếm.Cậu quyết định chấm dứt nỗi đau này bằng cách kết thúc sinh mạng tồi tàn của cậu.Cậu đưa ra một quyết định với mọi người là sự bồng bột của tuổi trẻ còn với cậu là sự giải thoát cho tâm hồn nặng trĩu toàn là nỗi đau và buồn tủi.
Cậu mặc lên mình bộ đồ đôi của cậu và anh.Khoác lên mình chiếc áo mà anh tặng cậu vào ngày kỉ niệm một năm.Cậu dậy từ rất sớm,đây là lần đầu tiên ra khỏi nhà sau hai tự nhốt mình.Cậu lê từng bước nặng nề ra khỏi chung cư,hít thở bầu không khí buổi sáng mát lành.Bầu trời hôm nay thật trong xanh,khác với ngày anh rời xa cậu.Âm thanh xung quanh hôm nay thật thanh tĩnh,khác với đêm cậu gào khóc trong mưa vào hai tuần trước.Cậu đến ngân hàng,rút hết tiền trong tài khoản ra,gửi một nửa cho trại trẻ đã từng nuôi nấng cậu.Gửi một phần tư cho cô bạn thân và một phần tư còn lại cậu giữ lại cho mình.Cậu đến những nơi mà anh và cậu từng đến,đi những nơi có lưu lại trong cậu những kỉ niệm tươi đẹp ngày ấy.Ngày anh tỏ tình cậu tính đến giờ cũng phải năm năm rồi.Ngày ấy cậu là một chàng trai mười bảy tuổi ngây ngô nhận lời yêu từ anh.Anh và cậu cùng trải qua năm năm bên nhau.Từng kỉ niệm ở từng nơi lại ùa về trong đầu cậu,tim cậu lại đau thêm nhiều lần nữa.Vào buổi chiều hôm ấy,cậu đến bên cây cầu mà anh và cậu thường đến.Ngắm nhìn ánh chiều tà vàng rực rỡ.
"Chiều hoàng hôn hôm nay thật đẹp quá,phải chi anh có thể ở đây ngắm nhìn khung cảnh này với em thì hay biết mấy anh Thorne nhỉ?"
Mặt trời dần hạ xuống,đến bên cậu là trời đêm,trăng khuyết và những ánh sao lấp lánh.Cậu dạo quanh thành phố rồi đến một tòa chung cư bỏ hoang.Cậu lên sân thượng của tòa chung cư.Lấy ra lọ thuốc ngủ,cậu uống hết thuốc trong lọ rồi thả tự do cơ thể trong không trung.Sáng hôm sau,người ta tìm thấy một thi thể của một cậu thanh niên trẻ với mái tóc màu bạch kim,trên mặt cậu có một số vết sẹo.Người quen của cậu đã thông báo cho Butterfly ở đất nước cách cậu một bán cầu.Khi cô nghe tin thì đã gần như chết lặng đi sau khi nhận được tin người bạn Allain của mình tự sát và qua đời cũng như việc cậu tự cách ly bản thân với thế giới.Cô nhanh chóng đặt một chuyến bay về nước.Về đến nơi,cô chạy ngay đến bệnh viện,xem mặt cậu lần cuối trước khi chôn cậu.Cô đau lòng nhìn người bạn thân từ nhỏ phải dừng cuộc đời ở tuổi hai mươi hai.Cô tìm đến phòng trọ của cậu,thứ cô nhìn thấy là những lọ thuốc ngủ nằm lăn lóc trên sàn nhà lạnh lẽo.Cặp song kiếm của cậu gác cạnh giường.Tìm kiếm quanh phòng,cô vô tình phát hiện ra cuốn nhật kí và tờ di chúc của cậu.Trong đó viết:
"Nếu có người đọc được những lời này thì có lẽ tôi đã đi theo anh ấy rồi.Tôi chỉ có một di nguyện duy nhất đó chính là hãy để tôi được nằm cùng anh ấy khi tôi ra đi.Hãy nói với bạn thân tôi là Butterfly là:"Tao xin lỗi nhé,tao thất hứa mất rồi,không thể cùng mày đi du lịch khắp nơi được,xin lỗi vì đã bỏ rơi mày ở lại thế gian nhé,đừng giận tao nha!"Cảm ơn nhé!"
Cô khóc khi đọc những lời cuối cùng trong di chúc là để xin lỗi cô và số tiền mà cậu gửi cô là một phần tư số tiền tiết kiệm của cậu để xin lỗi cô.Cô quyết định sẽ làm theo di nguyện cuối cùng của cậu đó là để cậu được chôn cùng với người cậu yêu.Đến lúc này cô mới biết Thorne,người yêu của Allain đã mất để bảo vệ cậu.Vừa giận vừa buồn,cô tham gia tang lễ của cậu.Nhành hoa cô để lên mộ cậu là một nhành hoa hồng trắng.Loài hoa hồng thường tượng trưng cho tình yêu nhưng màu hoa hồng trắng lại tượng trưng cho sự tinh khiết và ngây thơ.Còn tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu,cô thầm mong cậu và anh sẽ đến được bên nhau ở thế giới khác.Nơi mà họ mãi mãi không bị tách rời...
"Chúc hai người hạnh phúc nhé...!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro