Ata×Yan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bức tranh đẹp được tạo nên bởi rất nhiều yếu tố, nét vẽ, màu sắc, ý nghĩa, chất liệu của bức tranh ấy. Còn một chuyến đi thám hiểm cũng được tạo nên bởi rất nhiều thứ như cách mà chuyến đi được thực hiện, chuyến đi ấy đi đến đâu, qua những đâu, trên chuyến đi ấy có bao nhiêu người, thời gian của chuyến đi ấy. Hai thứ có vẻ khác nhau ấy lại vô tình có chung một thứ. Đó chính là chúng đều có rất nhiều màu sắc đặc biệt. Và họ cũng thế, họ đam mê hai thứ khác nhau, tính cách khác nhau nhưng họ lại vô tình gặp và rơi vào lưới tình của nhau. Cậu là một họa sĩ tài ba còn anh là một hải tặc. Họ gặp được nhau là nhờ duyên số, cả hai đều là học viên của học viện Carano. Họ thầm thích nhau nhưng lại yên lặng mà không dám thổ lộ. 


Hôm ấy, cậu mời Ishar và đàn chị Annette đi uống cà phê, cậu nói cho họ về tình cảm mà cậu dành cho chàng Mèo Hải Tặc Ata. Cậu hỏi cách để thổ lộ vì cậu không biết cách để nói ra tình cảm cũng như là sợ bị từ chối thì sẽ mất đi một tình bạn đẹp. Đàn chị Annette mới nhẹ nhàng bảo cậu:


-Em cứ nói hết ra đi, chưa thử thì sao mà biết được?


-Nhưng em sợ nếu thất bại thì em sẽ mất đi một người bạn thân.


-Cậu đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà! Nếu thất bại thì cũng chưa chắc cậu ấy sẽ tuyệt tình với cậu, đúng không Tý Nị?

 
-Chị cũng nghĩ vậy, chưa thử thì làm sao em biết được em ấy có thích em hay không?

 
-Bọn tớ sẽ cố gắng tạo nên một khung cảnh thật xinh đẹp, cậu chỉ việc nói hết những gì cậu nghĩ ra là được!

 
-Tớ cảm ơn cậu, Ishar. Em cảm ơn chị Annette.

 
-Không có gì.

 
Đến chiều thì họ về học viện. Vào lớp, Yan ngồi vào vị trí, ngó nghiêng tìm kiếm ai đó. Từ cửa bước vào là một khuôn mặt thân quen. Đó chính là Ata, cậu vẫy hai tay, anh vẫy tay lại rồi lên ngồi cạnh cậu. Vào tiết, cô Liliana vào lớp,nói:


"Hôm nay lớp ta có bạn mới, em vào đi." 


Một cô gái với mái tóc dài màu bạch kim bước vào, tự giới thiệu:


-Mình là Lina,mong được mọi người giúp đỡ ạ!

 
-Em lựa chỗ nào còn trống thì vào ngồi đi.

 
-Dạ.


Nói rồi cô bạn đảo mắt một vòng lớp, nhìn kiểu gì lại trúng vào chỗ trống cạnh Ata. Cô chỉ thẳng vào chỗ đó rồi nói:

-Em muốn ngồi cạnh bạn mèo trên kia ạ.

 
-Em lên chỗ ngồi đi.

 
Cô bạn nhanh chóng lên ngồi cạnh Ata, không quên nháy mắt rồi chào hỏi cậu mèo mà không thèm để ý đến vẻ mặt khó chịu của chàng họa sĩ. Mọi thứ đều được Ishar chứng kiến hết mà không thiếu một chi tiết. 


Chiều hôm đó, câu chuyện nhanh chóng đến tai đàn chị Annette. Họ nhanh chóng tìm cách để Yan và Ata đến bên nhau chứ cứ để như này thì không ổn. Họ tìm được một vị trí rất phù hợp, đó chính là sân thượng của trường. Cả hai chuẩn bị đồ để trang trí cho ngày quan trọng. 


Trong quãng thời gian đó, cô bạn Lina vẫn mặt dày bám lấy Ata bất chấp việc Yan càng ngày càng muốn lấy kiếm chém cho cô ta mấy đường. Khuôn mặt cậu nhăn nhó rồi bỏ đi. Cứ từng ngày, từng ngày, cảm xúc của cậu dần trở nên khó chịu hơn. Càng ngày càng tránh xa Ata ra. Điều này khiến Ata có phần hơi tổn thương, cậu nghĩ Yan không thích mình. 

Cả hai cứ thế mà làm tổn thương nhau,  họ không hề hay biết về tình cảm của đối phương với họ. Cuối cùng thì đồ cũng đã đủ, Ishar và Annette lên kế hoạch trang trí, chuẩn bị cho buổi tỏ tình thì Lina lại đi trước họ một bước. Cô đã chuẩn bị xong thư tình để tỏ tình Ata. Cô hẹn Ata lên sân thượng,  tất nhiên cảnh cô hẹn cũng đã được Yan chứng kiến ,cậu cố tỏ ra bình tĩnh rồi lén bám theo lên sân thượng. Lina đưa ra bức thư rồi nói:


-Tớ thích cậu, Ata,làm người yêu tớ nhé!


-Xin lỗi, tôi không thích cậu, tôi đã có người mình thích rồi.

 
Bất chấp câu từ chối của Ata, Lina vẫn cố gắng ôm cổ Ata mà nũng nịu. Cậu nhanh chóng đẩy cô ra, phủi phủi tay rồi nói:

 
-Tôi không thích cậu thì vẫn là không thích cậu, tôi đã có crush rồi, cậu hiểu không!? Từ ngày đầu vào lớp, cậu cứ bám lấy tôi mãi mà không buông. Cậu biết tôi khó chịu lắm không?

 
-T-tớ...

 
Yan sau khi thấy cảnh Lina ôm cổ Ata thì không thể chịu được nữa mà chạy về phòng kí túc xá. Trên đường đi cậu, cố kiềm nén nước mắt. Cậu khóa cửa rồi nước mắt không kiềm được nữa mà cứ tuôn như mưa. Cậu cứ khóc, cứ khóc mãi mà chẳng để ai hay biết. Sau nửa tiếng, cậu dần lau đi nước mắt, cố tự an ủi bản thân.


Cậu đi vòng quanh trường định đi để khoay khỏa đầu óc thì cậu gặp Ishar và Annette. Họ thắc mắc tại sao hôm nay cậu không đi cùng anh. Cậu dẫn họ đến một băng ghế, kể lại mọi chuyện mà cậu thấy. Annette và Ishar rất bất ngờ, định tìm Ata tính sổ thì cậu bảo không cần,c ậu vẫn ổn. Vả lại ngày mai còn là kiểm tra thực hành nhóm, cậu cần luyện tập để làm thật tốt. Nói rồi cậu đi đến phòng tập luyện, cố gắng hết sức để quên đi muộn phiền.


Hôm sau, cô Liliana chia nhóm rồi cho cả lớp bốn mươi phút tập luyện. Cô sẽ cho từng nhóm lên kiểm tra. Cậu được phân cùng nhóm với Ata và Lina. Cậu đã lập ra kế hoạch hoàn chỉnh. Nhưng khi tập luyện, người té và bị thương nhiều nhất lại là cậu. Đây rõ ràng là kế hoạch của Lina, cô cố ý dùng dây leo gạt chân cậu, làm chân cậu bị thương rất nhiều. Sau bốn mươi phút, cô Liliana gọi từng nhóm lên kiểm tra. Từng nhóm từng nhóm, mãi thì cũng đến nhóm của cậu. Họ lần lượt tung chiêu, nhìn rất đẹp mắt. Nhưng khi đến chiêu cuối, Lina cố tình dùng dây leo gạt chân Yan, cậu cố gắng dùng Hoành Long Kiếm rồi cuối cùng là Thánh Quang Bút để kết bài, tạo nên một màn biểu diễn tuyệt đẹp. 


Để đổi lại cho màn biểu diễn ấy, người chịu thiệt lại là cậu. Chân cậu bị chảy máu, vết thương lớn trên đầu gối, cộng thêm việc mất sức khiến cậu ngất lịm đi. Ata nhanh chóng chạy đến, bế cậu lên, mang cậu đến phòng y tế. Annette vô tình chạy qua, phát hiện chân cậu bị thương. Cô nhanh chóng chạy vào tra hỏi vài cậu rồi bế cậu đi từ tay Ata, dùng chong chóng của mình bay ngay đến phòng làm việc của Sephera. Annette mở toang cánh cửa, Sephera đang làm việc thì quay lên, nhìn thấy cậu học trò bé nhỏ bị thương đến ngất lịm đi. Sephera hoảng hốt, cùng Annette đưa cậu đến phòng cấp cứu. Cô vào phòng cấp cứu cùng Yan đang được bế trên tay, ánh đèn đỏ sáng lên. Mọi người lo lắng ngồi ngoài phòng cấp cứu. 


Khi Ata hớt hả chạy đến, anh liền bị Ishar và Annette mắng cho một trận. Họ trách anh sao lại để cậu bị thương. Sao lại không nhìn ra tình cảm cậu dành cho anh. Trách anh tại sao lại đi cùng Lina mà không phải là cậu để rồi kết quả là cậu bị cô ta hành đến bị thương nặng. Vốn dĩ cậu là một người vô vùng thận trọng trong mọi việc, khó thể nào mà cậu lại để bản thân bị thương nặng đến mức đấy. Chỉ có thể là tại Lina cố tình hại cậu, hành hạ cậu về cả thể xác lẫn tinh thần. Lina đến, vờ lo lắng, hỏi thăm, tỏ ra là không biết gì. Cô ả ngay lập tức bị Ata cho một cái tát, vẻ oan ức lộ rõ mà nói:


-Tớ đã là gì sai mà cậu lại đánh tớ như thế?

 
-Cô làm tổn thương họa sĩ nhỏ của tôi! Tôi vốn là muốn tỏ tình với cậu ấy vào cuối tháng nhưng cô đã phá hỏng tất cả. Cô bám víu lấy tôi, làm cậu ấy bị thương đến ngất lịm đi. Còn làm cậu ấy rơi nước mắt, sao tôi không đánh cô cho được!?

 
-Tớ không có mà!

 
Annette nhẹ trao cho Lina một ánh nhìn sắc lạnh rồi nói:

 
-Hah, không có? Bé nhỏ của tôi nằm trong đó không là tại em chứ tại ai? Em vô tội lắm à?

 
-Em không có!

 
-Yên lặng ngay cho tôi! Nói thêm một câu nữa tôi cho em cái tát bây giờ!

 
Họ cứ ngồi chờ, một tiếng, hai tiếng rồi lại ba tiếng. Mãi mà ánh đèn đỏ vẫn chưa tắt đi. Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở ra. Sau ba tiếng rưỡi đồng hồ chờ đợi, cuối cùng, Sephera đã mở cửa phòng cấp cứu, ánh đèn đỏ rực cũng đã tắt. Ata lo lắng hỏi:

 
-Cô Sephera, e-cậu ấy như nào rồi ạ!?

 
-Em ấy ổn rồi, cần dưỡng thương và hạn chế đi lại, có lẽ sẽ cần người chăm sóc em ấy đấy.

 
-Để em cho.


Anh đáp lại mà không chút nghỉ ngợi gì. Vào phòng, anh thấy cậu đang ngồi dựa lưng vào gối, mặt có một vài vết xước đã được xử lý gọn gàng. Anh nhìn cậu, vô thức nói:

 
-Họa sĩ nhỏ của tôi...


-À, Ata, Ishar, chị Annette và cả cô Liliana nữa.

 
Anh nhào tới ôm cậu như một đứa trẻ lạc mẹ, cậu thắc mắc:

 
-Cậu đã chấp nhận lời tỏ tình của Lina rồi mà,sao lại ôm tớ ghê thế?

 
-Tớ đâu có chấp nhận, là cô ta tự ôm cổ tớ mà...


Giọng anh lộ rõ vẻ buồn tuổi lại có hơi lo lắng.

 
-À, ra vậy.

 
-Cậu có gì muốn nói với Yan không, Ata?

 
-À, có. Tớ thích cậu! Làm người yêu tớ nhé?

 
-Tớ...

 
-Tất nhiên là có rồi, đúng không chị Annette?

 
-Đúng rồi đó, chấp nhận đi em.

 
-Dạ.


Chỉ cần một câu nói của cậu cũng khiến anh hạnh phúc mà ôm chặt lấy cậu. Cậu khẽ đáp lại cái ôm ấy, còn nhẹ nhàng trao cho anh một chiếc hôn. Tất nhiên ai ở đấy cũng vui, chỉ mỗi Lina là không. Cô hậm hực bỏ ra khỏi phòng hồi sức. 


Về phần Yan và Ata, từ khi yêu nhau, đêm nào anh cũng luôn ngủ lại để chăm sóc cậu. Mỗi khi rảnh thì anh luôn chạy ngay đến bên cậu, trò chuyện với cậu. Khi cậu đã khỏe lại, anh đã bế cậu về. Bất chấp việc cậu phản đối quyết liệt, anh vẫn bế cậu mà không để cậu đi dù chỉ một bước chân. Về đến phòng, anh mới đặt cậu xuống giường.


-Sao anh không để em đi bước nào hết vậy?


-Chân em vẫn chưa đi lại ổn được,cần có người dắt đi,thà anh bế em còn hơn để em đi lại khó khăn.

-Vậy còn mỗi khi tập luyện?

-Anh sẽ cho em đi nhưng chỉ ba mươi phút thôi. Nếu em không ổn, anh sẽ đến ngay.


Thật vậy, mỗi khi cậu tập luyện,anh chỉ cho cậu tập ba mươi phút rồi thôi. Khi cậu loạng choạng, sắp ngã, anh luôn đến đỡ cậu kịp lúc. Khi chân cậu đã khỏi hẳn, dù anh không bế cậu nữa nhưng vẫn luôn đi bên cậu mọi lúc mọi nơi. Khi lấy sách, nếu cao quá thì anh luôn lấy giúp cậu. Khi đi ngủ, anh cũng luôn ôm cậu ngủ giống như một chú mèo quấn chủ vậy. Chuyện tình của họ cứ thế mà nổi khắp cả học viện, ai cũng bất ngờ nhưng họ vẫn ủng hộ cả hai.

Còn về phần Lina, cô đã chuyển trường sau đó không lâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro