Lorion×Bright

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nắng đẹp của mùa thu, một chàng trai với mái tóc bạc trắng đang đứng như chờ đợi ai đó.
- Bé iu ơiiiiii, anh ra rồi này.
- Em chờ anh mãi đấy, ta đi thôi.
- Dạ bé.
Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt cậu khiến cậu trông như thiên sứ vậy. Với anh, đây là khuôn mặt xinh đẹp nhất trần đời rồi. Họ vừa đi vừa trò chuyện, nhìn thực sự rất đẹp đôi. Khuôn mặt cậu cười tươi hạnh phúc. Đó chính là thế giới của anh, thế giới mà anh quyết tâm bảo vệ bằng mọi giá.
- Anh ơi, vào quán uống café chút không?
- Chiều em.
- Chị ơi, cho em gọi món. Anh uống gì?
- Cho anh cà phê đen đi.
- Cho em 1 cà phê đen với 1 cà phê sữa nhé chị.
Anh ngồi nhìn ngắm khung cảnh thành phố. Nó thật nhộn nhịp, vội vàng nhưng cũng thật xinh đẹp. Nhìn cảnh thành phố này mà anh lại nhớ lại lần đầu anh và cậu gặp nhau. Đó là một ngày đông của hai năm trước, anh đang rảo bước trên con đường đầy tuyết, băng tuyết phủ trắng vạn vật. Thật là một khung cảnh xinh đẹp. Lúc ấy, ánh mắt anh vô tình gặp một tiệm bánh, anh định sẽ mua một chiếc về ăn Giáng sinh. Trùng hợp kiểu gì cả anh và cậu đều để mắt cùng một chiếc bánh, chiếc bánh ấy tuy không lớn lắm nhưng bù lại thì nó được trang trí rất đẹp.
- Cho em lấy cái bánh này nha chị.
- Cho em lấy cái bánh này.
Một câu nói đơn giản nhưng lại là cầu nối cho một cuộc tình đẹp tựa cổ tích. Cả hai tranh dành chiếc bánh kem nhỏ. Anh quyết định không đôi co nữa mà nhường nó cho cậu. Mua bánh xong thì cậu có đi theo anh, bắt chuyện:
- Sao cậu lại muốn mua chiếc bánh thế? - Cậu thắc mắc hỏi.
- Tôi muốn mua bánh ăn Giáng sinh. Còn cậu?
- Tôi mua bánh tặng mấy đứa nhỏ ở trại trẻ mồ côi. - Cậu cười nhẹ, rồi nói tiếp:
-Cậu có muốn ăn bánh chung không?
- Tôi có thể sao?
- Tất nhiên là có rồi. Đi chung không?
- Cũng được, tôi ở nhà cũng không có gì làm.
- Vậy nhanh thôi.
Họ cùng nhau rảo bước trên con đường tràn ngập không khí ngày giáng sinh. Họ nói chuyện với nhau, ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp xung quanh. Chẳng mấy chốc, họ đã đến trại trẻ mồ côi mà Bright nói. Bọn trẻ khi nhìn thấy cậu liền chạy ra mừng rỡ, chào đón cậu.
- Anh có mua bánh cho mấy đứa đây. Mấy cô bảo mẫu đâu rồi?
Vừa hỏi xong thì có vài cô bảo mẫu đi ra, chào hỏi cậu:
- Chào cậu, Bright.
- Chào mấy chị ạ.
- Kia là ai thế?
- Bạn em ạ.
- Chà, hôm nay em có mang theo bánh à. Vậy vào đây, bọn chị có dao cắt bánh kem
này.
- Dạ vâng, em cảm ơn ạ.
Vài tháng sau lần làm quen đấy, họ dần thân nhau hơn, anh cũng dần nhận ra tình cảm anh dành cho cậu không đơn thuần là tình bạn. Anh quyết định sẽ thổ lộ ra với cậu. Hôm ấy là một ngày giữa tháng 7,anh hẹn cậu. Hôm đó, anh diện một chiếc áo hoodie xanh biển và một chiếc quần jean. Năm phút sau, cậu đến. Cậu diện cho mình một chiếc áo thun trắng, quần tây đen và một chiếc áo khoác. Cậu chạy đến:
- Tôi đến trễ, xin lỗi nhé.
- Không sao.
- Cậu hẹn tôi ra đây có gì không?
- À thì tôi...
Anh đưa đóa hoa ra,ngại ngùng nói:
- Tôi thích em, em làm người yêu tôi nhé?
- T-tôi đồng ý, thật ra thì tôi cũng thích cậu lâu rồi nhưng chưa có dịp nói...
- Vậy là em đồng ý phải không?
- Phải.
- Thế thì phải đổi cách xưng hô thôi~ Hừm...Xưng là anh em nhé? Em chịu không?
- E-em? - Cậu ngượng ngùng khẽ gật đầu. Anh vui mừng đến mức bế cả người cậu lên cao, cười tươi. Cậu bất ngờ nhìn anh, bỗng bất giác cười theo. Rồi anh ôm cậu vào lòng rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cậu. Với anh, nụ cười cậu là ánh dương của anh, trái tim anh bừng sáng rạng rỡ. Từ lúc đó, anh quyết tâm bảo vệ ánh dương bé nhỏ này. Hai năm sau, họ vẫn hạnh phúc bên nhau như ngày đầu. Anh luôn chở cậu đi học, chở cậu đi chơi. Luôn chiều ý cậu khi cậu muốn. Luôn xin lỗi cậu khi anh làm sai. Anh luôn là người âm thầm bảo vệ cậu, luôn chăm sóc cậu ân cần nhất có thể. Với anh, chỉ cần được nhìn thấy cậu cười, cậu hạnh phúc thì làm gì anh cũng có thể làm được cả. Anh sẽ luôn ở bên cậu mọi lúc, mọi nơi và mỗi khi cậu cần thì anh luôn đến bên cậu.
- Anh Lorion. Anh Lorion. Lorion!
- Dạ!?
- Nãy giờ anh cứ ngồi như người mất hồn ý, em gọi mãi mà chẳng nghe.
- Anh chỉ là nghĩ lại kỉ niệm ngày đầu mình gặp nhau thôi ý mà.
- Mà giờ cũng gần sang đông rồi nhỉ?
- Đúng thật, sắp đến ngày kỉ niệm ngày đầu gặp nhau rồi, em muốn đi đâu không?
- Em á... Em muốn đi ăn bánh kem.
- Bánh kem?
- Mua bánh kem là kỉ niệm ngày đầu ta gặp nhau mà.
- Chiều bé.
Tình yêu của họ thật đẹp và may mắn. Họ đi trên đường, cậu khoác tay anh, cười nói vui vẻ, anh chỉ cười. Họ mua chiếc bánh kem y hệt như ngày đầu họ gặp nhau. Họ cũng đến trại trẻ mồ côi, cùng chia sẻ bánh cho bọn trẻ, họ cùng cười, cùng nói. Tối đến, họ tạm biệt những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi, cùng nhau sải bước trên đường, ngắm nhìn khung cảnh chuyển dần sang đông. Mùa đông đến, băng tuyết phủ trắng khắp nơi, những món đồ trang trí sặc sỡ sắc màu xuất hiện mọi nơi trên đường. Cậu ngồi trên ghế ngoài ban công, ngắm nhìn khung cảnh thành phố ngày đông. Anh khẽ đi đến từ phía sau, nhẹ ôm cậu từ phía sau rồi nói:
- Em ngồi đây không sợ lạnh à? - Nói rồi anh lấy áo khoác cho cậu.
- Cảm ơn anh. - Cậu đặt một tay lên tay anh rồi nói:
- Tay anh lạnh quá vậy?
- Anh không sao, anh vẫn ổn mà.
- Anh chẳng ổn tí nào, tay anh lạnh như này cơ mà! - Nói rồi cậu quay mặt về phía sau, nhìn anh, anh chỉ yên lặng. Thật ra tay anh rất lạnh nhưng không muốn để cậu lo nên anh đã nói dối. Cậu nắm lấy đôi bàn tay anh, kéo anh vào trong nhà, bảo anh ngồi xuống rồi vào bếp. Ngồi chờ một lúc thì cậu đi ra, trên tay cậu cầm một ly cacao nóng.
- Em làm cho anh đấy, tay anh lạnh như băng ý, ở đó mà không sao.
- Cảm ơn em. - Anh vỗ tay lên đùi mình, ý bảo cậu ngồi xuống. Cậu ngồi lên đùi anh, thật ấm áp. Giữa cái lạnh bên ngoài, ở trong lòng anh thật khác biệt. Nó ấm áp mà lại hòa chút dịu dàng, ngọt ngào. Anh khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu ngượng đến chín đỏ hết cả mặt, che môi lại. Anh ôm cậu vào lòng, xoa đầu cậu. Cậu ngước nhìn lên, vẻ mặt tỏ ra hơi có vẻ giận dỗi. Anh cười, xoa đầu cậu rồi nói:
- Anh xin lỗi mà, bé đừng giận anh.
- Hứ! - Cậu quay đầu sang chỗ khác. Anh ôm cậu, khẽ hôn nhẹ lên mái tóc bạc xinh đẹp của cậu. Cố gắng dỗ dành cậu. Nếu người lạ mà nhìn thấy cảnh này thì ắt sẽ không tin rằng đây là Lorion và Bright mà họ biết. Ở ngoài, anh là một người nghiêm khắc lại lạnh lùng, kiệm lời mà giờ lại cố gắng dỗ dành tiểu bảo bối của mình. Còn cậu ở ngoài thì lại là một người luôn toát ra vẻ nghiêm túc, trưởng thành. Vậy mà giờ cậu lại giận dỗi trẻ con. Thật khó tin mà. Anh dỗ dành mãi thì cậu mới nguôi giận.
- Anh liệu hồn đấy.
- Anh biết rồi mà bé. - Cậu dần lim dim rồi chìm vào giấc ngủ trong lòng anh. Anh nhẹ nhàng bế cậu vào phòng ngủ. Khẽ đặt cậu lên giường, đắp chăn cho cậu. Nhẹ nhàng gửi cậu một nụ hôn lên môi hồng cậu rồi tắt đèn, đóng cửa.
Đêm ấy thật ấm áp và tràn ngập tình yêu...
--END--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro