Nakroth×Krixi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, ngoài trời vẫn còn tối. Trên lá xanh còn vương chút sương sớm. Những chú chim đã bắt đầu lên đường tìm thức ăn. Tiếng xe chạy đã dần xuất hiện trên con phố nhỏ. Ngoài ban công với những chậu hồng, sen đá và một nàng thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc màu hồng của hoa, điểm xuyến thêm những lọn tóc màu xanh của lá. Nàng thiếu nữ ấy có một khuôn mặt hòa hợp giữa đôi mắt xanh hai mí, khuôn miệng hồng nhỏ nhắn, chúm chím, sống mũi cao và điểm đặc biệt là đôi tai dài, điểm đặc trưng của tộc tinh linh. Nàng diện lên thân thể nhỏ bé một bộ váy dài trắng với một chiếc kẹp hoa trên tóc. Nàng quả đúng là mỹ nhân mang sắc đẹp hiếm thấy. Nàng là Krixi, mỹ nhân và là người thương của Nakroth, nam nhân mang vẻ đẹp lạnh lùng, dễ dàng đốn tim bao thiếu nữ mới lớn chỉ bằng một lần liếc nhìn. Krixi đứng trên ban công, nàng khẽ cất lên giọng hát trong trẻo của mình. Giọng hát ấy hòa cùng tiếng chim hót, tiếng gió và cả tiếng hoa lá đung đưa. Những âm thanh ấy hòa hợp với nhau, tạo nên một bài ca xinh đẹp giữa nàng tinh linh và thiên nhiên. Bài ca ấy đánh thức vạn vật. Đánh thức đàn ong đang say ngủ. Đánh thức đàn chim đang ngon giấc,đánh thức muôn cây, muôn hoa, tạo nên một mĩ cảnh hiếm thấy nơi thành thị. Nàng ca hát mà chẳng có mấy ai nghe được bài ca ấy, bài ca của nàng tinh linh, những thứ nghe được bài ca ấy là động vật, cỏ cây, hoa lá chứ ít khi là con người. Sau khi hoàn thành bài ca ấy, nàng bước vào nhà, đến phòng ngủ. Nàng mở cửa, bước đến gần chiếc giường màu xám, nhẹ lay người đang say giấc kia dậy:
-Anh Nakroth, dậy thôi. Anh Nakroth. Anh Nakroth!
Bất chấp tiếng gọi của nàng, chàng ta vẫn nằm ngủ ngon lành trên giường. Nhận thấy không thể gọi Nakroth dậy, Krixi quyết định xuống bếp nấu bữa sáng trước rồi mới gọi anh dậy. Nàng xuống bếp, lấy nguyên liệu rồi bắt đầu nấu. Nấu một lát thì hoàng thành một bữa sáng với pancake và cà phê cho anh người yêu của mình. Nấu xong thì nàng lên phòng "tính sổ" với anh ta. Krixi mở rèm và cửa sổ ra, đi qua giường rồi lay anh người yêu của mình dậy:
-Anh à, dậy đi! Sáng rồi đấy!
-Ưm...
-Haiz, anh có dậy không đây!? Hay để em tặng anh một cái bão lá cho tỉnh ngủ nhé?
-Anh dậy rồi đây.-Anh đáp lại cô với một giọng ngái ngủ.
-Anh đi tắm rửa, thay đồ đi.
-Anh biết rồi. À, Krixi nè, hôm nay đi chơi nha em.
-Đi ở đâu anh?-Cô nhìn anh với vẻ thắc mắc.
-Đi chơi ở công viên mới mở ấy.
-À, vậy anh nhanh đi, đồ ăn nguội hết bây giờ.
-Dạ.
Anh cầm lấy bộ đồ cô đưa rồi vào phòng tắm. Cô xuống bếp ngồi đợi anh, lại cất lên tiếng hát xinh đẹp ấy. Nhìn thật không khác gì tiên nữ giáng trần. Anh đi xuống phòng bếp thì nghe thấp thoáng tiếng hát ấy, nhẹ nhàng bước xuống từng bậc cầu thang mà không phát ra tiếng động, âm thầm thưởng thức bài nhạc của nàng tinh linh. Khi cô kết thúc bài ca ấy, anh mới bước ra:
-Anh xong rồi đây.
-Ngồi xuống ăn thôi anh.
-Anh biết rồi.
Họ vừa ăn vừa nói về việc hôm nay sẽ đi đâu. Ăn xong thì họ chuẩn bị đồ đi chơi. Cô thay cho mình một bộ váy khác, bộ váy ấy gồm một chiếc áo trắng và một chiếc váy yếm với họa tiết caro hồng. Cô còn diện thêm cho mình một chiếc túi đeo chéo bên hông màu xanh lá. Trên tóc cô mang một chiếc kẹp hình trái dâu. Sửa soạn xong, anh đèo cô trên xe, chạy từ từ để cô hóng gió mát:
-Mình qua rủ Tel'Annas đi không anh?
-Tel'Annas bận đi với Arthur rồi. Nãy Arthur mới nhắn cho anh nè.
-À, vậy thôi.
Chạy một hồi thì cả hai cũng đến công viên. Anh đi mua vé, bảo cô đứng đợi ở cổng. Cô đứng đợi một hồi thì có người gọi tên cô, chất giọng ấy hơi lạ lẫm mà lại có chút quen tuộc, cứ như là cô đã từng gặp ở đâu đó. Cô quay ra sau, hóa ra là Eland'orr, bạn cũ của Krixi, cô hỏi:
-Chào cậu, Eland'orr, cậu cũng đi chơi ở đây à?
-Ừ. Mà cậu có đi với ai không?
-Tớ đi với Nakroth.-Cô vừa dứt lời thì cô bị kéo ra sau, đó chính là Nakroth, anh kéo cô ôm vào lòng, ân cần hỏi:
-Em có sao không?
-Em đâu bị gì đâu.-Anh nhìn cô rồi ngước lên nhìn Eland'orr với ánh mắt hình viên đạn. Anh cầm tay Krixi dẫn cô vào công viên giải trí, mặc kệ Eland'orr đứng ở đấy. Anh dẫn cô đi chơi khắp công viên, từ trò chơi nhẹ nhàng tới cảm giác mạnh, thậm chí là kinh dị. Khi bước vào căn nhà ma quái, cô bị dọa sợ đến mức ôm chặt cánh tay anh không rời. Khỏi phải nói cũng đủ biết Nakroth thích đến cỡ nào. Họ đi chơi một hồi thì đến trưa:
-Anh ơi, ta vào ăn nhé?
-Chiều em thôi.
-Hihi.
Vào quán ăn, họ vô tình bắt gặp lại Eland'orr. Sáu mắt nhìn nhau không nói gì.vAnh im lặng, dẫn cô bước qua, không quên trao cho Eland'orr một ánh mắt đáng sợ. Cậu rùng mình, sống lưng toát mồ hôi lạnh ngắt. Họ ngồi xuống bàn,anh im lặng nhìn cô, không nói gì. Anh không có ý định tra hỏi hay nghi ngờ cô, anh chỉ xin cô cho mượn điện thoại. Anh đối chiếu với thời gian cô online với thời gian trên máy anh, anh phát hiện ra có một số quảng thời gian cô online nhưng là khi cô đã đi ngủ hoặc khi điện thoại cô đã hết pin. Điều này cho thấy rằng đã có ai đó hack vào tài khoản của cô mà cô không hề hay biết. Anh ngẫm nghĩ lại những người có mật khẩu tài khoản của cô và có khả năng hack nhất định thì chỉ còn mỗi hai người mà người anh nghi ngờ hơn cả chính là người họ đã "vô tình" gặp lúc nãy nhưng vì không muốn làm cô mất vui nên anh tạm thời vứt hết chúng sang một bên,tiếp tục đi chơi cùng cô.Buổi chiều, họ rời khỏi công viên, kết thúc một ngày đi chơi tại công viên giải trí. Anh ngỏ lời dẫn cô đi ngắm cảnh, cô cũng đồng ý. Anh đèo cô trên xe, đưa cô đến một con sông nhỏ, trên mặt đất là rất nhiều hoa, bướm và chim. Đây thật sự là nơi mà cô có thể nhẹ nhàng cất lên bài ca xinh đẹp hòa, mình vào với thiên nhiên. Cô ôm anh rồi kéo tay anh xuống, anh ngồi xuống còn cô chạy ra giữa cánh đồng hoa, bắt đầu ca hát. Cô ca hát say sưa, nụ cười cô tỏa nắng xinh đẹp. Cô được bướm, chim vây quanh. Các loài hoa cũng "hợp tác" để tạo nên một bài nhạc. Vẻ đẹp của cô hòa cùng hoa, bướm, chim, mặt trời tạo nên một khung cảnh xinh đẹp như tranh vẽ. Anh nhẹ lấy ra cây đàn guitar nhỏ, đàn lên một khúc nhạc nhẹ nhàng, hòa hợp cùng bài ca của thiên nhiên. Anh vừa đàn, vừa ngắm nhìn nàng tinh linh của mình. Họ cùng nhau kết thúc bài nhạc, cô tạm biệt cánh đồng hoa, những chú chim, bướm rồi cùng anh về nhà. Về đến nhà, cô bảo anh lên tắm trước còn cô thì làm bữa tối. Cô làm xong thì anh cũng vừa kịp xuống. Họ cùng nhau thưởng thức bữa tối ngon lành mà cô làm. Ăn xong thì anh bảo:
-Em đi tắm đi, anh rửa chén cho.
-Ưm, vậy nhờ anh nhé. Em đi tắm cái đã.
-Ừm.
Cô lấy đồ rồi vào phòng tắm, nước tắm anh đã chuẩn bị sẵn, cả xà phòng, khăn tắm anh cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Bồn nước ấm, thơm hương hoa hồng. Phòng tắm thì được làm thơm bằng sáp, thật quả đúng là thiên đường. Tắm xong thì cô lên phòng, lấy máy sấy tóc rồi hỏi anh:
-Anh cần em sấy tóc giúp không?
-Chắc có, được em sấy tóc cho còn gì bằng.-Cô cười sau khi nghe câu nói của anh. Nhẹ nhàng lấy máy sấy tóc cho anh. Sấy xong thì cô lau sơ lại một lần nữa cho khô. Sấy cho anh xong thì cô sấy cho mình, mái tóc ngắn nhanh chóng được sấy khô ráo. Cô lên giường ngồi, dựa lưng vào đầu giường rồi kiểm tra tin nhắn trên điện thoại. Sau khi trả lời hết tin nhắn thì cô đặt điện thoại lên tủ đầu giường rồi nhắc nhở anh đi ngủ. Anh tắt máy tính, tắt đèn rồi đến bật đèn ngủ cho cô. Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, chúc cô ngủ ngon. Anh ngồi đấy đến khi cô dần chìm vào giấc ngủ thì anh mới đi ra chỗ máy tính, tiếp tục công việc của mình. Một tiếng sau, anh hoàn thành công việc của mình rồi lên giường, ôm cô rồi ngủ. Anh ngửi thấy mùi tóc của cô, nó tràn ngập hương hoa thơm ngát. Mùi hương ấy cứ như thứ thuốc an thần của riêng anh vậy.
Hương thơm ấy thật ngọt ngào và ấm áp...
--END--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro