Chương I: Chia cắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc xanh mướt, đôi mắt xanh dịu dàng, nụ cười tươi, tỏa sáng như ánh mặt trời. Mặt trời nhỏ của chính hắn. Ánh dương của riêng mình hắn. Trong đầu hắn cả ngày chỉ toàn là hình ảnh em, hình ảnh của cậu trai xinh đẹp ấy vẫn luôn lãng vãng trong tâm trí hắn. Mùi hương ngọt ngào của em luôn vây lấy cơ thể. Những chiếc ôm ấm áp mà em dành cho hắn hằng ngày. Em bé của hắn ngày trước luôn tươi cười bên hắn giờ đây đã... Chẳng còn nữa rồi...

"Cậu phiền phức quá đấy!"

"Anh nói nhiều quá, im lặng chút đi được không!?"

Những lời nói của đồng đội, những người mà em hết lòng bảo vệ, yêu thương đang chê trách em sao? Em phiền phức lắm ư? Em chỉ muốn giúp mọi người vui vẻ hơn thôi mà?Tại sao vậy? Chính người em yêu nói cậu phiền phức.Người em xem nhưng em gái bảo em nói nhiều.

Chưng ra vẻ mặt khó chịu, bực tức.
Khi làm nhiệm vụ, em vô tình tìm được một trục sách bí ẩn. Tò mò, em mở ra xem. Là một nghi thức triệu hồi quỷ dữ.

"Hỡi những kẻ bị bỏ rơi,
Những kẻ bị ruồng bỏ bởi con người,
Chúng ta đây sẽ là gia đình của các ngươi,
Nơi cưu mang những linh hồn lạc lối."

Túng quẩn, em làm theo trục sách khi nào mà chẳng hay. Chẳng mấy chốc, vòng tròn đã được vẽ xong từ máu của em. Giọng nói kiều mị, quyến rũ vang lên:
-Xin chào, chàng trai trẻ. Tại sao ngươi lại tìm đến ta?

-....

-Người của Tháp Quang Minh à?

-Đúng, tôi là người của Tháp.

-Bị ruồng bỏ bởi những người ngươi yêu quý đúng chứ?

-Đúng.

-Vậy... Hãy về với bọn ta, nơi đây sẽ là nơi cưu mang những kẻ bị bỏ rơi bởi ánh sáng. Chính ta cũng thế.

-Bị bỏ rơi bởi ánh sáng? Ánh sáng của Tháp sao lại bỏ rơi ai được cơ chứ!? Nơi ấy luôn ban phát hạnh phúc cho mọi người cơ mà?

-Ngươi bị ánh sáng tẩy não mất rồi. Đâu phải tự dưng lại có ma tộc và Vực Hỗn Mang đâu cơ chứ? Marja đã bị tra tấn ở nơi ấy. Natalya đã bị chèn ép đến mức phải tự tay tuyệt diệt cả gia tộc để giải thoát cho họ rồi phải tìm đến ta trong đau đớn. Chính ta đã phát hiện ra sự tàn nhẫn của ánh sáng. Đã phục tùng ngài Volkath để chứng minh cho cả thế giới biết mặt tối của cái nơi ta từng xem là nhà.

-Sao cơ...? Có thật không... Ta đã phục tùng cho tháp suốt nhiều năm qua cơ mà? Ta đâu hề nhận ra?

-Mọi chuyện ta nói là thật. Ngươi nghĩ thử xem, nếu nơi ấy luôn ban phát hạnh phúc thì ngươi đâu phải tìm đến ta? Những người ngươi yêu thương sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi? Thánh Điện sẽ không bỏ mặc ngươi chịu đau khổ? Nào, nếu ngươi về với chúng ta chúng ta sẽ vén màn sự thật cho ngươi. Sẽ cho ngươi hạnh phúc, sẽ trở thành gia đình mới của ngươi. Sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi.

-Được.

Đôi bàn tay đưa ra như gọi mời. Veera-Nữ Hoàng Bóng Đêm đã thành công chiêu mộ thêm một thành công một vị đồng minh đáng giá. Vị xạ thủ đến từ nơi cô căm hận.
Cô đưa Laville đến Tháp Quang Minh.Cất lên giọng nói kiều mị:
-Này~
-Ngươi...Veera...
-Sao vậy?
-Ngươi đang làm gì với thằng bé thế hả!?-Bright hét lên,lao đến nhằm "cướp" lại "người em" của mình.Laville,người đang mơ hồ đứng cạnh mà không phản kháng.Veera dễ dàng cho Laville đi.
Bright đưa Laville đi trình diện với mọi người gồm Tiểu Đội Ánh Sáng,Tulen,Lauriel,Alice,Enzo,... Mọi người đều bất ngờ vì diện mạo của cậu.Đặc biệt là Zata.
Người con trai đang đứng trước anh đây lạnh lùng,ít nói.Chẳng còn ấm áp như trước kia mà lại giá băng đến lạ.Sau hai tuần biệt tích,cậu quay lại.Vẫn mái tóc xanh ấy,vẫn đôi mắt xanh biển ấy nhưng nó chẳng còn dịu dàng hay ngọt ngào,nó mang đến cảm giác mệt mỏi,chút buồn.
-Laville...?-Anh ngơ ngác hỏi.
-...
Cậu im lặng,không trả lời.Trầm lặng đến lạ.Từ bên ngoài,Teeri xông vào,hốt hoảng nói:
-Mọi người!Q-Quân đoàn hỗn mang đang tiến công đến đây!
-Cái gì!?Mau!Mau cho người ra phòng thủ cho ta!-Lauriel ra lệnh.
Teeri bỗng chú ý đến Laville,người đang im lặng và chẳng có bất kì phản ứng nào.Cô tiến đến,dầu giỡn với cậu như mọi khi nhưng cậu chẳng cười nói như ngày thường nữa.
-Anh Laville...?Anh sao vậy?
-...
Lúc này,Veera từ đâu xuất hiện cùng với Alaister,nhanh chóng sử dụng "Ngục Tù Vĩnh Hằng" lên Zata,trói anh lại,Veera nhân thời cơ mọi người còn bất ngờ mà sử dụng "Hôn Gió" lên Bright rồi mang Laville đi."Ngục Tù Vĩnh Hằng" biến mất,Zata được thả ra nhưng lại thất thần,đứng như trời trồng.Teeri sợ hãi,đôi mắt cứ thế mà rơi lệ.Rouie cố gắng bình tĩnh mà vỗ về lấy Teeri.
-Ngoan nào Teeri,bình tĩnh nào em.
-Anh Laville...
Zata gục xuống,xin phép mọi người ra khỏi phòng.Anh về lại phòng mình,đầu gục vào tường,nước mắt cứ thế mà rơi như mưa. Miệng lẩm bẩm:
"Tôi xin lỗi... Xin lỗi em nhiều lắm... Hãy về với tôi đi mà...!"
Trong tâm trí không ngừng hiện về hình ảnh người con trai xinh đẹp tựa biển khơi. Những lúc như này, em thường dang rộng vòng tay ôm lấy hắn, luôn ấm áp vỗ về hắn. Nhưng hôm nay lạ quá, vòng tay dịu dàng ấy nay còn đâu? Chỉ còn mình hắn đơn côi giữa không gian tĩnh lặng.

Ngày thường, bên tai hắn sẽ là tiếng em cười nói vui vẻ, hoạt náo. Luôn làm hắn cười vui vẻ với em. Hôm nay, chẳng còn em, hắn chẳng còn cười nữa. Hôm nay, chẳng còn em để làm nhiệm vụ cùng hắn nữa. Chẳng còn ai cho hắn âu yếm ngọt ngào. Chẳng còn em, cuộc đời hắn bỗng tối sầm lại tựa trời đêm. Ngước lên bầu trời, đêm đen vui đùa cùng những vì tinh tú, cùng mặt trăng huyền ảo còn hắn đơn côi ở đây, chẳng còn em để hắn gác đầu nữa. Chẳng còn ai để hát cho hắn nghe những lời ru ngọt dịu nữa. Chẳng còn ai, chẳng còn gì...

--------------------------------------------------------------

Một tuần sau khi em bị bắt, kế hoạch cướp lại em đã hoàn thành. Hắn được Bright giao nhiệm vụ này. Hắn phải gặp được em, phải đưa được em về. Đó là viên ngọc quý hắn cơ mà. Không cần nói hắn cũng sẽ tự đưa được em về.

"Ta sẽ tự tay đưa em ấy về!"

--END--

Tạm kết tại đây nhớ, để từ từ tôi đăng chap sau:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro