Kunigami Rensuke × Chigiri Hyouma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Công chúa" à, anh về rồi đây.

- Anh nói gì đấy? Em không phải là công chúa! Em là người yêu của anh đấy nhé!

-Vâng vâng. Anh có mua Karinto Manju* cho em đây. Còn có cả trứng cá và một ít trà nữa.

-Em cảm ơn. Anh coi nè, bé mèo này em mới mang về nè!

Em ngồi trên sàn nhà, khoe bé mèo mun nhỏ lang thang mà khi nãy em mới nhặt được. Tay cầm một ít cá đút cho bé mèo nhỏ. Em chỉ định cho bé mèo ăn, cưng nựng bé một chút rồi mang đi cho tiệm thú cưng em quen biết.

-Em lại mang mèo về sao... Em biết chung cư của chúng ta không cho nuôi động vật mà.

-Một lát em sẽ mang đi cho như mấy lần trước thôi, anh đừng lo, Rensuke à.

Em là một chàng trai nhưng lại thường bị gọi với cái biệt danh "công chúa" hay "tiểu thư". Tất cả cũng vì mái tóc dài màu đỏ tươi của em. Aryu Jyubei ngay lần đầu gặp mặt cũng đã phải trầm trồ mà tán thưởng mái tóc của em. Tất nhiên là phải khen rồi. Em chăm sóc tóc kĩ lưỡng thế cơ mà. Hôm nay, em và Rensuke có một cuộc hẹn với nhóm của Isagi nên phải chuẩn bị sớm mới được. Trên đường đến chỗ hẹn, em sẽ ghé qua tiệm thú cưng để cho bé mèo này luôn.

-Em chuẩn bị đồ đi chơi với nhóm của Isagi chưa vậy "công chúa"?

-Em chuẩn bị rồi, em treo ở tủ đồ trước gương trong phòng ngủ ấy!

-Vậy được rồi.

Thời gian cứ trôi một chút rồi lại một chút. Hai tiếng cũng nhanh chóng trôi qua, sắp đến giờ đi rồi. Em nhanh chóng soạn đồ đẹp đẽ, chải tóc gọn gàng. Hôm nay em chọn cho mình một chiếc áo sơ mi xanh, một chiếc sweater trắng ở ngoài và một chiếc quần dài màu đen. Vui vẻ chạy ra cùng "anh hùng" của mình, em ôm chầm lấy Rensuke, hào hứng nói:

-Em xong rồi đây! Mình đi thôi!

Hôm nay, "anh hùng" của em mặc một chiếc sweater màu cam nhạt, một chiếc quần dài màu nâu sẫm và một chiếc khăn quàng đi kèm. Anh còn cầm theo một chiếc túi vải để đựng đồ cho em. Bế theo bé mèo nhỏ, em vui vẻ tiến đến tiệm thú cưng.

-Chào chị! Em có nhặt được một bé mèo hoang này, chị nhận nuôi em ấy không?

-Em lại nhặt mèo hoang nữa sao, Chigiri?

-Em cũng muốn nuôi mà chị. Nhưng mà chung cư không cho em nuôi thôi, được thì em nuôi cũng được mấy bé rồi đấy! Rensuke cũng hay bảo sao em cứ nhặt mèo về hoài.

-Em nói xấu anh đấy à, "công chúa"?

Rensuke lên tiếng, ánh mắt, giọng nói đều phảng phất lên lời yêu gửi đến em. Ánh mắt ân cần, giọng nói dịu dàng. Em thì lại có đôi phần hơi giận dỗi:

-Nè nè, em không phải công chúa đâu nhé! Em đây là "báo đỏ" đó!

-Ừ, "công chúa bé nhỏ".

-Giờ là lại gửi chị nuôi đúng không, chị còn ế đấy nhé!

-Phiền chị rồi ạ, cuối tuần em sẽ ghé thăm!

Tạm biệt tiệm thú cưng, em khoác tay anh cùng đến nơi hẹn với nhóm Yoichi. Đi mãi thì cũng đến. Nơi ấy là một quán cà phê nhỏ nhưng lại trông rất ấm cúng. Tiết trời hôm nay không nóng cũng chẳng lạnh. Là một ngày mát mẻ, hơi se lạnh. Bước vào quán cà phê nhỏ, em gặp được Yoichi. Đi cùng còn có cả Meguru Bachira, Rin Itoshi, Reo Mikage, Seishiro Nagi và cả Shoei Baro nữa.

-Đủ người chưa vậy, Isagi?

-A! Chigiri, Kunigami! Hai cậu đến rồi!

Em tiến đến bàn ngồi cùng mọi người. Lại là đồ đôi rồi kìa. Tay Reo và Seishiro thì mang nhẫn đôi. Đến cả Rin, Meguru và Yoichi cũng có đồ cặp nữa... Reo mặc một chiếc sweater màu tím, họa tiết màu xanh sẫm và trắng, đi kèm là một chiếc quần tây màu đen. Seishiro thì mặc một chiếc áo thun trắng, rộng ở trong và một chiếc hoodie trắng ở ngoài, Seishiro còn mặc một chiếc quần dài màu trắng. Rin, Meguru và Yoichi thì đều mặc áo hoodie. Rin mặc áo màu đen, chuyển dần thành màu xanh lam nhạt về cuối áo, Meguru cũng có màu đen nhưng dần chuyển thành màu vàng về cuối áo. Riêng Yoichi thì mặc áo màu trắng, chuyển dần về màu xanh lam về cuối áo. Nếu em và Rensuke mà không mặc sweater chung chắc thành lạc loài giữa cái hội này rồi.

Em cùng mọi người ôn lại quãng thời gian ở Blue Lock. Thật là những ký ức đẹp. Ở Blue Lock đúng là rất mệt mỏi nhưng cũng rất vui. Em đã được luyện tập rất nhiều. Yoichi đã "cứu" được em khỏi vũng lầy năm xưa. "Giải phóng" con quái vật bên trong mình. Cũng nhờ việc đến được Blue Lock thì em mới có thể quen được mọi người. Và tất nhiên là do đến được Blue Lock, em mới quen được, yêu được với "anh hùng" của em, Kunigami Rensuke. Em khẽ tựa đầu vào vai Rensuke, cười khúc khích. Vui vẻ cùng mọi người trò chuyện.

-Hình như Ness có nói là ngày mai cậu ấy và Kaiser sẽ về nước đấy!

Yoichi vui vẻ nói.

-Chà... Chắc là phải bao họ một bữa nhỉ?

Em thêm vào.

-Chắc thế rồi. Giờ có lẽ mọi người đang sống rất tốt nhỉ?

Reo nói.

-Hôm nay có còn ai nữa không?

Em thắc mắc.

-Tớ có rủ thêm Hiori, Karasu và Kurona nữa. Không biết là các cậu ấy có đến không...

Yoichi kiểm tra điện thoại, nhắn một vài tin...

"-Các cậu đến chưa?

-Chờ bọn tớ chút, đến ngay đây."

-Hiori bảo các cậu đấy sẽ đến ngay.

-Vậy sao...

Em tay khuấy nhẹ ly trà, đầu vẫn tựa vào vai Rensuke. Rensuke ân cần xoa đầu em. Em và anh vẫn yên lặng lắng nghe mọi người trò chuyện. Năm phút sau, nhóm của Hiori Yo, Karasu Tabito và Kurona Ranze đã đến.

-Các cậu!

Yo vẫy tay chào.

-A, Hiori, Kurona, Karasu! Các cậu đến rồi!

Yoichi mừng rỡ.

-Bọn tớ đến trễ rồi nhỉ?

Ranze nói.

-Không trễ lắm đâu, đừng lo quá. Dạo này các cậu sống khỏe chứ?

Rensuke lên tiếng.

-Bọn tớ vẫn khỏe. Tớ với Tabito đang ở chung nhà. Gọi là sống thử chăng?

-Ở chung cư à? Hôm kia đi mua đồ tớ gặp hai cậu vào cùng đi vào một chung cư.

Em nói.

-Ừm! Bọn tớ ở chung cư. Kurona cũng ở cùng chung cư với bọn tớ. Cậu ấy ở phòng cạnh bọn tớ nên có việc gì cần nhờ cũng tiện hay đi chơi cũng rủ được.

-Nghe vui nhỉ?

-Ừm, lâu lâu lại "ăn cơm" từ thiện hơi nhiều thôi. Còn lại thì ổn cả.

Ranze ngao ngán.

-Độc thân cũng khổ nhỉ?

Em cười.

Một tiếng sau, em và Rensuke ra về trước. Chào tạm biệt mọi người. Trên đường về, em ngõ lời với anh:

-Chúng ta có thể ghé qua tiệm thú cưng không? Em muốn qua đó chơi.

-Được chứ, theo ý em cả thôi "tiểu thư" à.

Em cười nhẹ. Nụ cười của em vẫn rất đẹp như ngày xưa. Chưa bao giờ thay đổi. Em vẫn vậy, vẫn là mái tóc ấy, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là tính cách ấy. Chỉ có anh là thay đổi, anh đã lạnh nhạt với em hơn sau khi được huấn luyện trong Wild Card. Khi ấy, anh chỉ chú ý đến chiến thắng, chỉ muốn mình sẽ là tiền đạo số một thế giới mà bỏ qua em. Mãi về sau này, trái tim sắt đá ấy đã bị em làm cho rung động thêm một lần nữa. Chính nụ cười của em đã khiến trái tim anh ấm áp hơn, mạnh mẽ hơn. Khi cùng em và mọi người dành chiến thắng, dành được chức vô địch tại World Cup, anh mới cảm thấy dường như đang có một tia hạnh phúc trong anh. Từ khoảnh khắc ấy, trái tim anh chỉ còn lại dáng hình em. Sự dịu dàng, ấm áp của anh chỉ còn dành riêng cho mỗi mình em. Anh muốn em cười, muốn thấy nụ cười cứ mãi ở trên môi em. Muốn bên em cả đời để bảo vệ em.

Đến tiệm thú cưng, em vui vẻ:

-Cho em vào thăm tụi nhỏ được không chị?

-Ừm, tùy em thôi, cứ vào như mọi lần nhé.

-Vâng ạ.

Em hào hứng chạy vào một căn phòng. Mở cửa ra, hai mắt em sáng rực lên, tỏ rõ vẻ thích thú. Là một căn phòng chỉ toàn là mèo và mèo. Em chơi đùa cùng chúng. Hết con mèo này lại đến con mèo khác. Đàn mèo trong căn phòng nay chắc cũng hết quá nửa là do em nhặt được rồi mang qua đây. Hằng tháng em lại mang thức ăn, đồ chơi qua cho chúng. Mỗi cuối tuần thì em sẽ ghé qua để chơi đùa cùng chúng. Tiệm thú cưng này là của một người quen của em nên cũng không gặp quá nhiều khó khăn mỗi lần ghé qua hay cho thú cưng.

-"Tiểu thư" à... Đã năm giờ ba mươi rồi đó. Ta về thôi, anh muốn ăn cơm.

Anh giọng nũng nịu, đầu gục vào vai em. Em vuốt ve bé mèo mun trên tay mà nói:

-Đã trễ vậy rồi sao...? Có lẽ ta nên về rồi nhỉ? Không thể bỏ cơm được mà.

Em nhẹ nhàng đặt bé mèo xuống, đứng lên, vẫy tay:

-Tạm biệt mấy em. Mốt anh lại sang chơi nhé!

-Hai đứa về à, hôm nào Chigiri nhặt mèo hoang lại mang sang đây nhé!

-Vâng ạ! Chào chị nhé, chúng em về đây!

Em vẫy tay chào tạm biệt rồi lại ôm tay anh. Em vui vẻ bước đi, chốc lát lại chọc anh vài câu. Phố phường đông vui, nhộn nhịp. Những ánh đèn đường dần sáng lên. Trời tối đi, phía xa xa là mặt trời đang dần "ẩn mình" để nhường lại "sân khấu" cho ánh trăng và những vì sao.

Cuối cùng em và anh cũng đã về đến nhà. Em thì đi tắm còn anh thì vào bếp làm bửa tối.

-Hôm nay ăn gì vậy, Rensuke...?

-Hôm nay có mentaiko cay cho em đây. Ăn cùng cơm và canh rong biển nhé. Còn có cả karinto manju cho em đây. Ăn cơm xong mới được ăn đấy nhé!

-Vâng ạ.

-Nào, vào ăn thôi.

Em lăn tăn vào bàn ăn.

"Món mentaiko Rensuke làm vẫn là ngon nhất!"

Em nghĩ thầm. Em gắp thức ăn cho Rensuke.

-Đây, anh ăn đi.

-Cảm ơn em.

Ăn xong bữa, Rensuke bảo em:

-Em ăn karinto manju không? Anh lấy cho, tiện thể sẽ pha trà cho em.

-Vâng ạ!

Rensuke pha trà và mang karinto manju ra cho em ăn khi xem tivi. Trong khi đó, Rensuke tranh thủ dọn nhà lại gọn gàng. Dù gì thì "cô công chúa bé nhỏ" của anh cũng ở khá bừa. Nếu mà không dọn thì chắc sẽ rất khó nhìn như lời "nhà vua" Shoei đã kể mất. Ở với em lâu nên anh cũng hiểu nhưng không đến mức mà Yoichi và Shoei đã kể lại.

Hoàn thành công việc nhà, anh ra phòng khách với "tiểu thư" của mình. "Nàng công chúa" của anh hiện đang vừa xem tivi vừa nhâm nhi trà bánh một cách ngon lành. Từ phía sau, anh khẽ ôm lấy em. Em giật mình quay lại thì thấy anh đang dụi đầu vào cổ em, "thưởng thức" hương thơm của em. Em nhẹ xoa đầu anh, môi khẽ cười, nghĩ thầm:

"Anh ấy dễ thương quá...! Khác với lúc mới "hồi sinh" từ Wild Card ghê ấy. "Anh hùng" của em ơi... Em yêu anh quá đi mất... Hãy cứ mãi như thế này nhé, đừng như ngày trước mà lạnh lùng với em nữa đấy, em buồn lắm đó anh biết không...?"

-Trễ lắm rồi đó... Vào ngủ thôi "công chúa bé bỏng" ơi...

-Được rồi. Em đi rửa mặt đã, chờ em chút nhé!

Em tắt tivi, đi vào phòng tắm để rửa mặt còn anh thì vào phòng ngủ chuẩn bị giường cho em. Chờ mãi thì "nàng tiểu thư" của anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để chìm vào giấc mộng cùng anh. Em định tắt đèn thì anh bảo:

-Em để đấy. Anh tắt đèn cho. Lên giường nằm đi "công chúa" ơi.

Anh tiến đến, tắt đèn rồi bế nàng "công chúa nhỏ" lên giường ngủ. Anh đắp chăn cho cả hai rồi ôm lấy em ngủ ngon lành. Em nằm trong vòng tay ấm áp của em, khẽ cười nhẹ rồi dần chìm vào giấc mộng đẹp để kết thúc một ngày dài của "nàng công chúa" và "siêu anh hùng".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karinto Manju: Bánh ngọt nhân đậu đỏ chiên giòn. Là sự kết hợp của hai món ngọt là "Karinto" và "Manju". "Karinto" là một món ăn nhẹ ngọt với đường nâu chiên giòn và "Manju" là một loại bánh ngọt nhân đậu đỏ được bọc trong bột mì mềm. Cả hai đều là đồ ngọt tiêu biểu của Nhật Bản thể hiện sự hấp dẫn của đường nâu.

By Saya(Sa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro