Elsu×Yorn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc vàng tựa màu ánh mặt trời. Trên tay cậu vẫn luôn thường trực chiếc cung được làm từ ánh dương rực rỡ. Trái tim quả cảm và tràn ngập tình yêu thương. Nơi con tim ấy, còn luôn có hình bóng người con trai với mái tóc đen cùng nụ cười dịu dàng, ân cần.

Trái tim dũng cảm, quyết bảo vệ quê hương. Đồng hành cùng anh là cây súng nhắm đã cũ, chú chim diều hâu già và những đồng đội cùng chung chí hướng. Trong trái tim ấy, nơi sâu thẳm nhất, nơi tràn đầy tình yêu thương là hình bóng người con trai với nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương.

"♪Vô tình gặp gỡ rồi mang theo nhiều mộng mơ
Để đôi tim kia cứ thế mong chờ
Ai ngờ gần nhau không bao lâu mà đậm sâu
Để xa nhau mới thấy lòng mình đau...♪"

Giọng ca ngọt ngào, ấm áp của nàng ca sĩ tinh linh vang khắp khu vườn. Nàng ca sĩ ấy cất lên bài ca xinh đẹp nhưng giọng hát lại man mác nỗi u buồn như thể khóc thương cho một cuộc tình tan vỡ vậy. Lắng nghe được bài ca ấy, kí ức đau buồn từ nhiều năm chợt ùa về trong tâm trí. Những giọt lệ ấm nóng cứ thế mà rơi, cậu bất giác nói:

"Em nhớ anh..."

Lau nhanh đi những giọt lệ, cậu trở về căn phòng của mình, khẽ ngồi xuống chiếc giường mềm mại, hồi tưởng lại những kí ức năm xưa...

Ngày ấy, trong lần hợp tác giữ Tháp Quang Minh và Miyada. Tháp đã cử đi Yorn, Alice và Tiểu đội Ánh Sáng đến để hỗ trợ trong vòng một năm với điều kiện Miyada phải gửi đi các tài nguyên sinh học, khoáng sản đến Tháp trong vòng một năm. 

Khi cậu đang đi dạo vòng quanh nơi đây, cậu vô tình gặp một người con trai với mái tóc nâu dài, đôi mắt nâu sắc bén, hơi chút lãnh đạm, u buồn. Cậu định đến hỏi thăm thì một người chạy đến, giữ cậu lại mà nói:
-Xin lỗi cậu nhưng hiện tại cậu khó mà làm quen với anh ấy được ạ.
-Tại sao?
-Người đó tên là Elsu, thủ lĩnh của chúng tôi. Anh ấy yêu nơi này lắm nhưng mà hơi lạnh lùng, ghét nói chuyện với người lạ. Cậu ấy bắn súng giỏi lắm, có thể nói là "Bách phát bách trúng" đấy! Cậu ấy đang bực mình vì tài nguyên của nơi đây vốn đã ít ỏi nay đem đi trao đổi còn ít hơn. Đáng sợ lắm, chúng tôi còn không dám lại gần nữa đấy ạ.
-Vậy sao, tôi lại thấy khá hứng thú đấy.
Rồi cậu tiến đến, bỏ ngoài tai lời cảnh báo của người kia. Giữ cho mình một khoảng cách nhất định, cậu cất giọng:
-Chào!
-!?
Chiếc súng nhanh chóng được rút ra, chỉa ngay vào cậu.
-Nào! Tôi chỉ muốn làm quen thôi. Đừng động thủ!
Khẽ liếc về sau, bóng hình người con trai xinh đẹp với mái tóc màu vàng sáng hiện hữu trước mắt anh cậu cười tươi nụ cười ấy tựa như ánh dương vậy ánh Dương ấy đã làm tan đi lớp băng dày lạnh giá trong tim anh ngay từ lần đầu chứng kiến vẻ đẹp ấy anh đã rơi vào lưới tình mất rồi
-Cậu tên gì?-Cậu hỏi.
-Elsu.
-Chà, im lặng quá nhỉ? Tôi là người đến từ Tháp Quang Minh Cậu đừng giận nhé Tháp của chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ thành trì này bằng mọi giá tôi sẽ cố gắng giảm số tài nguyên bị chuyển đến Tháp chỉ còn một nửa so với khế ước thành trì này sẽ vẫn tồn tại được lâu lắm cậu đừng mất niềm tin vào chúng tôi nhé Rất vui được làm quen với cậu, Elsu.

Lúc này, anh mới nhận ra rằng khế ước ấy không phải là muốn vắt kiệt quê hương anh mà chỉ là một phần cần thiết phải đánh đổi để bảo vệ nơi này và người con trai ở trước mắt anh đây đang cố gắng để bảo vệ nơi này để giúp nơi này có thể tồn tại được lâu nhất có thể hóa ra anh đã trách nhầm một người tốt bụng đến thế.
-Cảm ơn.
-Ưm!
Vài ngày sau, khi đang trên chiến trường ngập mùi máu. Cậu đang lo xử lý những kẻ ở phía đông, từ phía sau, một kẻ dám cả gan ám sát cậu khi lưỡi dao sắc vừa gần kề cổ viên đạn bay đến chuẩn xác ngay thái dương kẻ xấu số.

"Hỗn xược! Người của ta mà cũng dám động vào thật to gan!"

Từ những lần như thế chiến trường ác liệt vị bán thần của Tháp Quang Minh luôn được bảo vệ an toàn. Ngược lại nguồn tài nguyên của thành trì cũng được giảm đi một nửa so với khế ước ban đầu. Đó hẳn là cố gắng của vị bán thần. Tình ái bé nhỏ cứ thế mà lớn dần lên như ngọn lửa được tiếp thêm sức lực mà cháy bùng lên mạnh mẽ. Ngày qua ngày, ái tình ngày càng lớn, ngày càng sâu đậm tơ tưởng dần xuất hiện trong tâm trí vị bán thần mạnh mẽ.
Ngày nọ, cô bé Alice đi theo Yorn và Elsu nhằm đảm bảo an toàn trên chiến trường. Lần này, theo khế ước Tháp chỉ toàn cử các xạ thủ đi nên em rất khó khăn trong việc bảo toàn tính mạng cho mọi người. Một trong các xạ thủ đó là Teeri. Nhờ năng lực của mình cô bé dễ dàng nhìn thấu tình ý đôi bên. Chẳng bao lâu cả hai đã thân thiết với nhau như hình với bóng. Từ khi ánh dương ló dạng đến khi vầng trăng sáng hiện hữu trên trời sao đi đâu cũng thấy cả hai đi cùng nhau tựa như đôi uyên ương ngọt ngào.

"Từ lần đầu gặp em tôi đã rơi vào lưới tình của em rồi, Ánh Dương bé nhỏ của tôi ơi!"

Lời tự sự của chàng xạ thủ. Đôi mắt chất chứa đầy tình ái. Con tim rực lửa một tình yêu. Anh rất yêu cậu. Yêu cậu rất nhiều rất nhiều. Ở bên cậu thật ấm áp như ở cạnh bên vầng ánh dương. Như ở cạnh bên ngọn lửa sưởi ấm vào những ngày đông lạnh lẽo. Anh luôn bảo vệ cậu mà quên đi cả thân mình. Mỗi lần như thế cậu đều luôn ngượng ngùng nói lời cảm ơn đến anh. Mỗi khi cậu ngủ anh, đều âm thầm tiến đến xa đầu cậu và đặt nhẹ lên trán chàng thanh niên nụ hôn ngọt ngào cùng câu nói:

"Chúc em ngủ ngon Ánh Dương của tôi."

Tình yêu nồng thắm ngày qua ngày chất chồng lên. Khi tình yêu đang đắm say giấc nồng thấm nhất, anh đã ra đi một cách đau đớn. Trong một trận chiến anh vì đỡ cho cậu 1 đòn chí mạng từ quân thù mà ra đi. Anh cứ thế mà rời xa cậu. Trong giây phút ấy, anh cứ thế mà ngã vào lòng cậu. Máu thấm đẫm lên bộ quần áo của cả hai. Cậu khóc khi ôm thân thể anh vào lòng. Anh khẽ đưa tay lên yếu ớt, xoa xoa lên đầu cậu giọng nhỏ dần:

"Tôi yêu em..."

Rồi anh cứ thế mà lìa xa trong vòng tay cậu. Anh đã mất thật rồi... Lửa giận trong lòng cậu bùng lên, cùng hai hàng nước mắt trên mi những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên đôi má hồng hào. Cậu đau lòng lắm chứ. Nhưng rồi, cậu cố gắng gạt nỗi đau và nước mắt sang một bên. Cậu cầm chiếc cung tên lên mà tàn sát quân thù. Mãi chẳng còn thấy bóng dáng ai nữa....
"Thưa ngài tôi đã cố gắng cứu lấy mạng sống của cậu ấy nhưng tôi thực sự rất tiếc cho sự việc lần này ạ."

Cậu ngã khụy xuống, ôm lấy Alice mà nức nở:

"Anh ấy mất thật rồi... Alice ơi..."

Alice mở rộng vòng tay ôm lấy người cô xem như anh trai. Nhỏ giọng an ủi từng tiếng một. Mọi người nghe tin cũng an ủi cậu nhưng đã ai biết rằng người cậu mất đi là người yêu của cậu chứ không phải là một người đồng đội. Cậu ngày đêm nhung nhớ đến anh bất kể thời gian. Cậu thất thần, không ăn không uống làm mọi người rất mực lo lắng. Hết người này đến người kia khuyên nhủ cậu nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Trái tim cậu gần như vỡ tan khi mất đi anh. Cậu khóc suốt đêm ngày. Cậu tự nhốt mình trong phòng cách biệt với thế giới bên ngoài. Cậu cứ thế mà tự dày vò mình từng ngày bào mòn đi thân thể của cậu, bào mòn đi sức khỏe, bào mòn đi vẻ đẹp mà anh đã từng nhung nhớ bao đêm ngày.

Vài năm sau biến cố, cứ nhìn sơ qua, mọi người có thể nghĩ rằng cậu đã quên đi vết thương lòng năm xưa. Nhưng đã ai biết rằng, trái tim bé nhỏ vì con trai ấy vẫn luôn tổn thương từng ngày vẫn luôn nhớ nhung đến tình yêu thuở năm tháng nào...

Vào ngày giỗ anh cậu vẫn luôn đến bên mộ anh nói chuyện, tâm sự về những gì mà mình đã phải trải qua. Cậu vẫn luôn tự trách mình năm ấy sao lại để anh phải làm như thế để rồi mất đi anh một cách đau đớn nhất. Ban ngày cậu vui vẻ tựa ánh dương nhưng đêm về lại đau đớn vẫn luôn muốn mình hóa thành những con bướm đêm, những con thiêu thân mà tự chui mình vào lửa mà tự thiêu mình nhưng chẳng hay chẳng biết lý do vì sao. Cậu vẫn luôn đau đớn âm thầm như thế. Chịu đựng nỗi đau mà không ai hay biết để cậu trải lòng cùng.

Trong thâm tâm cậu, cậu vẫn muốn được nũng nịu bên anh như ngày xưa. Cậu vẫn luôn muốn được nghe giọng anh chúc cậu ngủ ngon. Luôn muốn nghe lời yêu từ anh. Luôn muốn nghe giọng nói ấm áp từ anh. Luôn muốn được anh bảo vệ cậu trên chiến trường khốc liệt. Giờ đến cả nhìn thấy anh, gặp anh cậu còn gần như không thể chứ huống gì là ôm lấy anh. Chứ huống gì là được nghe giọng anh. 

Trên đôi tay cậu vẫn luôn theo một chiếc nhẫn. Đó là chiếc nhẫn mà anh đã tặng cậu trong một ngày cậu ở lại thành trì. Anh tặng cậu với lời chúc với lời hứa rằng anh sẽ lấy cậu. Nhưng rồi giờ đây, anh ở đâu? Anh chẳng còn để thực hiện lời hứa nữa. Tuy vậy, chiếc nhẫn năm xưa vẫn luôn hiện hữu trên đôi bàn tay ấy. Giống như anh luôn hiện hữu ở đấy. Như rằng anh chưa hề rời bỏ cậu, như rằng anh luôn ở bên. Nó mang lại cho cậu cảm giác rằng anh sẽ luôn bảo vệ cậu mỗi khi cậu buồn, mỗi khi cậu gặp nguy hiểm. Luôn ở bên nghe từng lời tâm sự của cậu. 

Khi nghe được những câu hát của nàng ca sĩ đến từ Rừng Nguyên Sinh, những câu hát của vị khách đặc biệt. Cậu đã vô thức nhớ đến anh. Đã vô thức nói lên cái tên ấy, tên của người mà cậu yêu...

"Em nhớ anh...Elsu..."
--END--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro