#3 (Tử)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đặt hàng: ReiNaKute

Người trả hàng: @KsAs_s , @Binganhoa215 , KagamineLen_chan

Tên truyện: Love like you

Thể loại: thanh xuân vườn trường, hiện đại

Cp: Xử Nữ× Kim Ngưu

_____________

1.

Tôi nghĩ là mình thích cậu.

Thích từ lúc nào thì không biết.

Chỉ là mỗi khi cậu cười với tôi, trái tim tôi lén lút đập nhanh hơn một nhịp. Đập rồi lại le lói cảm giác sợ hãi liệu cậu đã nhận ra hay chưa, đã biết rằng tôi đã phải lòng cậu hay chưa?

Những buổi chiều mát mẻ, cơn gió đìu hiu lướt trên cái đầu nằm gục xuống của cậu, liệu cậu có biết là tôi đã ngắm cậu đến quên đi tiếng ồn của lớp hay chưa?

Tôi không biết, chỉ là nếu cậu biết thì sợ thật. Sợ cái tình cảm này bị cậu phát hiện, rồi cái mối quan hệ bạn bè đã mong manh này bỗng dưng đứt hẳn thì buồn lắm. Nhưng liệu cậu cũng thích tôi thì sao nhỉ...

Thật sự thì tôi chưa nghĩ đến việc đó lần nào. Cuộc sống bé nhỏ của tôi trước giờ chưa bao giờ vượt qua cái lằn ranh "thích" một ai đó như thế này cả. Thầy tôi bảo "Ở cái tuổi này thì sớm muộn gì cũng yêu thôi".

Nhưng từ "yêu" thì lớn quá, vậy nên tôi nghĩ dừng lại ở "thích" là được rồi.

Năm nay tôi học lớp mười, cũng là "cái tuổi" mà thầy nói ấy. Tôi thích tiền, đi dạo cùng bạn bè, gần đây thì có thêm cậu nữa. Xử Nữ, phải rồi, nó là tên của cậu.

Nếu ai hỏi lý do vì sao tôi thích cậu thì... chà, nó thật khó trả lời. Trong lớp, chúng tôi không ngồi cạnh nhau, cậu ngồi tít trên tôi cả ba bàn. Thậm chí ấn tượng về tôi cũng không nhiều. Vậy mà tôi lại có thể đem lòng thích cậu được, hài thật.

Nếu thanh xuân của người khác là cơn mưa rào, thì tôi là một giọt nước trong cái bể cá được đặt trong nhà. Đem lòng thích một hạt mưa tung tăng rơi ngoài kia trong khi hạt mưa đó còn chẳng biết mình là ai.

Liệu sau ngần ấy cố gắng của tôi, cậu có để ý đến tôi không? Nói cố gắng thì nghe thật vĩ đại làm sao, nhưng thật ra là những câu nói vu vơ về chuyện bài học, mượn một cây bút chì, cục tẩy không cần thiết mà thôi. Mượn rồi lại ngồi ngắm, tự mỉm cười như được tặng thứ gì quý giá lắm. Mà thật ra, đó cũng chỉ là "mượn", rốt cuộc cũng chỉ là thứ không thuộc về mình mà thôi.

Tôi từng đọc vài điều về tâm lý học rồi, có một trong hàng đống câu tạp nham trên mạng nào đó đã nói thế này "Nếu thích người ta trên ba tháng, thì đó là yêu". Vậy thì có lẽ bây giờ tôi cũng chỉ đang say nắng thôi. Say rồi cũng sẽ hết, nó thật thật đẹp, nhưng tiếc là đẹp trong trí tưởng tượng của tôi thôi.

2.

Vào cuối tuần, giữa kì năm lớp mười một, không biết là vô tình hay duyên số, tôi gặp cậu ở thư viện thành phố. Tôi hơi ngạc nhiên, trước giờ không nghĩ là một người nào đó tôi quen có thể đến đây. Trong phút chốc bối rối, tôi liền chạy ra sau một giá sách tránh cậu, tim đập thình thịch, cũng chẳng biết khùng điên thế nào mà lại trốn nữa. Nhưng có vẻ như công cuộc chạy trốn của tôi chẳng suôn sẻ là bao.

Có lẽ Xử Nữ đã nhìn thấy tôi trước khi tôi chạy qua được phía bên kia giá sách, cậu đi theo và bắt gặp một đứa đang không biết lần vào đâu để chui là tôi. Tôi cứ như một con chuột bị con mèo bị bắt gặp khi đang ăn trộm gạo, nhưng buồn cười là lần này tôi chẳng làm gì sai.

Biểu cảm trên khuôn mặt cậu giờ thật khó đoán, tôi không biết là cậu đang cảm thấy thế nào nữa, có thể là bất ngờ, vui mừng hoặc... không gì cả.

-Cậu đang làm gì thế? – Xử Nữ lên tiếng, tiếp theo giọng nói mang chút hài hước- Đừng nói là trốn mình nha?

Tôi im lặng, chẳng biết trả lời thế nào, đầu óc quay cuồng như mớ bòng bong. Thư viện lúc bốn giờ chiều nay thật vắng, vắng đến nỗi, tôi như nghe được tiếng tim mình đập vang vọng khắp cách bức tường cũ kĩ.

-Tớ đùa thôi. – Xử Nữ cười, nhưng rồi khi thấy cái sự im lặng ngu ngốc và khuôn mặt chẳng chối cãi vào đâu của tôi, cậu bắt đắc dĩ, hơi ngập ngừng – Đừng nói là thật nhé...

"Thôi xong". Đó là tất cả những gì mà tôi suy nghĩ hiện giờ, cái tình cảm tôi dành cho cậu sẽ bị phát hiện mất. Rồi sau đó, cậu sẽ coi như chưa từng quen tôi à? Thề là tôi không thích nó chút nào. Gía như giờ một bà tiên xuất hiện và cho tôi quay ngược lại thời gian thì hay biết mấy.

-Tớ hay tới đây nên hơi bất ngờ nên gặp cậu thôi. – Và phép nhiệm màu đã xảy ra – Vả lại cậu biết đấy, tớ không muốn ai biết chuyện tớ đến đây cả.

Mặt Xử Nữ hơi giãn ra "À, ra vậy" đó là những điều tôi đọc được.

-Tại sao cậu lại không muốn ai biết?

-Nó như cứ địa của tớ vậy, như kiểu cậu dành cho mình được một ngăn tủ và ở trong đó lúc nhỏ ấy.

Xử Nữ bật cười, cậu đi đến gần tôi, trên tay là một cuốn sách có bìa màu nâu đỏ, tôi không đọc được tên của nó nhưng theo trí nhớ hình như đó là màu đặc trưng của một cuốn truyện cổ tích. Thật à?

-Đây là lần đầu tiên tớ đến đây, cậu có thể đưa tớ đi tham quan cứ địa của cậu không?

Cậu nhìn tôi, (lại) cười, tôi chẳng thể làm được gì ngoài việc cố giữ bình tĩnh trước cái khuôn mặt ấy, nếu bây giờ, tim tôi có văng ra ngoài thì cũng chẳng có gì lạ đâu.

Tôi gọi buổi chiều đó là buổi chiều của nhiệm màu, buổi chiều của những phép thuật nhuộm màu ráng vàng của mặt trời đang lặn dần. Tôi dành cả buổi tối để nhớ về nó, lòng thầm cảm thấy tự hào khi bản thân đã có những hành động bình thường nhất có thể, ờ thì ít ra cũng không có cái nào quái dị để cậu có suy nghĩ không tốt về tôi.

Nói cho ngắn gọn thì cái buổi chiều đẹp đẽ đó chẳng có gì để kể.

Nó đặc biệt bởi nó có cậu và tôi có thể nói với cậu nhiều hơn hai câu suốt cả tiếng đồng hồ. Tất cả chỉ có vậy, nhưng như thế cũng đủ làm tôi không bao giờ quên được cảm giác ấy.

3.

Hai tuần sau, buồi chiều hôm ấy trời bỗng dưng đổ mưa, cơn mưa đầu mùa mất lạnh làm dịu đi cái không khí mùa hè nóng bức. Mãi đến khi trống trường tan học, cơn mưa vẫn còn rả rích rơi. Thật may, buổi sáng có nghe dự báo thời tiết nên tôi có mang theo ô. Trời bắt đầu lạnh rồi! Những hạt mưa lấp lánh kìa khẽ rơi vào khuôn mặt, lòng tôi lại như có thứ gì đấy đè lên nặng trĩu. Miệng mỉm cười, tôi lại nghĩ lung tung nữa rồi.

     - Cậu cười gì vậy?

Khẽ giật mình, tôi nhìn sang bên cạnh liền thấy người vừa mới đến chính là cậu ấy - Xử Nữ.

       - Là cậu!?

Đưa tay khẽ cốc vào đầu tôi một cái, cậu nhướng mày nhìn tôi trả lời.

- Sao cậu còn chưa về?

Ôm lấy đầu, tôi chớp chớp mắt nhìn cậu ấy. Trong lòng không khỏi hoang mang, Xử Nữ là đang hỏi mình ư?

- Sao lại nhìn thế? Tớ đẹp đến thế hả?

Nói rồi cười hí hửng, tim tôi rung lên từng hồi, cố gắng hít vào một hơi nhẹ, tôi bối rối cúi đầu, mặt đỏ ửng. Bỗng có một bàn tay đặt lên đầu, nhè nhẹ vò lấy mái tóc tôi. Lại đứng tim, tôi khẽ ngẩng đầu nhìn cái người đang làm sằng, làm bậy trên đầu tôi. Tôi với cậu ấy, có thân đến vậy sao?

       - Ở gần đây, có một quán kem mới mở, cậu có muốn đi cùng tớ không? Là muốn cảm ơn cậu hôm trước dắt tớ đi thăm quan thư viện.

Chớp chớp mắt, cố giữ lấy bình tĩnh trước cậu ấy, tôi ngốc nghếch nói.

- Trời mưa lạnh thế này cậu còn đòi ăn kem? Não cậu bị hỏng sao?

Lời nói vừa mới nói ra, tôi liền như muốn đánh chết cái miệng mình, ai đời nào lại đi nói với người mình thích như vậy, đúng là cái miệng hại cái thân.

Khuôn mặt cậu khẽ khựng lại, sau đó cậu liền ôm bụng cười như muốn ngất đi. Tôi đứng nghệch ra, trong lòng không khỏi không hỏi tại sao cậu ấy lại cười, không phải cậu ấy là một tên mặt lạnh hay sao, vậy hình tượng đầu mất hết rồi?

Như cười đủ rồi, cậu đứa tay quệt khẽ giọt nước nơi đáy mắt, khuôn mặt rõ tuấn tú hướng đến trước mặt tôi nói.

- Cậu đã bao giờ ăn kem trong trời lạnh chưa? Chưa phải không? Vậy thì đi cùng tớ.

Chưa kịp phản ứng, cái bóng người cao cao ấy liền nhanh chóng nắm lấy tay kéo tôi chạy như bay trong màn mưa ướt át mang theo hướng vị ngọt ngào y kẹo kia.

- Tớ có ô!

Cố gắng bắt kịp bước chân của con người kia, nhớ lấy cái ô, tôi liền cố hướng đến người chạy phía trước hét to lên.

Xử Nữ không nói gì, dáng người cao cao như che chắn hết tất cả gió mưa phía trước bàn tay dần nắm chặt lấy tay tôi, kéo tay tôi rong đuổi trong màn mưa đầy ấm áp.

Nơi đấy lòng tôi khẽ len lỏi lên một sự hạnh phúc, khóe miệng không khỏi mĩm cười.

Đến tiệm kem, Xử Nữ mái tóc dính chút nước mưa, áo sơ mi trắng có ướt chút ít. Còn tôi chính là cũng dính chút mưa nhưng vẫn ổn hơn cậu ấy. Nắm lấy tay tôi, xải bước bình thản tiến vào quán, đến bên quầy cậu ấy khẽ nói.

- Cho em hai ly sôcôla hạnh nhân, thêm chút hạt chocolate mĩ.

Chị chủ tiệm khá xinh xắn, nhìn chúng tôi cười ẩn ý, gật gật đầu.

- Này nhóc, bạn gái nhóc à?

Lời chị chủ tiệm cất lên, liền một phát bắn vào tìm tôi, bạn gái?? Giật mình nhanh nhẹn lắc đầu trân trối, tôi nuốt nước miếng trả lời.

- Không phải chị ơi. Không phải!

Liếc mắt nhìn chị chủ tiệm, Xử Nữ chả quan tâm lắm, dắt tôi về phía một góc bàn ấm áp, vừa đi vừa nói.

- Thiên Bình a, chị mau đi lấy kem cho tụi em. Đừng có chọc cậu ấy, Kim Ngưu cô ấy dễ bị đỏ mặt.

Nghe người đó nói xong, mặt tôi liền đỏ ửng cả lên. Sao cậu ấy lại biết tên tôi??

- Sao cậu biết tên tớ?

Cười khẽ, kéo ghế ngồi xuống, xong lại hướng mắt nhìn tôi ý bảo ngồi xuống rồi cậu nói.

        - Chúng ta học cùng lớp mà nhỉ.

Ngồi xuống một cách nhẹ nhàng, ngước mắt nhìn người phía trước, người cậu ấy bị ướt. Mở cặp lấy ra chiếc khăn tay thêu đóa bạch liền hoa, tôi liền đưa cho Xử Nữ.

        - Người cậu bị ướt.

Xử Nữ như khựng lại một chút, sau đó liền lấy khăn của tôi đưa, nhẹ lâu lên mặt.

- Là mùi hoa sen? Đúng chứ?

- Phải, cậu ngửi thấy à?

Cậu ấy lại cười, gật gật đầu thay cho câu trả lời. Trong lòng tôi, chính là như muốn nở hoa, môi anh đào hé nở, cười đến híp cả mắt.

Sau ngày hôm ấy, tôi bị đau một trận đến mức phải nhập viện. Bác sĩ bảo, thân thể tôi đã suy nhược từ nhỏ, lại phải đầm mưa, khí lạnh thâm nhập vào cơ thể liền bị viêm phổi. Mẹ tôi nghe bác sĩ nói xong, liền ôm lấy bố tôi khóc đến muốn ngất đi, bởi vì tôi là con một, lại là con gái nên rất được cưng, nhưng tôi chính là không vì được cưng chiều mà trở nên hư hỏng, ngang ngược.

Tôi viết giấy phép xin nghỉ học gửi cho cô chủ nhiệm để dưỡng bệnh, sách vở liền gửi cho các bạn trong lớp chép bài giúp bởi một phần cũng sắp thi học kì hai rồi, tôi muốn bài vở được chép đầy đủ. Cơ mà, đau đến mức phải nhập viện như này, tôi thấy cũng đáng!

Ngày thứ hai sau khi tôi nghỉ học, Xữ Nữ đến thăm tôi. Không biết từ khi nào, tôi và cậu lại thân đến vậy. Sách vở tôi chính là đều do một tay cậu ấy chép. Tôi hỏi tại sao thì cậu ấy bảo tại cậu ấy mà tôi mới phải nhập viện, cậu ấy phải đền bù thiệt hại.

Cứ ngỡ rằng cậu ta là một con người ít nói, nhưng chính là cậu ta còn nói nhiều hơn cả. Sau khi tôi suất viện, bắt đầu vào việc ôn thi, là Xữ Nữ giúp tôi giảng lại những bài học trước. Mỗi lần cậu ấy nói là mỗi lần khiến tôi say mê đến thất thần. Không ngờ, cậu ấy lại học giỏi đến vậy.

Ngày qua ngày, tôi với cậu ấy cứ như hình với bóng không thể nào tách rời. Ai lại ngờ rằng, bản thân mình và crush lại có thể trở thành bạn thân cơ chứ. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy mình chính là quá may mắn rồi.

4.

Cuối năm lớp mười hai, cái năm chúng tôi phải lão đầu vào học như điên. Mệt mỏi nhưng biết phải làm sao khi mỗi người chúng tôi sắp phải bước chân vào cuộc đời đầy lắm khó khăn kia. Tôi với cậu gặp nhau vào mỗi cuối tuần, cùng nhau học bài, cố gắng học để thi thật tốt.

Có hôm tôi mệt mỏi, cả thân người đều nằm dài ra bàn, lén lút nhìn cái người đang làm bài tập chăm chú kia, trong lòng chợt chẳng muốn thi tốt nghiệp cấp ba chút nào. Như vậy, tôi sẽ phải xa cậu ấy.

Suy nghĩ thế nào, tôi hướng cậu ấy hỏi.

- Xữ Nữ, cậu đã từng thích ai chưa?

Nghe tôi hỏi, cậu chợt dừng bút lại, đôi mắt bỗng chốc có gì đó xa xăm, cũng thật mơ mộng.

-Tớ không biết.

Cuối cùng, Xử Nữ lắc đầu bắt đắc dĩ nói.

Tôi ngẩnh dậy, chút tò mò dâng lên, le lói chút hy vọng, ảo tưởng. Về một tương lai, một tương lai khác tốt đẹp hơn mà tôi từng tưởng tượng.

-Tại sao lại là "không biết". Có ai làm cậu để ý rồi ạ?

Tôi nói, giả bộ nhe răng cười trêu chọc.

-Thật lòng thì, cho đến giờ tớ vẫn chưa phân biệt được thế nào là "thích"-

Cậu nhún vai, – Nhưng nghĩ kĩ thì chắc cũng sắp được rồi.

Đoạn hai hàng lông mày Xử Nữ nhướng lên, khuôn mặt tỏ vẻ như một đứa trẻ sắp biết được thứ mình muốn. Thực sự thì rất đáng yêu.

-Hửm? Gì cơ? Một người trẻ con như cậu mà cũng biết à? Ngạc nhiên ghê. Hihi.

Tôi nheo mắt, cười vô cùng ác độc. Đoạn gấp quyển sách lại, rời đi đến chỗ giá sách. Xử Nữ nhăn mày, vội đi theo, thật lòng thì giờ tuy không nhìn được khuôn mặt cậu phía sau như thế nào, nhưng tôi cũng thừa biết rằng cậu đang lẩm bẩm khó chịu cho mà xem. Nghĩ đến thôi cũng thấy buồn cười.

-Sắp thi tốt nghiệp rồi, vẫn còn thời gian nói mấy cái không liên quan, cậu đúng là rảnh thật- Xử Nữ nói.

Bên ngoài, ve kêu, gió thổi. Trời thu trong, nhìn rất đẹp, rất thoải mái.

5.

Ngày sinh hoạt lớp cuối cùng, lớp tôi chụp kỉ yếu. Mọi người đều rất xinh đẹp, rất vui vẻ, cũng rất hối tiếc. Nói rằng thời gian trôi quá nhanh, mới đây đã sắp đường ai nấy đi rồi. Cô giáo rất xúc động, cô nói rằng rốt cuộc thì những đứa trẻ cũng đã lớn cả rồi.

Không có bữa tiệc nào mà không tàn, bữa tiệc thanh xuân này của chúng tôi, cũng sắp đến hồi kết thúc. Tôi nhìn xung quanh, bỏ qua những thứ khác, tìm hình bóng cậu trong đó. Xử Nữ cũng ngoảnh đầu lại, bắt gặp ánh nhìn của tôi, cậu mỉm cười. Hệt như một đứa trẻ, khác xa so với ấn tượng lúc đầu của tôi.

Bên ngoài, thợ chụp ảnh đã tới, mọi người nhốn nháo, bước ra khỏi lớp. Tiếng nói chuyện, tiếng xì xầm vang lên không ngớt. Tuy vậy, Xử Nữ đi ngược lại về phía tôi, thấy cậu như muốn nói gì đó, tôi đứng im. Mong chờ thứ gì đó, bỗng chốc tim loạn nhịp, đầu óc sắp loạn như đống chỉ rối.

-Có gì à?

Tôi hỏi, nhìn lên người cao hơn tôi tận một cái đầu.

-Ừ, có chuyện này tớ muốn hỏi.

Mất khoảng hai giây ngắn ngủi để cậu cất tiếng, hơi ngập ngừng, lại có vẻ bối rối. Tôi im lặng, nhìn vào khuôn mặt cậu, thật sự thì tôi chẳng biết nói gì nữa cả. Có thốt ra vẫn chỉ là những câu nói vô nghĩa, những câu bông đùa hằng ngày, bỗng dưng thật ngượng ngập.

Sau này nghĩ lại, nếu tất cả những gì tôi nghĩ lúc đó chỉ là ảo tưởng, thì thật sự sẽ ngại đến chết mất.

-Cậu có muốn đi chơi với tớ vào chiều nay không?

Xử Nữ hỏi, cảm tưởng như không gian xung quanh chúng tôi như đóng băng lại. Rồi như sợ tôi hiểu lầm, cậu nói thêm. –... là hẹn hò, chỉ tớ với cậu.

-Cậu có biết là cậu thật sự rất dễ thương không?

Tôi mỉm cười, đó là nụ cười hạnh phúc nhất trong ba năm qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro