#2 [ Sally ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đặt hàng: Poohloli11

Người trả hàng: Sagitta-Vir_Akabane

Tên truyện: Ái!!!

Thể loại: Cổ trang, sủng.

Nhân vật chính: Tuyết Nhân Mã, Tôn Thiên Yết.

Couple: Yết_Mã

***

Vào thời nhà Hán phồn vinh có một vị  lương y rất giỏi đã nhiều lần được hoàng đế Hán Vũ đích thân đến mời hắn về cung làm ngự y riêng cho ngài rất nhiều lần như lần nào cũng bị hắn từ chối với cái lý do là hắn muốn tiêu diêu tự tại không muốn bị ràng buột bởi những điều lệ trong cung, hắn muốn sống một cuộc sống của chính hắn do hắn quyết định. Cũng từ đó không ai có thể tìm thấy hắn.

----------- -----------

Hắn - Tôn Thiên Yết một con người yêu thích tự do và ghét sự ổn ào nên đã mai danh ẩn tích, dù là một người rất tài giỏi khi chỉ mới 20 tuổi nhưng tính cách của hắn lại rất khó lường.

Là một người ghét sự ồn ào thế nhưng hắn lại để bên cạnh bản thân một tiểu quỷ vô cùng hoạt bát lúc nào cũng làm trò bên cạnh hắn.

   - Sư phụ... Sư phụ... Người xem nè vết thương của thỏ con đã lành lại rồi...

Một tiểu cô nương từ bên ngoài chạy vào trên tay là một con thỏ nhỏ.

   - Thế sao? Ta không nghĩ nó sẽ hồi phục nhanh thế.

Hắn nhìn nàng vui vẻ ngồi trong lòng hắn yêu chiều xoa đầu nàng.

   - Có phải con rất giỏi không?

Nàng ngước mặt nhìn hắn bằng ánh mắt to tròn long lanh như hai viên trân châu sáng bóng.

  - Ừm... Con rất giỏi.

   - Vậy người mau thưởng cho con đi....

Hắn nhìn nàng cười nhẹ không chần chừ hôn lên má nàng một cái rồi gian manh nói.

   - Ta thưởng cho con rồi đấy nhé.

Nàng nhìn hắn phòng má giận dỗi quay mặt đi nơi khác, hắn thấy vậy chỉ cười rồi ôm nàng vào lòng dỗ dành.

   - Được rồi, là ta sai ta sẽ chuộc lỗi bằng cách đưa con ra ngoài chơi được không?

Nàng nghe hắn nói vậy tâm tình cũng rất nhanh vui vẻ lại vòng tay ôm lấy hắn.

   - Người sẽ đưa con đi chơi, con rất vui. Yêu người nhất.

Nàng cứ thế vô tư nói yêu hắn nhất làm hắn nhất thời đứng hình, rồi cũng ôm nàng chặt hơn trong lòng có gì đó xôn xao khó hiểu.

---------- ----------

Nàng là Tuyết Nhân Mã là một tiểu cô nương đáng yêu vừa tròn 15 tuổi, dù còn nhỏ tuổi thế nhưng nhan sắc của nàng khó ai sánh kịp, nàng đã được Tôn Thiên Yết cứu một mạng nên quyết đi theo hắn. Đến cuối cùng nàng cũng làm hắn đầu hàng nhận nàng làm đồ đệ.

Hôm nay Tuyết Nhân Mã được Tôn Thiên Yết đưa ra ngoài chơi như lời đã hứa.

   - Bên ngoài thật nhộn nhịp... Người xem lâu rồi không ra ngoài, thị trấn này thay đổi nhiều rồi nhỉ?

Nàng đảo mắt nhìn xung quanh, quả thật từ lúc đi theo Tôn Thiên Yết đến giờ nàng chưa bước chân ra khỏi rừng trúc bao giờ.

Hắn nhìn nàng không nói gì đưa tay nắm lấy tay nàng và cả hai cùng dạo bước trên đường với bao ánh nhìn ghen tị.

   - Sư phụ... Con muốn ăn kẹo hồ lô...

Tuyết Nhân Mã nhìn Tôn Thiên Yết bằng đôi mắt long lanh hai tay cầm tay hắn mà lắc. Tôn Thiên Yết nhìn nàng rồi liếc mắt nhìn những tên nam nhân xung quanh đang nhìn nàng say đấm kia, thật là đây chính là lý do hắn không muốn để nàng ra bên ngoài rời khỏi hắn vì nàng hảo hảo đáng yêu a~~, nếu ra ngoài không may bị một con sói hoang nào vồ bắt mất thì hắn sẽ thế nào?

   - Thế con ngoan ngoãn đứng đây đợi ta... Ta đến đó mua về cho con.

  - Được a~... Con sẽ ngoan ngoãn ở đây đợi người.

Đợi nàng nói xong hắn cười nhẹ xoay người đi nhưng vẫn không quên đưa mắt nhìn những tên nam nhân xung quanh.

Sau khi hắn rời đi thì ngay lập tức có một tên nam nhân bước đến bên cạnh nàng tỏ ý làm quen.

   - Nàng làm sao lại đứng đây? Có phải đã lạc đường... Hay là ta đưa nàng về?!

Tuyết Nhân Mã chẳng mảy may liếc mắt nhìn, ngoài Tôn Thiên Yết ra nàng chẳng muốn đến gần ai và cũng không muốn ai đến gần nàng.

Tên nam nhân kia nhìn nàng chờ đợi nhưng đợi mãi vẫn không thấy nàng trả lời nên nói tiếp.

   - Ta là Đường Khanh con trai tri huyện Đường Sở....

Nghe đến đây thì nàng liếc mắt nhìn Đường Khanh " đây chẳng phải cậy quyền ức hiếp người khác sao? "

   - Thế... Thì sao? Ngươi nói với ta cũng chẳng ích lợi gì...

Đường Khanh nghe vậy nhoẻn miệng cười thích thú.

   - Nàng thật thú vị, ta muốn biết tên nàng.

   - Ta chẳng gì phải nói cho ngươi biết.

Cùng lúc đó Tôn Thiên Yết đã quay lại nhìn thấy tiểu yêu của hắn đang bị tên nam nhân kia quấn lấy, trong lòng một cỗ khó chịu nổi lên nhanh chóng bước đến một tay ôm nàng vào lòng trừng mắt nhìn Đường Khanh. Tuyết Nhân Mã giật mình bỗng dưng lại bị người khác ôm lấy, thì một mùi hương quen thuộc thỏa ra nàng biết ngay là hắn mùi hương của hắn không bao giờ nàng có thể lẫn đi được.

   - Ngươi là ai? mau bỏ nàng ra nếu không đừng trách ta.

Đường Khanh nhìn Tôn Thiên Yết ôm Tuyết Nhân Mã thì khó chịu lên tiếng tiểu mĩ nhân này là hắn nhìn thấy trước, cớ gì lại để người khác giành được.

Tôn Thiên Yết không nói gì cứ thế ôm Tuyết Nhân Mã đi, nàng cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì chỉ biết đi theo hắn thì bị tên Đường Khanh kéo lại.

   - Ngươi mau buông tay ra.

Tôn Thiên Yết nhíu mày khó chịu hất tay Đường Khanh ra.

   - Ngươi là ai mà dám ôm lấy một cô nương ở chốn đông người?

Tôn Thiên Yết im lặng một chút Tuyết Nhân Mã cũng ngước mặt nhìn hắn, không hiểu sao nàng lại mong chờ câu trả lời của hắn dù đã biết hắn sẽ nói gì nhưng nàng lại đứng hình với câu trả lời ấy.

   - Nàng ấy là nương tử của ta, ôm lấy nương tử của mình cũng phạm tội sao? Vậy ngươi đáng tội gì khi dụ dỗ nương tử của người khác?

Nghe đến đây tên Đường Khanh hoảng hốt nhìn nàng rồi xoay người bỏ đi. Còn nàng thì đang ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng có cái ý đó rất vui và một chút không phải nói là rất hạnh phúc.

-------------- -------------

Thoáng chóc đã 3 năm trôi qua, bây giờ Tuyết Nhân Mã đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, nàng bây còn nghịch ngợm hơn 3 năm trước rất nhiều và đặc biệt nàng luôn làm cho Tôn Thiên Yết kia đau đầu.

   - Mã nhi con đâu rồi?!

Tôn Thiên Yết nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng tìm mãi vẫn không thấy gọi mãi vẫn không thấy trả lời, đi một vòng cuối cùng lại tìm thấy tiểu nha đầu kia trong bếp, đang loay hoay làm cái gì đó.

   - Con ở đây làm cái gì mà ta gọi mãi vẫn không nghe?

Nghe thấy tiếng nói nàng giật mình quay lại thì thấy hắn khẽ cười rồi nói.

   - Con đang làm bánh trôi, hôm nay là tết nguyên tiêu người quên rồi a?

Nghe Tuyết Nhân Mã nói hắn mới trực nhớ.

   - Phải rồi hôm nay là tết nguyên tiêu, để tả đi làm hoa đăng cho con chẳng phải con rất thích thả hoa đăng.

   - Người không cần làm đâu vì con đã chuẩn bị cả rồi, con thấy dạo gần đây người rất bận.

Nàng ngước mặt nhìn hắn thì ngạc nhiên khi hắn đưa tay lên má nàng lâu đi vết bột kia.

   - Mặt con dính đầy bột rồi.

Hắn vẫn vậy vẫn dịu dàng ôn nhu như thế với nàng thì thế nào nàng có thể cầm lòng?

------------- -------------

   - Sư phụ người mau ra thả hoa đăng cùng con.

   - Được rồi con ước đi.

Nàng tâm tình lắng đọng mi mắt rũ xuông nhẹ nhàng mở miệng.

   - Con ước sư phụ Tôn Thiên Yết sẽ mãi vui vẻ không ưu phiền, còn Tuyết Nhân Mã sẽ mãi ở bên Tôn Thiên Yết.

Nàng hy vọng sẽ được mãi mãi ở bên hắn dù có ra sao nàng vẫn chấp nhận.

   - Con nên ước cho bản thân mình dù chỉ một lần.

Hắn nhìn nàng khẽ nói, nàng lúc nào cũng vậy chỉ biết nghĩ cho hắn mà quên mất bản thân.

   - Chỉ cần người vui vẻ thì con đã vui rồi.

   - Đứa ngốc.

Hắn gõ nhẹ vào tráng nàng cười vui vẻ.

   - Bây giờ ta vào trong ăn bánh trôi nước thôi.

Tuyết Nhân Mã nói rồi nắm tay hắn kéo vào bên trong.

------------ ------------

Hôm nay là một ngày khá là đẹp trời Tuyết Nhân Mã cùng Tôn Thiên Yết đi ra vườn hái thuốc mang về, đang hái thuốc thì nàng bỗng dưng chực nhớ ra một chuyện muốn hỏi hắn.

   - Sư phụ có một chuyện con muốn hỏi người từ rất lâu.

   - Được con cứ hỏi.

Tuyết Nhân Mã nhìn hắn do dự một lúc cũng nói.

   - Thực ra chẳng phải chuyện tổ tác gì chỉ là nghĩ mãi vẫn không ra... Người còn nhớ 3 năm trước người đưa con ra thị trấn dạo thì gặp phải Đường Khanh kia.

Nghe đến cái tên này hắn khó chịu nhíu mày, dù chuyện đã qua nhiều năm nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ nha. 

   - Hắn làm gì con?

   - Không có... Chỉ là lần đó người có nói rằng... con... con là... nương tử của người...

Tuyết Nhân Mã không dám ngước mặt nhìn hắn, bản thân nhận thấy không nên hỏi hắn vấn đề đã qua nhiều năm. Tôn Thiên Yết trầm tư nhìn nàng một lúc mới nói.

   - Lúc đó ta buộc phải nói như thế... con vẫn mãi là... đồ đệ của ta.

   - Vậy sao.... Vậy suốt 3 năm qua người có cảm thấy thích con... một chút nào không?

Tuyết Nhân Mã vẫn thế vẫn là cuối mặt hỏi hắn nàng sợ phải đối mặt với hắn lúc này.

   - Con là đồ đệ mà ta yêu thương nhất...

Nghe hắn nói thế nàng thẩn thờ nhìn hắn trong mắt lộ rõ vẽ bi thương khó tả, nàng cũng không hiểu sao bản thân lại như thế tận sâu trong tim như có gì đó đâm vào đau lắm. Có lẽ lòng ngưỡng mộ niềm yêu mến của nàng dành cho hắn đã biến thành tình yêu?

Nàng không biết, không biết gì cả phải rồi nàng phải rời khỏi đây, nàng cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Thế là nàng xoay người chạy đi bỏ lại hắn ngồi đấy với một tâm trạng hỗn tạp.

----------- -----------

Đã nhiều ngày trôi qua Tôn Thiên Yết vẫn không thấy Tuyết Nhân Mã bước ra khỏi phòng kể từ đêm thất tịch đó. Hắn lo lắng bước đến trước cửa phòng nàng nhẹ nhàng lên tiếng.

   - Tiểu Mã con đã nhiều ngày không ra ngoài rồi... Ngoan mau ra ngoài ăn uống vận động một chút đi... cứ như thế ta sẽ rất lo lắng.

Đáp lại hắn là sự yên tĩnh đến tột độ, hắn khẽ nhăn mặt thật sự hắn rất lo lắng cũng rất nhớ nàng.

   - Nếu con không ra thì ta sẽ vào...

Nói rồi hắn đạp cửa đi vào trong, liếc mắt nhìn xung quanh thì nhìn thấy một cục bông đang vo tròn trên giường, khẽ cười rồi nhanh chân bước  đến chiếc giường kia ngồi xuống.

   - Tiểu Mã con mau ngồi dậy ra ngoài ăn một chút gì, hôm nay ta xuống bếp nấu cho con ăn đấy.

Tôn Thiên Yết đưa tay gỡ chăn trên người nàng xuống thì giật mình khi nhìn thấy bộ dáng tiều tụy của Tuyết Nhân Mã gương mặt hóc hát hai mắt sưng đỏ có lẽ do khóc nhiều.

   - Con làm sao thế này? Tại sao lại khóc đến mức hai mắt sưng to? Con không yêu quý bản thân mình sao?

Tôn Thiên Yết đưa tay chạm vào má nàng tức giận nói. Tuyết Nhân Mã không một chút động tĩnh vẫn cứ lẳng lặng nhìn hắn rất lâu sau mới lên tiếng.

   - Những ngày qua con đã suy nghĩ rất nhiều... Nhưng vẫn không hiểu nổi thâm tâm mình thế nào... Nhưng bây giờ có lẽ con biết nó cần gì và muốn gì...

Tôn Thiên Yết vẫn rất châm chú lắng nghe không có ý chen vào

   - Con muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy người... Con muốn mỗi ngày nấu cơm cho người ăn... Con muốn mãi mãi ở bên cạnh người... Con... Có lẽ con... con đã yêu người...

Lời nói của Tuyến Nhân Mã Nhẹ như gió yên ả như một dòng sông thế nhưng sao lại có sức công phá lớn như thế với hắn. Nàng không gấp gáp làm gì cả chỉ đơn thuần là ngồi nhìn hắn rất lâu sau vẫn không có chút động tĩnh nào, nàng dành là người nói tiếp vậy.

   - Người cứ xem như chưa nghe gì cả... Chẳng phải người nói nấu ăn cho con....

   - Ta những tưởng bản thân sẽ sống yên ổn một mình đến cuối đời, nhưng từ khi gặp con ta đã biết bản thân sẽ không thể sống thế được, ta dần dần đã quen với những trò quậy phá của con quen với cuộc sống có con... Ta từng nghĩ sẽ sống với con mãi mãi, đó cũng là lý do ta không để con ra khỏi rừng trúc ta sợ, sợ một ngày nào đó con sẽ cùng một tên nam nhân khác ở cùng một chỗ, ta sợ rồi con sẽ quên mất ta, có lẽ ta quá ích kỉ. Ta yêu nàng, ta thật sự không sống nổi nếu không có nàng...

Tôn Thiên Yết đưa tay ôm lấy nàng vào lòng ôm thật chặc cứ như nếu buông ra nàng sẽ biến mất. Còn Tuyết Nhân Mã hiện đang hóa đá sau những câu nói của hắn, nàng có nằm mơ cũng không thể ngờ ngày này lại đến với nàng.

   - Người vừa nói người yêu con? Con có nằm mơ không?!

Hắn bật cười vì lời nói này của nàng, rồi kéo mặt nàng lại sát mặt hắn ôn nhu nói.

   - Ta yêu nàng, Tuyết Nhân Mã.

Rồi trao cho nàng một nụ hôn ngọt ngào.

***

Thiên hạ châu báu chẳng là gì
Nụ cười của nàng mới là trân quý
Đơn giản vì nàng là bảo bối đời ta...

------------***-------------

Nếu nàng chưa hài lòng comment cho ta biết nhé.

Vote và follow team xem như trả công nhé

Arigatou gozaimasu😊😊😊

Tử Đằng Team

~ Sally ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro