#5 [ Sally ] (Kim Ngưu_Thiên Yết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Write: Sagitta-Vir_Akabane

Tag: Smily8102

Tên truyện: (Kim Ngưu_Thiên Yết) Đơn Phương

Thể loại: Thanh xuân vườn trường, SE.

_______***_______

Đơn phương là một thứ tình cảm sẽ mãi mãi không bao giờ kết thúc. Bởi, vốn dĩ nó còn chẳng có bắt đầu....

***

Hạ Kim Ngưu là một cô gái bình thường có thể nói là không có gì quá đặc biệt, thế nhưng cuộc sống này chứ nhầm vào cô mà gieo giắc bao nỗi buồn những nỗi đau xé rách con tim như tưởng chừng cô sẽ không đứng dậy được nữa.

Trong cuộc đời của người con gái điều hạnh phúc nhất là được yêu và được gia đình ủng hộ. Mọi người ai cũng nói cô là rắn độc, vừa sinh ra thì mẹ qua đời. Gia nghiệp vững mạnh bao nhiêu lâu cũng bị lũng bại, cha cô vì nhớ thương vợ cộng với việc gia nghiệp sụp đổ theo đó mà đổ bệnh qua đời...

Hạ Kim Ngưu lớn lên với sự ghẻ lạnh của dòng họ và mọi người ở đó. Cô tự nhắc nhở bản thân phải thật mạnh mẽ và vui vẻ sống.

Đến năm 16 tuổi cô quyết định dọn ra riêng không ở chùng nhà chú nữa và cuộc sống mới của cô bắt đầu.

***

   - Kim Ngưu... Mau dậy đi trễ giờ học rồi...

Một cô gái cố gắng lôi kéo Kim Ngưu ra khỏi giường.

   - Được rồi Cự Giải tớ dậy nè.

Nói rồi cô ngồi dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Cô gái tên Cự Giải kia là người bạn đầu tiên mà cô quen được, theo như nhận xét của cô Cự Giải là người vui vẻ dễ gần và xinh đẹp.

   - Này xong chưa lâu quá đó.

Cự Giải nói vọng vào khi thấy cô lâu quá chưa ra.

   - Rồi rồi... Chúng ta đi thôi.

Kim Ngưu chạy ra với tay lấy balo rồi kéo Cự Giải ra ngoài.

***

- Giải này! Cậu ăn sáng chưa... Hay mình vào canteen mua gì ăn đi.

Nói rồi cả hai đi vào canteen mua đồ ăn sáng. Kim Ngưu vui vẻ chạy vào không may va phải một người, cô vội vã đứng dậy cúi đầu xin lỗi.

- Tôi không sao bạn không cần cuốn như vậy.

Cậu bạn kia mở lời. Nghe đến đây cô ngước mặt lên " thịch " tim cô đập loạn khi nhìn thấy gương mặt cậu nhất là đôi mắt khi. Nó có màu xanh ngọc trong sáng, thật sự rất đẹp.

- Kim Ngưu chúng ta đi mau lên còn lên lớp.

Cự Giải thấy cô đứng đơ ra đấy vội kéo cô đi, trước khi đi cô chỉ kịp cuối đầu chào cậu.

***

- Nào các em lớp chúng ta hôm nay có bạn mới chuyển về.

Cô giáo chủ nhiệm vui vẻ nói rồi nhìn qua cậu trai đứng kế mình.

- Chào các bạn tôi là Nam Thiên Yết mong mọi người giúp đỡ.

Rồi cậu cúi người chào và nhận ra gương mặt của cô gái lúc sáng đụng phải mình, khẽ cười.

- Được rồi em xuống bàn cuối dãy ngoài ngồi nhé.

Cậu nhẹ gật đầu rồi bước xuống.

- Chào cậu chúng ta lại gặp nhau rồi.

***

Thế là bánh xe vận mệnh bắt đầu quay. Không ai biết nó là hạnh phúc hay... bất hạnh.

***

5 năm trôi qua thật nhanh bây giờ Hạ Kim Ngưu đã trở thành một bác sĩ tâm lý, cuộc sống ổn định không lo nghĩ. Thế nhưng vẫn có chuyện khác khiến cô bận lòng.

Nhớ năm đó, cái năm được cho là đẹp nhất của người con gái 18 tuổi. Cô quyết định tỏ tình với người cô đã thầm thương 2 năm qua.

- Thiên Yết tớ... tớ thích cậu...

- Xin lỗi tôi không có hứng thú với cậu.

Chưa để cô nói xong cậu đã dội một gáo nước lạnh vào cô rồi xoay người bỏ đi. Cô như chết lặng rõ ràng cô cảm nhận được cậu có chút tình cảm với cô mà? Hạ Kim Ngưu đau đớn khụy xuống nước mắt tuông rơi.

Sau đó vài ngày Hạ Kim Ngưu biết tin Nam Thiên Yết cùng Tuyết Cự Giải thành một đôi. Đau đớn nào hơn rõ là Cự Giải biết tình cảm của cô đối với Thiên Yết...

Chuyện này chưa kết thúc chuyện khác lại nỗi lên " Hạ Kim Ngưu hãm hại Tuyết Cự Giải té cầu thang, hại Nam Thiên Yết bị đuổi khỏi trường ".

Hạ Kim Ngưu đi đến đâu cũng bị chỉ trỏ " hạ tiện "

- Hạ Kim Ngưu tôi không ngờ cô là loại người này...

- Thiên Yết... tớ không biết chuyện gì cả, tớ chẳng làm gì hại cậu cả.

Hạ Kim Ngưu vội vã giải thích nước mắt lưng tròng.

- Cô không cần giả vờ tội nghiệp. Cô phá hệ thống của trường ăn cấp đề thi giá họa tôi?!

Nam Thiên Yết trừng mắt tức giận hận không đem cô giết chết.

Hạ Kim Ngưu không nói được gì cô biết cậu sẽ không tin cô, giờ đây trong cô rối loạn không biết phải giải thích như nào?

- Tôi xem như có mắt như mù xem cô là bạn còn... Từ nay về sau tốt nhất tránh xa tôi một chút, nếu không tôi sợ không khống chế được... Giết chết cô.

Nam Thiên Yết lạnh lùng nhìn cô gằn từng chữ rồi bỏ đi.

Hạ Kim Ngưu như rơi xuống địa ngục tâm tối. Có lẽ cô như mọi người từ nói là rắn độc sẽ hại chết người bên cạnh?

Hạ Kim Ngưu như người mất hồn lê bước trong đêm tâm tối nước mắt rơi không ngừng. Phải tất cả đều do cô, chính cô hủy hoại tương lai tươi đẹp của người cô yêu, hại người bạn duy nhất bị thương.

- Phải tất cả là do tôi... do tôi...

Thanh âm yếu ớt vang lên trong đêm tĩnh mịch.

Đột nhiên cô nghe thấy giọng nói quen thuộc " Được rồi! việc này đã xong đây là số tiền công còn lại "

" Tuyết Cự Giải cô cũng quá ác độc đi bạn thân và người yêu đều không từ thủ đoạn? "

" Nhận tiền rồi mau cút ".

- Tuyết Cự Giải chuyện này như nào?!

Tuyết Cự Giải giật mình quay lại nhìn cô cười khẩy.

- Dù sao cô cũng nghe rồi... Phải đấy là tôi hại cô đấy.

Hạ Kim Ngưu tâm tình hổn loạn bước đến lây người Cự Giải.

- Tại sao? Chẳng phải chúng ta là bạn???

- Haha... Bạn? tôi làm bạn với cô là để tìm cách hại cô đấy. Tôi ghét cô, nhất là nụ cười trơ trẽn của cô, mỗi lần nhìn thấy mà phát tỏm, vậy thế nào mà được mọi người yêu thích, đến cả Thiên Yết, nếu tôi không sớm ra tay có lẽ cậu ấy không phải của tôi rồi. Tôi sẽ cho cậu nếm tư vị của đau khổ.

Tuyết Cự Giải cười lớn bỏ đi. Còn Hạ Kim Ngưu chết lặng rõ ràng cô đối tốt với cô ta là thế.

***

Hạ Kim Ngưu cười khổ nhớ đến cái ngày mà cô mất hết tất cả, bạn bè người bản thân yêu...

Dù thế nào Hạ Kim Ngưu vẫn luôn quan sát Nam Thiên Yết từ xa cố gắng giúp đỡ cậu mọi chuyện có thể... Lặng lẽ hy sinh cho người, dù biết người câm hận mình như nào.

***

Rồi định mệnh kia lại đẩy cô và cậu lại gần với nhau. Gặp lại sau 5 năm, cậu cũng biết tất cả sự việc năm đó là do Tuyết Cự Giải đố kỵ mà ra, lòng đã không còn trách cô nữa nhưng do cái tôi quá lớn vô tình tạo nên bức tường giữa hai người.

Hạ Kim Ngưu vẫn thế cố gắng giúp Nam Thiên Yết nếu trong khả năng. Cô cứ âm thầm lặng lẽ với cô được nhìn anh vui vẻ là đã hạnh phúc.

***

- Nam Thiên Yết... Cậu thật sự chưa từng thích tôi dù chỉ một chút?!

Hạ Kim Ngưu mắt ngấn lệ buồn bã hỏi. Thế nhưng đáp lại cô là câu nói cự tuyệt đau lòng người.

- Tôi chưa từng thích cô... dù chỉ một chút... nên đừng bám lấy tôi không buông như đĩa đói thế!!!

Nam Thiên Yết lạnh lùng đáp lời. Hạ Kim Ngưu ngước mặt nhìn Nam Thiên Yết tâm can nhưng có một dòng đại thủy kéo qua cũng trở nên lạnh lẽo.

- Được rồi... Từ nay về sau sẽ không bám lấy cậu... Tháng sau tôi sẽ kết hôn hy vọng hôm đó cậu sẽ đến... thiệp sẽ đến sau...

Nói xong Hạ Kim Ngưu xoay người bước đi tim như có hàng nghìn nhát dao hung hăng đâm xuống...

" Một trái tim mang nghìn vết thương dù cho có chữa lành ắc cũng để lại sẹo "

***

Ngày Hạ Kim Ngưu kết hôn Nam Thiên Yết vẫn đến. Rõ là yêu Hạ Kim Ngưu thế nhưng lại làm cô đau khổ. Tại sao lúc cô hỏi cậu có từng thích cô không lại không nói thật lòng mình... đến giờ nhìn cô cùng người con trai khác sánh vai lại đố kỵ? 

Chẳng phải từ đầu đến cuối là Nam Thiên Yết cậu cố chấp khăng khăng không nhận phần tình cảm này?

Nhìn Hạ Kim Ngưu trong bộ váy cưới trắng tinh khôi vui vẻ cười, lại ảo mộng người đứng bên cạnh là bản thân! Nực cười đã mất mới biết hối hận con người luôn là thế...

Nam Thiên Yết như người mất hồn lê bước ra khỏi lễ đường nơi mà người cậu yêu đang hạnh phúc mĩm cười, cậu cứ bước đi bước đi bỗng " Ting.... Ting.... " Còi xe in ỏi vang lên. Đứng trước cái chết lạ thay Nam Thiên Yết không sợ mà lại mĩm cười một nụ cười hạnh phúc, cậu tiết nuối khi chưa nói được câu " Anh yêu em " với người con gái cậu yêu.

- Kiếp sau anh sẽ tìm em... Bù đắp tất cả... Và nhất định anh sẽ nói câu đó với em... Nhất định.

***

5 năm sau tại một khu đất trống được trồng rất nhiều hoa Tử Đằng, một bé gái vui vẻ chạy nhảy.

- A mẹ... nơi này thật đẹp a~

- Tiểu Hy ngoan... Chúng ta đến thăm chú Thiên Yết nào.

Hạ Kim Ngưu ngọt ngào cười nắm lấy tay bé con. Nó vui vẻ gật đầu.

- Thiên Yết tớ dẫn tiểu Hy đến thăm cậu.

Hạ Kim Ngưu đứng trước ngôi mộ khẽ nói.

- Chú Thiên Yết tiểu Hy đến thăm chú... Chú ở trên thiên đường có vui không? Con sẽ thường xuyên đến thăm chú nên chú sẽ không cô đơn a~

Hạ Kim Ngưu xoa đầu bé con, bỗng một cơn gió thổi qua, những chùm hoa Tử Đằng đu đưa cánh hoa theo cơn gió mà bay lên trời. Hạ Kim Ngưu ngước nhìn theo cơn gió " Tôi sẽ nhớ mãi, mối tình đầu đơn phương của tôi "

END.

______***______

Nếu nàng chưa hài lòng comment cho ta biết nhé.

Vote và follow team và write xem như trả công nhé.

Arigatou gozaimasu😊😊😊

Tử Đằng Team

~ Sally ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro