Chương Đặc Biệt: Kẻ Tội Đồ (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  *Truyện phần này có nhiều tình tiết nặng.Cân nhắc trước khi xem.

   Thằng Sa sinh ra trong gia đình nghèo. Ngoại nó hằng ngày phải đi lum ve chai cắc ca cắc củm từng đồng nuôi nó mà nó có nghĩ gì tới ngoại nó đâu, ăn chơi nhậu nhẹt là chính. Bao nhiêu tiền ngoại nó dưỡng già để dành mấy năm chỉ cần tới mùa World cup là thằng Sa nó hô biến tiền đó không cánh mà bay hết. Nhà cửa cũng chẳng phải rộng rãi gì chỉ là một mảnh đất với cái nhà tình thương nhỏ xíu mà dăm ba bữa nửa tháng nó mà thua độ là nó đem sổ đỏ đi cầm. Thằng này nếu mà ba mẹ nó còn, nếu mà nó không mồ côi chắc nó sẽ không đến nỗi vậy tất cả cũng chỉ dừng lại ở chữ nếu. 

  Hồi đó, nhà ngoại nó là nghèo nhất xóm dưới, căn chồi tồi tàn chỉ có hai mẹ con nương tựa lẫn nhau, ông ngoại nó hồi đi khai hoang đất dẫm trúng mìn mà chết. Quanh năm suốt tháng lụm ve chai kiếm sống vẫn không đủ ăn đủ mặc. Chẳng biết cơ duyên nào mà ba nó gặp được mẹ nó, ba nó vốn con nhà giàu ăn chơi trác táng  không hiểu sao lại phải lòng cô gái nhặt ve chai. Bà nội nó cũng cấm cản dữ lắm chứ thiếu gì con gái, tiểu thư nhà giàu mà lại đi chọn con nhỏ nghèo kiết xác. Mặc kệ bà nội nó cấm cản, ba nó nhất quyết bỏ nhà ra đi theo mẹ nó. Hai người không cần sự đồng ý của bà nội mà vẫn thành đôi. Nhưng cuộc sống quá khó khăn, ba nó trước giờ chỉ biết lấy tiền ăn chơi chứ có biết làm lụng gì đâu cũng chẳng có công việc đàng hoàng nên hai vợ chồng cứ đi làm thuê quanh năm suốt tháng mà không đủ ăn. Dù vậy hai vợ chồng vẫn đúng với cái câu" Một túp lều tranh hai quả tim vàng" có nghèo khó đến mấy cũng vẫn yêu thương lẫn nhau bởi vì ba nó đã yêu mẹ nó đến mức muốn thay đổi bản thân tốt hơn nữa . 

 Đến mấy tháng sau, mẹ nó mới phát hiện mình có bầu là đang mang thằng Sa. Ba nó biết tin mừng lắm, ngoại nó cũng mừng còn mong được gặp cháu ngoại sớm nữa chứ. Dù mang bầu nhưng mẹ nó vẫn đi làm thuê, mẹ nó không muốn một mình ba nó gánh vác. Có lẽ vậy nên chưa đủ chín tháng mười ngày chỉ mới tám tháng mà mẹ thằng Sa đã chuyển dạ. Đêm hôm đó trời mưa dữ lắm, ba thằng Sa đi làm về nghe vợ kêu:

- Anh ơi, sao mới có tám tháng mà bụng em với hông em nó đau dữ vậy anh, không lẽ con nó muốn ra ngoài rồi.

Ba nó nhìn vợ với vẻ mặt ngạc nhiên:

- Ủa, sao mà được, mới tám tháng mà.

- Hình như con nó muốn ra rồi.

Ba nó nhìn xuống chân vợ hình như có nước gì đó chảy ra. Hỡi ôi, nó là nước ối. Mẹ nó sắp sinh rồi. Ba nó tức tốc quay đầu xe lấy áo mưa mặc cho vợ rồi bảo:

- Giờ em ngồi sau ôm anh cho chắc nha, cứ bình tĩnh anh chở em lên bệnh viện.

Ba nó cứ thế mà tức tốc chở mẹ nó chạy trên con Cub 78 cũ để đi đẻ trong lúc trời mưa tầm tã. Dù tầm nhìn lúc mưa lớn là cực kỳ khó nhưng ba nó vẫn cố gắng chở vợ đi tới bệnh viện cho bằng được. Đâu ai biết trước được chuyện gì, trời mưa lớn dẫn đến đường trơn trượt. Không biết từ đâu ra, một chiếc xe bốn chỗ bị trượt bánh mất lái lao thẳng vào hai vợ chồng. Cảnh tượng khủng khiếp làm sao, chiếc xe Cub bị tông vỡ nát. Ba nó lồm cồm bò dậy, ráng sức bò lại phía vợ, mẹ thằng Sa lúc này người toàn máu. Người tài xế gây tai nạn sợ hãi bước xuống xe xem. Ba nó thều thào:

- Anh ơi.. anh ơi phụ.. phụ em đỡ vợ em anh ơi... vợ em sắp..sắp không xong rồi!

Dù sợ nhưng tài xế vẫn đỡ mẹ nó cùng ba nó lên xe để chở lên bệnh viện, mẹ nó lúc này bất tỉnh rồi. Ba nó không màng vết thương mà vừa lau máu cho vợ vừa khóc:

- Vợ ơi.. vợ ơi em có nghe anh khôn, tỉnh lại đi vợ ơi? Ráng lên vợ ơi sắp đến bệnh viện rồi. Huhuhu!

Chiếc xe lao một mạch đến bệnh viện, mẹ nó được đem lên cán mang vào phòng mổ gấp. Lúc này hai bên nội ngoại nghe tin cũng chạy tới bệnh viện. Đến nơi thấy ba nó bà ngoại nó mới hỏi:

- Trời ơi, sao con máu tùm lum vậy. Có sao không con?. Con Lan đâu con?!

- Huhuhu mẹ ơi Lan đưa vào phòng mổ rồi, bác sĩ nói ca này khó cứu cả mẹ lẫn con!

- Trời ơi, ai cứu con cứu cháu tui đi mà!

Bà nội nó cũng vừa bước vào bệnh viện, không thèm để ý thông gia một miếng.  Cầm khăn chạy lại lau máu cho ba nó rồi cằn nhằn:

- Con ơi là con mẹ nói rồi mà. Lấy chi cái con nhỏ nghèo kiết xác đó, đã nghèo còn như sao chổi hại con trai quý hóa của tui ra như vậy!

Ba nó cầm khăn trên tay nội nó quăng xuống đất:

- Con đã nói con không muốn gặp lại mẹ rồi mà. Lan là vợ con không phải sao chổi, mẹ đừng có mà sỉ nhục cô ấy!

- Trời ơi con ơi! Con nhỏ đó cho con ăn bùa mê thuốc lú gì mà con mê nó dữ vậy. Đúng là thứ yêu nghiệt!

Bà ngoại nó nghe lúc này hết lọt tai, tức giận mắng lại:

- Con gái tui không phải yêu nghiệt! Con khọm già như bà mà biết gì nói!

- Nó làm thằng con tui thảm vậy mà không phải yêu nghiệt chứ là thứ gì!

Vậy là hai bên thông gia cãi nhau um sùm cả lên. Lúc này ba nó cảm giác mũi mình ướt ướt hóa ra là máu mũi đang chảy ra, lỗ tai bắt đầu lùm bùm, đầu bắt đầu thấy choáng. Nãy giờ lo cho vợ mà quên béng đi vết thương của mình, ông đổ gục xuống đất. Bà nội nó thấy hoảng hồn, chạy lại ôm đỡ con trai, nhưng lúc này con trai bà cũng bất tỉnh rồi. Bác sĩ bước ra từ phòng mổ hỏi:

- Ai là người nhà của chị Lan?

- Tui.. tui nè bác sĩ.

- Chị Lan mất máu quá nhiều không qua khỏi, chỉ cứu được thai nhi.

- Trời ơi.. con tui.. bác sĩ ơi cứ con tui đi mà!

-  Xin lỗi.Chúng tôi đã ráng hết sức rồi.

Bà ngoại nó gào khóc, tới lúc này mà bà nội nó  còn ráng nói những lời cay đắng:

- Thứ yêu nghiệt đó chết là đúng rồi! Bác sĩ giờ khám cho con tui đi bác sĩ, nó bị thương xỉu rồi.

Chắc do qua đau lòng nên ngoại nó cũng chẳng quan tâm mấy lời độc mồm độc miệng của thông gia. Đêm đó là đêm thằng Sa ra đời, mẹ nó chết do mất máu và kiệt sức quá nhiều, ba nó chết chỉ vài tiếng sau đó do chấn thương sọ não. Ngày mà nó ra đời cũng là ngày giỗ ba mẹ nó.

( Còn tiếp)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro