Chương 6: Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Phán quan bước ra từ cửa thoát hiểm của bệnh viện, bệnh viện tấp nập bây giờ đã là 23h đêm rồi,  chỉ còn 1 vài người đón giao thừa ở bệnh viện, lúc này bệnh viện cũng chẳng còn nhiều người, có nhiều cũng là hồn ma ai oán mang đầy tạp niệm. Bước một mình trên hành lang vắng, chờ đợi linh hồn thực hiện ước vọng cuối cùng của mình, phán quan thở dài, chẳng phải 30 tết rồi sao.

 Mọi năm, âm phủ cũng đã đóng cửa sớm để đón tết, nhưng năm nay không ngờ lại gặp phải linh hồn khó nhằn như vậy. Đúng là làm công ăn công đức không hề dễ dàng, biết bao linh hồn mang đủ công tội qua tay, mà giờ lại phải chờ đợi một linh hồn thực hiện nguyện vọng cuối, chắc mình già nên dễ tính rồi, vừa thở dài vừa tự nhủ. Đi lại hành lang, cô nhìn thấy một bác sĩ đang ngồi ủ rũ bên dãy ghế gần máy bán hàng tự động, dù gì cũng không quen biết cô định mua 1 thanh sô cô la trong máy nhưng mà sao máy nó lạ quá, mấy cái nút nó cứ loạn xà ngầu cả lên, chắc lâu rồi lên dương gian, nhiều cái nó lạ quá. Bất lực cô đành hỏi bác sĩ bên cạnh:

- Ê anh kia.

- Hả, cô kêu tui hả?

- Ừ, anh giúp tui mua sô cô la được không?

- Cô không biết xài cái này hả, giờ này còn có người không biết xài hả? Thôi, đứng xích qua để tôi giúp.

- Mà cô muốn mua nhiêu thanh đưa tiền tôi nhét vào máy cho.

Lúc này phán quan mới nhớ, quên bóp ở âm phủ rồi. Đành phải lục lọi túi may mà mà còn tờ 50k cô lấy ra đưa cho bác sĩ:

- Tui còn nhiêu đây, mua dùm đi.

- Ủa, 1 thanh 10k, cô ăn 5 thanh hay sao mà đưa nhiêu đây? Không sợ tiểu đường hả?!

- Chịu, còn nhiêu đây à. Không có tiền lẻ.

- Thôi thôi cất 50k đi, tui mời cô 1 thanh sô cô la.

- Công đức vô lượng cảm ơn ạ.

-Công đức gì chứ, bệnh nhân tui còn không cứu được mà công đức đâu ra.

Phán quan nhìn kĩ lại, khoan, đây không phải là bác sĩ phẫu thuật cho thằng Hòa à. Hóa ra anh ta tự trách mình vì không cứu được bệnh nhân nên ngồi trầm cảm tối giờ. Bỗng phán quan vỗ vai anh bác sĩ:

-Sinh mệnh rồi cũng sẽ đi đến hồi kết của nó, chúng ta chẳng thể kéo dài thứ đã kết thúc, anh đã làm tốt nhiệm vụ của mình trong màu áo của thiên thần rồi, đừng tự trách mình nữa. Tết rồi, về ăn tết với gia đình đi. Cả nhà đang đợi anh ở tiệc tất niên đó.

Bác sĩ dường như có cảm giác nhẹ lòng cũng như có man mác nhớ gia đình. Lúc từ phòng mổ của thằng Hòa đi ra anh không còn hơi sức nào nữa vốn dĩ là muốn trốn gia đình ở lại bệnh viện, anh luôn tự trách vì chẳng thể cứu được Hòa. Chẳng thể giúp gia đình đó ăn một cái Tết đầy đủ thành viên nhưng nghe lời động viên của người lạ, anh quay nhìn rồi mỉm cười:

- Cảm ơn cô đã an ủi tui, chắc i sẽ về ăn tết cùng gia đình, thanh sô cô la của cô đây. Năm mới vui vẻ nhé!

- Anh cũng vậy nhé.

Hoà choàng dậy, khoan, sao người mình nhiều vết khâu vậy, nhìn thấy ba mẹ Hòa vẻ mặt bất ngờ:

-Con.. con sao con còn sống vậy. Không phải con đã chết rồi sao.

Hòa òa khóc:

- Ba ơi, mẹ ơi con xin lỗi.. con xin lỗi hai người nhiều lắm, con biết lỗi sai của mình rồi, con biết con trai bất hiếu!!Huhu

Ba mẹ Hòa lúc này cũng không còn sợ hãi gì nữa, choàng lại ôm đứa con trai của mình, ba người cùng ôm nhau òa khóc. Ba người cùng ôn lại kỷ niệm giải quyết những khúc mắc lúc trước, Hòa nhận ra mình đã khốn nạn đến cỡ nào, sao mình có thể làm ra chuyện tày trời vậy. Vừa nói Hòa vừa tự trách, không biết đã qua bao lâu, nhìn lại đồng hồ thời gian không còn nhiều nữa chỉ còn năm phút, Hòa dặn dò ba mẹ ở lại nhớ sống tốt, con sẽ sớm siêu thoát chờ ngày đầu thai trở thành một kiếp sống tốt hơn không đen tối xám xịt như kiếp này nữa.

Hòa nằm lại cán nhìn ba mẹ lần cuối trước khi ông bà kéo tấm vải trắng lại, nước mắt Hòa lăn dài nhưng bây giờ lại là giọt nước mắt hạnh phúc, khi ta trân quý gia đình mình dù việc gặp lại họ dù ngắn ngủi nhưng vẫn khiến ta hạnh phúc. Tiếng búng tay quen thuộc vang lên Hòa mở mắt lần nữa, trước mắt Hòa bây giờ  là phán quan, vừa ăn sô cô la vừa nhìn cậu:

-Thời gian ta cho cậu đủ chứ, giờ cậu có thể buông bỏ hết chưa.

Bỗng phán quan như ngẫm lại gì đó:

- Ê, hình như quên nói, đường sinh mệnh cậu vốn dĩ chưa đứt nhưng việc cậu va vào mối nghiệt duyên khiến cho nó càng ngày càng mỏng dần và đứt đoạn. Mà ta chưa nói nguyên nhân chết cho cậu đúng không, vậy theo ta.

Đi theo chân phán quan, Hòa nhìn thấy chiếc Wave tàu của cậu vỡ nát, không còn gì cả. Phán quan hỏi cậu:

- Cậu đoán xem nguyên nhân chết của mình đi.

- Chắc là uống rượu say rồi đâm đầu xe tải chứ gì nữa.

Phán quan cười nhìn vào Hòa:

- Ngây thơ quá, cậu biết cậu chết do ai không. Là thằng Sa, nó cắt dây thắng xe cậu rồi, kể cả cậu không đâm đầu vào xe tải, việc đâm vào một thứ gì khác cũng khiến cậu chết. Tôi nói từ lúc chúng ta còn trong mấy căn phòng rồi, thằng Sa nó mang nỗi câm ghét cậu sâu đậm. Nghiệt duyên không biết  từ khi nào, nó luôn là đứa giật dây sau lưng để dần dần đưa cậu vào bóng tối.

Hòa lúc này bất ngờ kèm tức giận:

-Không.. không..không thể nào, tui đối với nó như anh em, không thể nào nó làm vậy với tui được!!!

- Sao lại không chứ, ta sẽ móc nối cho cậu xem.

-Sa nó mồ côi ba mẹ, nó thiếu tình yêu thương, thiếu sự dạy dỗ. Nhà nó nghèo nhưng nó ghét học, nó chán ghét mọi thứ. Khi 1 kẻ không có gì sẽ luôn muốn phá hoại thứ người khác đang có và đó chính là cậu.

-Sao lại là tui, tui làm gì sai với nó, tui...tui!!

-Nghe ta nói tiếp này, kể từ cái lúc nó nìn thấy cậu được ba mẹ yêu thương chở đi học là nó đã đưa cậu vào tầm ngắm, nó luôn muốn tiếp cận cậu nhưng luôn bị ba cậu ngăn cản, ông không hề muốn cậu va vào người như nó, nó vẫn như con thú đói khác giăng bẫy sẵn chờ cậu. Cao ráo, học giỏi, đẹp trai là những thứ cậu đối lập lại với nó. Năm cấp 2 chính nó đã kêu người giới thiệu chỗ cho cậu học vẽ, cũng chính nó báo cho ba cậu biết cậu trốn học vẽ tạo ra một quả bom nổ chậm trong mối quan hệ của 2 người, chính nó đã tung tin đồn cậu vào trường Mỹ Thuật vì ghét Bách Khoa. Lúc đó mối quan hệ của cậu và ba cậu sẽ nổ tung, thằng Hòa lúc đó sẽ như vị cứu tinh, khiến cậu từng bước tin tưởng nó, sa lầy từ từ, kế hoạch nó lên cho cậu đó như một trái bom và bùmmm!! Việc chứng kiến gia đình cậu vụn vỡ trong đau thương, khiến thằng Sa khoái chí và khi thời cơ chín muồi nó cho cậu đi bán muối.

-Khà khà, không ngờ tới phải không, cậu như 1 con nai, sa lầy từ từ bị nhấn chìm  cho đến khi không nhìn thấy ánh sáng được nữa.

Hòa lúc này như sụp đổ , cậu không hiểu tại sao cậu lại xứng đáng một kết cục buồn như vậy nhìn phán quan, nước mắt cậu rưng rưng:

-Tui..tui sai lầm quá, không thể nào cứu vãn được nữa rồi!!

Phán quan nhìn cậu, đặt tay lên vai trái Hòa:

- Cậu đừng trách mình nữa, chẳng phải tội nghiệt của cậu thằng Sa nó đã gánh hết rồi, nó hãm hại cậu nhưng cuối cùng tội nghiệt thằng Sa phải gánh hết, đó là quả báo của nó.Đó là lí do cậu chỉ con công không còn tội. Bây giờ cậu nghe lời tôi. Buông bỏ hết đi, đừng vương vấn nữa, cố gắng siêu thoát để chờ ngày đầu thai.

Nghe lời phán quan Hòa cảm giác rằng, có lẽ mình cũng nên buông bỏ hết rồi, hỉ, nộ, ái, ố cũng chẳng còn quan trọng nữa, mình buông tay thôi.

Hòa quỳ xuống trước phán quan:

-Cảm ơn  quan, quan giúp con buông bỏ những tạp niệm, con đã tới lúc siêu thoát rồi, mong rằng kiếp sau con sẽ sống tốt mà không lãng phí thời gian giống kiếp này nữa. Tạm biệt quan. Chúc ngài năm mới vui vẻ!

Hòa cầm hai tay phán quan rồi từ từ hóa thành ánh sáng rồi tan biến, phán quan thở dài nhìn lên bầu trời tràn ngập pháo hoa cảm giác lòng mình cũng nhẹ đi phần nào:

-Năm nay chắc tăng ca hơi nhiều rồi, cuối cùng cùng được nghỉ tết. Kiếp sau ráng sống một cuộc sống tốt hơn nha Hòa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro