Chương 5:Sự hối hận muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Hòa bước theo chân phán quan, đây không phải cánh cửa căn phòng số hai lúc nãy à. Cánh cửa mở ra, hiện lên khung cảnh khiến Hòa phải sững lại. Bên trong ba mẹ Hòa đang ngồi nói chuyện với nhau:

- Ông này, nó còn nhỏ mà, mới bây lớn mà bắt nhỏ học rồi để nhỏ vui chơi vẽ vời gì đi. Tui thấy con mình có năng khiếu mà.

- Trời, năng khiếu gì, lo học đi, mà thằng nhỏ vẽ cũng dễ thương cũng đẹp. Thôi, đam mê chỉ là thiết yếu thôi lo học cho có cái nghề đi rồi theo đuổi đam mê.

- Ông nghiêm khắc với con quá vậy?

- Tui thấy thằng Hòa nó thông minh lắm, sau này phải dạy nó nó mới giỏi được với lại dạy con từ thuở còn thơ mà bà. Để tui đóng vai ác cho.

- Vậy ông dám dạy tui không nè ?

- Hì hì, ai mà dám dạy vợ đâu chứ.

Hai vợ chồng ôm nhau cười hì hì. Thì ra bức tranh của Hòa bị ba nhét túi quần lúc nào ông cũng gấp gọn để trong cặp đi làm, mỗi lần thấy áp lực công việc ba Hòa lấy bức tranh của con ra coi làm cho ông cảm giác như con trai  ở đây khiến ông có động lực kiếm tiền nuôi vợ nuôi con.

Hòa nhìn thấy sao mà sống mũi mình hình như nó cay cay bây giờ trong lòng cảm giác nặng trĩu, phán quan giải thích:

-Này là bên còn lại của cuộc đời cậu, mặt kia là cuộc đời cậu chứng kiến, nó giống 1 nửa của sự thật vậy, vẫn là sự thật nhưng không đủ để chứng minh nó là sự thật, phải cần đủ 2 nửa để có 1 sự thật đúng đắn. Trừ căn phòng đầu tiên ra, mỗi phòng đều có mặt bên kia.

Bước qua căn phòng, hình ảnh Hòa năm tiểu học hiện lên lúc này Hòa vẫn hoạt bát hiếu thảo còn học giỏi nữa nhưng nhìn lại thằng Sa, nó xấu xí đến mức đáng sợ.

- Hah, ta nói rồi, thằng nhóc này nó có vấn đề, nó luôn ghen ghét cậu nên cậu nhìn kìa lòng đố kỵ của nó hiện lên xấu xí như con thú.

- Con nít mà, ghét nhau bình thường à, có lạ đâu quan.

- Từ từ ta cho cậu thấy hết.

Khung cảnh khác hiện ra ba mẹ Hòa đang nói chuyện với nhau:

- Ông à, thằng nhỏ nó học giỏi mà, khen nó 1 tiếng cho nó vui.

- Thôi, nó học giỏi khen nó nhiều quá nó sẽ tự phụ, chủ quan rồi bỏ bê học hành mất.

- Khó ghê á, khen nó cho con có động lực học chứ ai kêu ông đội nó lên đầu đâu.

- Rồi rồi, lằng lằng hoài biết rồi.

Chiều đó, ba nó tan làm sớm đi rước nó. Nó biết có nói điểm ba nó cũng không quan tâm nên im ru, bỗng ba nó hỏi:

- Học bữa nay có điểm cao không?

- Có, ba-Nó trả lời nhỏ như mèo con vậy

- Vậy ba chở con đi mua màu sáp con thích chịu không?

Hòa nghe bất ngờ, như mở cờ trong bụng nó đáp:

-Dạ, điii.

Nghe đến đây Hòa nghẹn ngào nhớ lại, làm sao nó quên được nhỉ, quên đi khoảng khắc hạnh phúc mà ba nó chở nó đi mua màu sáp, chắc nó đã quên béng đi từ bao giờ.

- Này, đi tiếp được không? Có cần ngồi nghỉ chút không?

- Được mà, không sao đâu.

Cánh cửa thứ ba mở ra, đó là lúc thằng Hòa bị bắt hỏa tang trốn đi học vẽ năm cấp 2 nhưng trước đó hóa ra ba Hòa không biết mà là thằng Sa, thằng Sa nó đi báo cho ba Hòa, cũng chính là thằng Sa đã cho người giới thiệu Hòa chỗ học vẽ.

- Cậu thấy rõ chưa, nói rồi mà sống lâu vậy không lẽ ta không biết nhìn người.

- Nhưng...nhưng sao nó làm vậy , tui lúc đó đâu có thân thiết cũng đâu có đắc tội nó gì đâu.

- Lòng người khó đoán cứ từ từ cậu sẽ thấy thôi.

Lúc này gương mặt Hòa đầy câu hỏi, tại sao lại như vậy được chứ, bước qua cánh cửa tiếp theo. Hòa thấy khung cảnh trước khi cảnh đau lòng đó diễn ra,  ba mẹ Hòa bàn bạc với nhau:

- Con mình nó muốn vào trường mĩ thuật đó ông, tui nghe tụi nhỏ đồn vậy.

- Mĩ thuật cái gì?!Làm họa sĩ sau này sao mà kiếm được tiền mà sống?? Không được, nó phải vào Bách Khoa nó không vào cũng phải ép nó thi vào!

- Nhưng mà ông à, con nó thích mới học được chứ ông đâu ép con mình được.

- Phải ép nó, phải vào Bách Khoa. Vào Bách Khoa mới có tương lai, không có Mỹ Thuật gì hết!

- Nhưng mà..

-Không, không, bây giờ tui đem 1 phần họa cụ của nó kèm mấy cái tranh lẻ lẻ đi đốt cảnh cáo nó, còn nhiêu bà đem qua nhà em bà giấu trong kho của nó đi, sau này nó tốt nghiệp đại học rồi trả.

- Tính vậy có làm con bỏ học không ông?

- Không đâu phải bắt nó thi bằng được. Cứ để tui đóng vai ác cho.

Hóa ra ba Hòa chưa bao giờ đốt hết tranh lẫn họa cụ của con trai, ông chỉ muốn giúp Hòa bỏ vẽ để toàn tâm toàn ý thi vào Bách Khoa mà thôi.

Khung cảnh đổi qua gần ngày mà Hòa bị đuổi học, hôm ấy ba Hòa đi làm về, mẹ Hòa thấy ông rinh rất nhiều họa cụ nên bà hỏi:

- Ủa, ông mua chi nhiều cái này vậy? Nay bày đặt vẽ nữa.

-Đâu có, tui mua cho tui chi? Tui mua cho thằng Hòa.

-  Vậy nhiêu đó hết nhiêu vậy ông?

- Hì, khoảng 10 triệu.

- Cái gì???! 10 triệu cho 1 đống đó đó hả.

- Ừ, chờ con tốt nghiệp có bằng đại học thì tui tặng nó. Quà cho con mình mà đáng nhiêu đâu.

Nhìn ba mẹ hạnh phúc, nghĩ lại những chuyện mình làm Hòa cảm giác khó thở, uất nghẹn, nước mắt không cầm được nữa, Hòa gục xuống nằm khóc,có lẽ Hòa đã hối hận rồi, nhưng mọi thứ chỉ dừng ở có lẽ. Bây giờ đã quá muộn, Hòa bật dậy ôm lấy chân của phán quan. Giọng Hòa run run:

- Quan... quan à, ngài hồi sinh tui đi mà, tui biết lỗi rồi, tui muốn có cơ hội thứ hai, làm ơn, làm ơn đi mà!

Giọng nó bây giờ run đến đáng thương nhưng phán quan đành lắc đầu:
- Không được, đường sinh mệnh đã kết thúc, muốn kéo dài sinh mệnh chỉ có thể lấy của người khác nhưng này là phạm luật trời, không được là không được.

- Nhưng mà...

- Không được ta không thể mạo hiểm vậy được. Giờ cậu chỉ có thể ráng buông bỏ oán niệm để siêu thoát chờ ngày đầu thai.

- Vậy cho tui xin lần cuối gặp ba mẹ được không, đi đột ngột quá tui không nhắn nhủ được gì hết.

- Haizz, dù gì cuối năm rồi, ta cho cậu 30p. Giờ họ còn ôm xác cậu dưới nhà xác đó. Nhớ nha 30p thôi đó.

Hòa mừng rỡ, dập đầu tạ ơn. hán quan đưa tay trước mặt Hòa, búng tay 1 cái, Hòa mở mắt choàng dậy trên cái cán lạnh lẽo ở  trong nhà xác.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro