Chương 4:Linh hồn lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra, trong lúc chạy ra khỏi nhà Hòa bắt gặp thằng Sa cùng đồng bọn vừa mới trộm được 2 con gà ở cuối xóm, thấy Hòa mếu máo chạy thằng Sa hỏi:

- Ê mày

- Mày kêu tao hả?- Hòa đáp

- Ừ, sao mày khóc dữ vậy, đàn ông con trai mà khóc sướt mướt như con gái. Có chuyện gì vậy?

- Tao.. tao không khóc, tao chỉ tức thôi, tao ghét ông già tao, tao bỏ nhà tao đi.

Thằng Sa thấy vậy, đi lại vỗ vai thằng Hòa:

- Có gì đâu mà mày buồn, đây 2 con gà này mình nhậu với nhau là hết buồn liền.

- Nhưng..nhưng tao không biết nhậu

- Không biết nhậu cho biết, đi với tao chắc chắn vui hơn nhà mày.

Kể từ tối hôm đó, Hòa đi theo thằng Sa, ăn chơi lêu lỏng theo nó, mẹ thằng Hòa có tới khuyên nó về nó cũng không nghe, nó ghét ba nó, nó không muốn về nhà, nó không muốn nhìn mặt ba nó nữa.

Tối hôm ấy Hòa nhậu say xỉn với tụi thằng Sa, nó khóc lóc kể lể:

- Huhu, tao ghét ông già tao lắm, tao muốn trả đũa ổng muốn ổng đau khổ vì đốt đồ của tao!

Thằng Tí nhanh miệng:

-Kệ mẹ ổng, sống được mấy năm nữa đâu, chờ ổng chết mày lấy của đó đi đá gà cá độ với tụi tao là mày trả đũa ổng rồi đó.

Thằng Luân phản bác:

- Lúc đó ổng chết mẹ rồi, biết mẹ gì nữa đâu mà trả đũa.

Bỗng thằng Sa nghiêm túc hỏi thằng Hòa:

-Mày muốn trả đũa ổng đúng không Hòa?
-Ừ

Nó liền bày cho Hòa 1 kế, cả lũ vừa nhậu vừa nghe tấm tắc khen thằng Sa là cao nhân.

Bữa sau thằng Hòa về nhà, lạ thật, nó đi xin lỗi ba nó, nó nói nó biết sai rồi. Nó hứa sẽ ráng ôn thi vào được Bách Khoa theo ý muốn của ba nó. Mà nó cũng ghê thiệt, vừa về là cắm đầu vào học, ba mẹ nó nhìn nó mừng thầm chắc là đứa con ngoan trò giỏi của ông bà chịu học vào Bách Khoa thật rồi, nhưng hóa ra đây chỉ bề nổi của tảng băng chìm.

Hai tuần sau thi trung học phổ thông quốc gia bắt đầu, thằng Hòa nó học tới khờ người, ba mẹ nó tẩm bổ cho nó đủ món ngon trên đời mong sao nó đủ sức để vào Bách Khoa. Từ khi thi xong ba mẹ nó hồi hộp chờ giấy báo điểm đậu về. Chiều hôm ấy cả nhà mừng òa, thằng Hòa nó đậu Bách Khoa rồi, ba mẹ nó đi khoe khắp xóm còn mở tiệc nữa, còn gì tự hào bằng việc có 1 thằng con trai duy nhất nó còn đậu cả Bách Khoa cơ chứ. Thằng Hòa nó cũng giả bộ vui mừng chung với ông bà già tới lúc chuẩn bị nhập học đóng học phí, thằng Hòa nó nằng nặc đòi mua chiếc SH để lên thành phố học, ba mẹ cũng chiều nó mua cho nó chiếc SH còn đưa tiền nó đi đóng học phí để nhập học, ba mẹ tin tưởng Hòa nghĩ con chắc lên thành phố học rồi nhưng đâu ngờ.

Chiều ấy, ba Hòa đi làm về thấy vợ ngồi khóc, cậu thằng Hòa đang ngồi  vừa dỗ mẹ nó vừa chửi thằng Hòa, ủa, sao thằng Hòa lại đứng đây, nó lên thành phố học rồi mà, ông bình tĩnh bước vào hỏi:
-Ủa con, sao không ở thành phố học mà về đây làm gì vậy? Mà sao về mình không vậy? Chiếc SH đâu?

Thằng Hòa trả lời tỉnh bơ:

-Thua cá độ, bán rồi.

Ba Hòa như chết lặng, sao con trai ngoan ngoãn học giỏi của mình làm ra chuyện như vậy, không thể tin được. Cậu thằng Hòa mới kể:
- Nó lên thành phố có học hành gì đâu, tiền học phí, tiền ăn gửi xuống nó đem đi cá độ, đánh bài, đá gà hết. Xe SH của nó, nó đem bán lấy tiền cá độ bị em phát hiện, bây giờ còn nhiêu còn lại nó mua lại chiếc Wave tàu độ để đua xe. Giờ nó bị trường đuổi học rồi, có giấy báo luôn đây anh.

Cầm tờ giấy thông báo đuổi học, nó khác hẳn cảm xúc lúc cầm giấy báo đậu, ba Hòa lúc này cảm giác tức ngực, ứa nghẹn cổ họng, tát Hòa 1 cái rồi quát:
- Thằng bất hiếu, tao làm ra nghiệp gì mà đẻ ra đứa trời đánh như mày. Trời ơi, ông trời không có mắt. Sao mà xui xẻo khi đẻ ra đứa như mày, CÚT.. CÚT.. ra khỏi nhà tao, thằng bất hiếu!!!!!

Hòa vừa khinh khỉnh vừa nhếch mép cười bước ra khỏi nhà như nhận chiến thắng lớn, nó chạy khoe chiến công của nó với đồng bọn, thằng Sa khen nó:

- Nhờ kế của tao đỉnh, mà mày cũng đỉnh trả đũa ổng tức sôi máu, nhìn đã không?

- Haha, đỉnh lắm, đã lắm mày, lúc đó ổng đỏ mặt tía tai nhìn vui lắm mày, tao cho ổng thấy hậu quả ổng đốt đồ của tao!

- Đi, đi nhậu đi tao bao hết chiều nay- Thằng Hòa hào phóng.

Lúc này phán quan chau mày nhìn qua Hòa hỏi:

- Cậu không thấy quá đáng hả?

- Quá đáng gì, ổng đốt đồ tui, tui trả đũa thôi.

- Haizzz- Phán quan thở dài ngán ngẩm nhìn Hòa

- Không ngờ mấy ngàn năm qua phán xét linh hồn mà có linh hồn nó cỡ vậy, sao này không được liệt tội bất hiếu vậy, công đức đến cỡ nào mà kéo lại được hay vậy. Nói thật với cậu, cỡ này công đức gánh còng lưng chứ không ta liệt cậu vào tội bất hiếu chuyển thẳng tầng đó cho rồi.

Hòa im lặng không nói gì, phán quan lắc đầu bảo:

- Này là phòng cuối rồi, đi tiếp thôi.

 Cánh cửa dần mở ra, khung cảnh thật quen thuộc đó là mới chiều nay mà, Hòa vẫn còn đang nhậu cùng lũ bạn mình, rủ nhau đua xe rồi Hòa có hơi men trong người nên đã choáng tông thẳng vào đầu xe tải kết thúc sinh mệnh mình vào độ tuổi 20, độ tuổi thanh xuân tươi đẹp của con người.

- Phán quan vậy là xong hết rồi hả? Sao tui chưa siêu thoát vậy?

- Ta đã nói xong đâu, ta chưa nói cho cậu mỗi phòng có 1 mặt bên kia, không phải là gì hết mà là những lí giải cho oán niệm của cậu. Giải thích ra thì lòng vòng nên thôi, theo ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro