Chương 3:Hành trình của linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hòa đi theo phán quan bước qua cánh cửa màu đỏ phía trước, cậu như bước vào 1 hành lang có nhiều căn phòng, chắc khoảng 5-6 căn phòng ở đây, Hòa quay ra sao nhìn lại phán quan theo mình, không còn mũ mão lẫn áo quan, phán quan bây giờ mặc đồ như người bình thường, áo măng tô xám dài đến đầu gối, sơ mi đen, quần tây đai nịt thêm đôi giày da gọn gàng, tóc búi cao chừa 2 mái 2 bên tổng thể nhìn vẫn uy nghiêm nhưng thấp hơn Hòa nữa cái đầu:
- Nhìn gì mà nhìn, lo mà đi theo ta.

- Hì, nhìn ngài trên cao quen rồi giờ thấp quá nên không thấy ngài ở đâu thôi mà.

Phán quan nhíu 1 bên lông mày nhìn cậu, Hòa thắc mắc hỏi:

- Đây là ở đâu vậy quan?

- Đây á hả, này là nguyên cái cuộc đời cậu đó, mấy cái phòng này là từng giai đoạn của cậu.

Vừa nói phán quan vừa đi đến trước mở cánh cửa phòng đầu tiên ra:

-Này chắc là lúc cậu mới sinh ra , căn phòng màu càng tươi sáng, giai đoạn đó của cậu càng ngày càng tốt đẹp.

Hòa bước vào căn phòng, đúng vậy lúc này Hòa vẫn còn là đứa bé đỏ hỏn, mới sinh ra nằm trong tay mẹ, mẹ Hòa hiền hậu nhìn con, bố Hòa vui vẻ đứng cạnh bên, một cảnh tượng hạnh phúc.

-Cậu biết lúc đó họ nói gì không?

Bỗng hòa nghe tiếng của mẹ:

-Con mình nó dễ thương ghê á anh, cái mũi giống anh, cái miệng cũng giống anh, nó y như anh luôn á, sau này lớn lên chắc đẹp trai lắm á.

-Ha ha, thằng nhỏ dễ thương thiệt mong con sau này lớn lên sẽ làm người tốt, sống hạnh phúc 1 đời là anh vui rồi.

Nghe đến đây,  ký ức về ba mẹ, gia đình cứ ùa về hiện trong đầu Hòa, phán quan nhìn Hòa hỏi:

-Giai đoạn này đầu đời cũng không có nhiều thứ lắm,  qua phòng tiếp theo thôi.

Qua căn phòng tiếp theo, phán quan bảo Hòa:
-Từ phòng này trở đi cậu kể lại khoảng khắc trong từng giai đoạn phòng hiện ra để ta còn biết mấy cái nút thắt, uẩn khúc để mà gỡ.

Hòa đồng ý, cánh cửa lại mở ra bên trong hiện ra hình ảnh Hòa lúc 5 tuổi đang ngồi vẽ, Hòa bắt đầu kể:

- Hồi nhỏ á, tui thích vẽ lắm, lúc nào nhìn cây cỏ hoa lá trong vườn nhà tui cũng muốn vẽ hết, mẹ tui thì thích nhìn tui vẽ, nhưng ba tui thì không, ổng lúc nào cũng không thích nhìn tui vẽ hết á, mỗi lần nhìn tui vẽ là ổng nói này nói nọ thấy ghét lắm.

Ba Hòa trong căn phòng quát 1 tiếng lớn:

-Vẽ vẽ vời vời gì, sắp vô lớp 1 rồi không chịu học bảng chữ cái, vẽ vời có giúp ích cái gì đâu, có giúp sau này làm kỹ sư, bác sĩ không?!! ĐI RA BÀN HỌC HỌC CHO BA

Ba của Hòa cầm bức vẽ đó nhét vào túi quần, Hòa khóc thút thít chạy ra bàn học, mẹ Hòa can ngăn:

-Con mình nó vẽ đẹp mà ông, nó còn nhỏ mà ông khó với nó quá

-Nhỏ không dạy lớn sao mà dạy được, phải rèn nó từ bé.

Hòa lúc này có cảm giác khá khó chịu, anh không hiểu sao ba luôn nghiêm khắc với anh đến vậy, người ta học xong được đi chơi này nọ, anh học xong cũng chỉ có ăn có ngủ làm cho việc nhìn thấy ba luôn khiến anh khó chịu.

Phán quan thở dài:

- Haizz, 1 trong mấy khúc mắc oán niệm của cậu đây rồi, oán niệm của cậu với ba của cậu, căn phòng dù không sáng được như phòng đầu tiên nhưng mà cũng chưa đến nỗi nào.

Bước qua phòng tiếp theo đây là hình ảnh lúc Hòa học tiểu học, Hòa bắt đầu kể lại:

- Này là lúc tui lên tiểu học, nói thiệt là lúc đó tui học giỏi lắm, môn nào cũng được điểm cao, mẹ tui tự hào lắm lúc nào cũng đi khoe cả xóm chỉ có ba tui là ổng không công nhận tui thôi.

Bỗng phán quan Hòa kể:

- Khoan, hình như ta nghe có mùi của sự đố kỵ trong lớp của cậu thì phải?

- Hì, dù gì lúc đó tui cũng học giỏi mà.

- Không, đây là mùi của sự ghen tỵ luôn căm ghét cậu, mùi này đến từ thằng bé ngồi bàn cuối.

- Gì vậy, à, thằng Sa, hồi nhỏ tui cũng không ưa thằng này lắm nó mồ côi ba mẹ, sống chung bà ngoại mà hồi nhỏ nó phá lắm,ba mẹ tui không cho chơi với nó nhưng mà sau này chắc nó không ghét tui đâu, anh em chí cốt của tui mà sao ghét nhau được.

- Ta nghi lắm, để xem sao.

Bước qua căn phòng tiếp theo, đến giai đoạn Hòa đang ở tuổi dậy thì cấp 2, trong phòng hiện ra khung cảnh Hòa đang cãi cọ với ba mẹ, màu sắc của căn phòng này không được tốt lắm, hình như nó bắt đầu chuyển xám dần rồi, Hòa kể:

- Này là năm cấp 2, tui thích vẽ lắm, mấy đứa bạn tui, thầy cô ở trường kể cả mẹ cũng khen tui vẽ đẹp, đối với tui vẽ là đam mê mãnh liệt nhất nhưng ba tui ổng ghét vẽ lắm, tui cũng hong biết sao nữa. Lúc đó tui thấy đi học thêm là không cần thiết lắm dù gì điểm trên lớp cũng cao nên tui thường trốn học thêm để đi học vẽ.Lần đó không biết sao mà ba tui biết được ổng về ổng bắt tui ngay tại lớp vẽ, vừa lôi tui ra xe vừa chửi,nổi trận lôi đình luôn, tui nhớ lần đó ổng chửi dữ lắm nên cuối cùng tui cũng phải chịu đi học thêm lại chứ không học vẽ nữa.

-Vậy cậu không học vẽ luôn hả?

-Không, tui bỏ học vẽ nhưng không bỏ vẽ, tui cũng ưa lén vẽ lắm, không biết sao lúc đó tui lại nghe lời ông già đó nữa, phải lúc đó tui quen thằng Sa sớm hơn thì đi chơi với nó sớm hơn bỏ học sớm hơn phải khỏe không.

-Vậy ta đi phòng tiếp theo thôi.

Mở cửa căn phòng tiếp theo, căn phòng mang một màu xám xịt nặng nề. Đây là giai đoạn Hòa vào cấp ba, chẳng phải là thời gian đẹp nhất đời người sao? Tại sao nó lại mang một màu u ám, xám xịt thế này, hình ảnh trong căn phòng bắt đầu hiện ra, Hòa đang ôm mấy bức tranh cùng 1 số họa cụ bị cháy xém, ba của Hòa đứng bên kia đống lửa quát:

- Còn mấy tuần nữa thi trung học phổ thông rồi, ba cái vẽ vời này có giúp mày vào Bách Khoa không, mà mày không chịu học mà cứ đâm đầu vẽ vậy. Tao nói rồi, mấy cái này tao đốt hết đốt thành tro coi mày có chịu học không!!!!

Hòa vừa mếu máo vừa ôm đống tranh kèm họa cụ cháy hơn phân nửa:
-Con ráng rồi mà ba, điểm trên lớp con đâu phải tệ lúc nào con cũng được top 5 của lớp mà, sao ba đốt hết đồ của con, ba biết đồ này con để dành tiền cực khổ lắm không!!!!

Ba Hòa quát lại:

-Mày được top 5 chứ có phải top 1 đâu mà khoe, mày nghĩ điểm mày hơn ai mà đòi vào Bách Khoa, mày cút vào bàn học cho tao, không đậu Bách khoa thì cút khỏi nhà!!!

-Nhưng... nhưng...

-Không có nhưng nhị gì hết, không học thì cút khỏi nhà tao, còn 3 tuần nữa thi mà mày cứ đâm đầu vẽ vời thì sao mà vào được Bách Khoa.

Hòa lúc này, như ứ nghẹn cổ họng vì tức khi nhớ lại lúc đó, phán quan tò mò hỏi:

-Vậy lúc này cậu ghét ba cậu lắm hả?

-Ghét chứ, ổng đốt đồ tui mà mỗi lần nhớ lại tui không muốn nhìn mặt ổng chút nào. Mấy bức tranh tui vẽ cực khổ mà ổng đem đốt, họa cụ không dám ăn để dành tiền mua ổng cũng đốt, không ghét sao được.

-Vậy lúc đó cậu chạy đi đâu?

-Tui định bỏ nhà đi thì tình cờ gặp thằng Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro