Chương 2:Linh hồn bị phán xét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21:55 - Do chạy xe quá tốc độ kèm với rượu trong người, Hòa lao thẳng vào xe tải hướng ngược lại, dù được chuyển vào bệnh viện được các bác sĩ đưa vào phòng phẫu thuật nhưng Hòa đã không cứu được nữa. Không biết qua bao lâu, Hòa choàng tỉnh dậy sau trên cái cáng lạnh ngắt nhìn xung quanh là đang ở trong bệnh viện, Hòa cảm giác mình nhẹ lắm nhưng tại sao mình lại ở bệnh viện, đang đua xe mà, mấy đứa bạn mình đâu, mà sao bệnh viện lại  không thấy ai hết vậy,  hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu Hòa.

Mang theo sự nghi hoặc Hòa bước ra cửa, ở phía cuối hành lang chớp tắt Hòa nheo mắt nhìn hình như thấy có 2 người, 1 người mặc đồ trắng còn lại mặc đồ đen bước lại chỗ Hòa, Hòa lớn tiếng hỏi:

-Ủa mấy người là ai vậy? Sao tui lại ở đây vậy?

Người mặc đồ đen đáp lại:

- Cậu Phan Nhật Hòa, cậu đã chết, bây giờ cậu phải đi theo chúng tôi để gặp phán quan xét xử tội của cậu.

Hòa nghe bất ngờ, nghĩ mình nghe lộn Hòa hỏi lại:

- Chết gì cha nội! Tui đang đua xe ngoài đường mà tự nhiên đưa vô đây rồi kêu tui chết vậy cha!

Người mặc áo đen lạnh lùng trả lời:

- Mấy người chết bất ngờ như cậu có bao giờ tin mình chết đâu.

Hòa sững người nhưng vẫn không tin :

- Giỡn hoài cha nội, tui chưa có chết, đang đua xe ngoài đường mà chắc tui ngất rồi va bậy bạ đâu đó rồi bị đưa vào đây thôi!

- Vậy cậu biết mình va vào chỗ nào không?

- Giỡn mặt hả?

- Cậu đâm đầu vào xe tải nên chết rồi, không cứu được.

- Xe tải? 

 Hòa bắt đầu ngẫm lại hóa ra lúc nãy không phải ánh sáng cuối con đường mà là đèn pha của xe tải. Lúc này Hòa mới nhận ra mình đã chết thật khó chấp nhận làm sao, Hòa bắt đầu sợ hãi quay người bỏ chạy, nhưng mà làm sao chạy được đèn bệnh viện cứ chớp tắt, Hòa chạy trong vô vọng bỗng 1 thứ gì đó kéo cả người Hòa lại. Đó chẳng phải là cái lưỡi sao, nó dài gần cả thước từ trong miệng người mặc đồ trắng kéo Hòa lại, Hòa tê liệt chẳng cảm giác gì nữa nhưng vẫn nhận thức nếu Hòa đã chết vậy đây chẳng phải là Hắc Bạch Vô Thường đến bắt Hòa đi sao, dù gì cũng chẳng chống cự được gì nữa Hòa đành phải buông xuôi đành để 2 người đó bắt đi.

 Hắc Bạch Vô Thường dẫn cậu bước đi từ từ trong con đường lạnh lẽo, cuối cùng Hòa cũng đến cửa của Âm Phủ, cánh cửa có đầu trâu, mặt ngựa đang đứng gác hai bên. Cánh lớn từ từ mở ra, khoan, sao bên trong lại khác bên ngoài vậy, căn phòng lớn vậy mà ấm áp hơn bên ngoài  nhìn như 1 phòng xử án, giữa phòng là bục xử án, một cái bục lớn chia làm ba phần: 2 phần 2 bên bằng nhau, phần giữa cao hơn 1 chút, cả 3 phần đều có người ngồi, hai người ngồi hai mặc áo quan mũ mão đen đang ngồi tranh luận công tội của Hòa, 1 người ngồi bàn  đang ngồi ở dưới  bục đang vừa dò vừa ghi ghi chép chép gì đó, chỉ có người đang ngồi trên bục giữa cao nhất là Hòa không thấy mặt bởi vì người đó đang đọc tờ sớ khá lớn che cả mặt chỉ thấy được áo quan nổi hơn 2 người 2 bên kèm cái mũ mão màu đỏ, Hòa được Hắc Bạch Vô Thường đưa vào, nhìn khung cảnh trước mặt cứ như là đang mơ vậy .Hòa véo má mình nhiều lần đau lắm,chắc chắn không thể nào là mơ được. Đứng dưới bục xét xử Hòa đứng lơ ngơ, người ngồi ở giữa nói Hòa 1 cách lạnh lùng :
- Gặp phán quan mà ngươi không quỳ xuống à.

 Hòa sợ hãi quỳ xuống rồi ngước lên nhìn, người ở giữa để tờ sớ xuống bục rồi nhìn Hòa.Lúc Hòa định thần lại nhìn mặt phán quan xem đáng sợ thế nào, khoan, sao không phải là 1 ông già để râu như trong hình, sao nhìn lại trẻ thế, không tin được là con nhỏ này mà nó xét xử mình , nhìn nó cỡ trạc tuổi mình mà xét cái gì, hàng chục hàng vạn câu hỏi lại hiện lên trong đầu Hòa, vốn bản tính ngang ngược Hòa không phục đứng lên hỏi lại:

- Nè, cái đồ con nít, mặt non choẹt nghĩ mình đi xét xử ai, cũng lắm cũng trạc tuổi tao mà bày đặt xét xét xử xử cái gì. Giỡn mặt hả?

Mặt phán quan lúc này khá bất ngờ đúng kiểu không lường trước được mình xét xử phải thằng liều, Hòa được nước lấn tới:

- Nè , thả anh về đi, anh không trách móc gì cô em đâu, tao biết tụi mày đang diễn kịch mà, tao làm sao mà chết được, ba mẹ tao ổng bả mướn tụi bây dạy tao phải không? 

-Vô lễ!!!!

Hòa chưa kịp dứt câu đã bị vị quan ngồi bục bên trái quát:

-Cuối năm mà còn gặp linh hồn như ngươi, tội trạng rành rành mà dám cợt nhả phán quan. Đầu trâu, mặt ngựa đâu đem thằng mất dạy này xuống tầng 18 cho ta, khỏi xét xử gì hết!!!!

Vị quan bên phải nói đỡ cho Hòa:

- Ê, ê, chưa xét xử công đức đã lo xét tội trạng rồi, công đức tội trạng này chưa thể mà quyết định cho xuống tầng nào, oán niệm nhiều quá khó phán xét ở đó mà quyết định!!

- Khỏi xét gì hết, cuối năm cuối tháng rồi, khỏi tốn công tăng ca với tên này, cho xuống thẳng!

- Không làm theo quy trình muốn bị trừ công đức hả? Xét xử đi, tăng ca một chút có sao đâu!

 Hai vị quan cãi qua cãi lại 1 người thì muốn cho Hòa xuống thẳng 1 tầng nào đó, 1 người lại muốn xét xử cho công bằng  chẳng khác nào công tố viên đang tranh cãi với luật sư vậy. Bỗng nghe tiếng gõ lớn Cọc!!Cọc!!Cọc!!! Vị phán quan kia gõ thanh gỗ xuống bục gỗ, nói:

-Lần nào cũng vậy, cả năm nay cãi hoài, cãi mãi, mấy người nghe không chán chứ ta nghe mấy ngàn năm nay nghe mệt lắm rồi, cuối năm rồi, đừng có mà cãi nữa. Còn Hắc Bạch Vô thường nữa còn năm phút nữa là tan ca nghỉ Tết cuối năm rồi, chăm chỉ quá còn ráng dắt hồn thằng này về để tăng ca nữa, có tin ta cắt công đức cuối năm của các ngươi hết không?!

Hắc Vô Thường phân trần:

- Quan ơi, oan cho con quá, tại Thần Sinh Mệnh nhờ con ráng dắt cái hồn cuối này mà nhờ quan xét xử, chứ con có muốn đâu quan!

- Ta phát công đức cho ngươi hay lão già đó phát. Mà thằng cô hồn này, ngươi dám nói ta bằng tuổi ngươi à, xét xử tổ tông mấy ngàn đời của ngươi còn được, muốn ta cho ngươi xuống tầng 18 của địa ngục khỏi đầu thai không.

Hòa biết này là hết cứu rồi, biết mình đã sai, Hòa quỳ cúi cả người xuống than khóc:

- Trời ơi, phán quan ơi, con có mắt mà như mù, huhuhu, tha cho con, tha cho con!!!

- Làm công ăn công đức, 1 năm ta cũng chỉ chờ có 3 ngày tết âm lịch để được nghỉ, mà lại gặp linh hồn như ngươi, đáng lẽ giờ là ta sắp xong rồi còn phải tăng ca với ngươi chắc ta bỏ việc sớm,haizzzz.

Vị phán quan bắt đầu xét xử:

- Thư ký, sao tên này lại mất vậy? Đã tận số chưa?

Thư ký ngồi bàn dưới vạch sổ sinh tử ra tra rồi nói:

- Dạ chưa tận, mà đường sinh mệnh của người này do mỏng quá nên đã tự đứt đoạn có lẽ cuộc đời nhiều khúc mắc, bị hãm hại nên mới chết sớm như vậy.

- Vậy tội trạng thế nào?

Vị quan bên trái trả lời:

- Dạ, tên này kì lạ, chỉ có công không có tội trạng nên mới khiến tranh cãi như hồi nãy ạ.

Phán quan nhìn Hòa với ánh mắt nghi hoặc:

- Láo xược vậy mà lại không có tội trạng, bảo sao lão già đó sai Hắc Bạch Vô Thường dắt ngươi về, sắp nghỉ Tết mà gặp ngươi thật là quá đã.

Hòa lúc này cảm xúc lẫn lộn nhưng ngẫm lại, mình sống cũng có tốt đâu mà không có tội, Hòa đành bấm bụng hỏi một câu:

- Vậy..vậy con được sống lại không quan?

- Đường sinh mệnh đứt rồi, sống cái gì mà sống. Linh hồn như vậy phải điều tra rõ ràng, còn khúc mắc nào là ngươi không thể siêu thoát được.

Sau một hồi, phán quan quyết định:

- Dù gì các ngươi cũng làm cả năm rồi, nghỉ Tết sớm đi, việc này để ta tăng ca cho.

Mọi người đa tạ phán quan từ từ bước ra phòng xử án. Hòa lúc này lơ ngơ, ủa gì vậy, âm phủ mà cũng ăn tết.

-Ủa mọi người mà cũng nghỉ tết nữa hả?

Hắc vô thường nhìn Hòa, đáp:
-Làm quần quật cả năm không lẽ không nghỉ tết , âm phủ nó cũng có nguyên tắc riêng của nó.

Hòa ngơ ngác nhìn mọi người ra khỏi phòng, vị phán quan bước từ trên bục xuống, đi lại gần Hòa

- Đi theo ta, để ta dẫn ngươi đi xem lại cuộc đời, gỡ bỏ từng khúc mắc cũng như nguyên nhân mà ngươi chết  giúp ngươi sớm siêu thoát.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro