Chương 1:Ánh sáng cuối con đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiều 30 tết, khi mà mọi người, mọi nhà đều chuẩn bị đón đêm giao thừa, đường phố tấp nập, những người thân trong nhà bắt đầu quây quần bên nhau. Đối với mọi người là vậy, nhưng Hòa lại khác.  Hòa cũng không muốn ở nhà ngày Tết, việc ở nhà khiến Hòa chẳng vui bằng việc ngồi nhậu bên lũ bạn của mình. Đối với Hòa, nhà chẳng khác nào chỗ lúc nó nhậu say để tối về ngủ, nó chán ghét việc phải nhìn mặt ba  nó cả ngày bởi vì ba nó hễ thấy mặt thằng con mình là chửi té tát, nó nghe nhàm đến mức chẳng thèm quan tâm ông già nói gì nữa.

 Thằng Hòa nó vốn chẳng phải vậy.Chỉ nửa năm trước nó vẫn còn mang cái chuẩn con nhà người ta mà: cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai, mà còn học giỏi nữa. Nó luôn là niềm tự hào của ba mẹ, ông bà cũng tự hào về nó lắm lúc nào cũng đi khoe con trai mình vậy mà chẳng biết cái biến cố gì lớn đến nổi đủ thay đổi một con người tài giỏi trở thành một kẻ sa ngã như bây giờ. Có lẽ từ lúc nó chơi với thằng Sa, cái thằng quậy nhất xóm, mất dạy nhất xóm. Chẳng hiểu thế nào mà thằng Hòa nó lại chơi với một thằng không ra gì như vậy. Hai thằng đúng với câu " Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" nhưng có điều dù thằng Hòa có là bóng đèn sáng cũng không thể chiếu rọi được tâm hồn đen như mực của thằng Sa, nó cứ dần dần bị thứ mực đen ấy nhuộm đen dần cũng chẳng thể làm đèn sáng nữa.

" Trời ơi tưởng ba mẹ thằng Hòa có phúc lắm chứ ai ngờ lại là cái nghiệp mà ổng bả phải mang, nuôi thằng con tưởng nó ngon lắm đi khoe tùm lum. Giờ nó quậy phá, ăn chơi lêu lỏng, cả làng cả xóm không ai ưa, coi giờ dám khoe nữa không chỉ có mà nhục mặt". Đó là lời của mấy mụ hàng xóm xung quanh nhà mỗi khi gặp ba hay mẹ thằng Hòa ở ngoài đường. Mỗi lần nghe mấy lời khó chịu đó, ba mẹ thằng Hòa cũng chỉ biết giả điếc rời đi, dù gì cũng "Con dại cái mang", con mình mà biết làm sao được. Khuyên nhẹ nó cũng không thấm, chửi nó nó cũng không nghe, đuổi nó nó lại qua nhà thằng Sa ngủ mấy bữa lại vác mặt về, ăn chơi nhậu nhẹt thì trác táng bê tha, cắt tiền nó thì nó đi ăn trộm vài ba bữa lại phải lên công an bảo lãnh nó về. Đúng là nghiệp báo mà.

Tối 30 tết cũng như mọi năm, Hòa ngồi nhậu nhẹt với lũ bạn xấu của mình, 5 đứa ngồi nhậu mà ca hát hét la um sùm, thằng Hòa đặt li rượu xuống lè nhè nói:

- Chán ông bà già tao ghê á tụi mày, nghĩ sao già cả hết rồi ăn có bao nhiêu.Cho mượn 5 triệu đi cá độ mà ổng bả hong cho, tao mà ăn là ổng bả cũng ăn chứ ai ăn.

Thằng Tèo cười khẩy:

- Già rồi, biết mẹ gì đâu,cá độ chắc chắn ăn 1 lời mười mà mấy ông bà già nhà tao cũng vậy. Chán thiệt.

Thằng Sa đặt đũa xuống nhìn 4 đứa rồi bắt đầu khởi xướng:
- Ê tụi mày, tự nhiên nhậu 3 lít rượu dô tao muốn đua xe ghê á hay là giờ này đường nào lớn lớn vắng vắng chút mình chọn đua 1 phát đi anh em.

5 đứa nhìn nhau, thằng Hòa đồng ý:
- Giờ chọn đại đường nào lớn lớn mà vắng vắng, đua cho đã chứ tao chán về  gặp bản mặt của ông bà già ở nhà quá. Nghe lè nhè sao mà ngủ được.

 Vậy là 5 đứa dắt mấy con xe độ của mình đi kiếm chỗ đua, đến đoạn đường lớn nhưng cũng khá là vắng, thằng Sa la lớn:

- Đứa nào chạy cuối cùng đứa đó đóng 1 lít nha anh em, đứa nào thắng tao cho điện thoại mới!!!

 5 đứa bắt đầu nẹt bô, chạy 1 mạch như tên lửa lao lên phía trước, con Wave tàu độ của thằng Hòa nhìn vậy mà chạy nhanh gớm, nó dẫn đầu cả đoàn nó mừng thầm trong bụng chắc chắn kỳ  này thằng Sa sẽ  cho nó cái điện thoại mới, nhưng hình như men trong người Hòa hơi nhiều, nó bắt đầu thấy choáng dù nó ráng sức cầm vững tay lái và tự nhủ chắc sắp đến cuối đường rồi, ánh kia rồi, ánh sáng cuối con đường kia rồi nó lịm dần và Đùnggg!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro