Chương Đặc Biệt: Kẻ Tội Đồ (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Truyện phần này có nhiều tình tiết nặng. Độc giả ân nhắc trước khi xem.

Mỗi lần ngoại nó kể lại đêm ba mẹ nó mất là ngoại nó ứa nước mắt khóc. Ngoại nó không biết đêm đó hoảng loạn đến mức độ nào mà kể sai chi tiết đến tai hại. Đêm đó người bác sĩ phẫu thuật cho mẹ thằng Sa chính là ba của Hòa rõ ràng là ông nói rằng mẹ nó mất máu nhiều nên không cứu được mà chỉ cứu được Sa thôi vậy mà bà ngoại nó kể lại là bác sĩ không chịu cứu mẹ nó mà chỉ cứu nó thôi. Bà đâu có ngờ rằng kể chuyện như vậy cho một đứa con nít đã tiêm nhiễm độc hại vào tâm hồn trẻ thơ của Sa.

Thằng Sa nghe ngoại kể nó cứ nghĩ ba của Hòa là người xấu tại không chịu cứu mẹ nó, làm nó trở thành một đứa mồ côi bị người ta chê cười. Nó căm hận ba Hòa, nó ghen tỵ với Hòa. Nó luôn cho rằng ông trời bất công lấy đi hết tất cả của nó. Mỗi lần nó thấy Hòa được mẹ rước nó có cảm giác chạnh lòng. Lẽ ra nó cũng được mẹ đưa đón cưng chiều như vậy nếu không phải tại ba của Hòa.

Nó đã muốn tiếp cận thằng Hòa từ sớm để thực hiện kế hoạch hủy hoại gia đình hạnh phúc của Hòa nhưng luôn bị ba Hòa ngăn chặn. Ba thằng Hòa không muốn con chơi với thằng mất dạy như Sa. Nhưng rồi chuyện gì tới cũng tới Hòa dần cách xa vòng tay của ba mình để theo thằng Sa ăn chơi trác táng rồi phải dừng mãi mãi ở độ tuổi 20 tươi đẹp.

Việc chứng kiến gia đình thằng Hòa trầm lắng trong sự u buồn khiến cho nó cảm giác vui hơn bao giờ hết. Nó không có cảm giác gì gọi là hối lỗi khi mà chính tay hủy hoại một đời người, hủy hoại một gia đình hạnh phúc. Cảm giác chiến thắng ấy khiến nó mân mê mãi.

Thời gian cứ dần trôi, rồi ngoại nó cũng mất tài sản cho nó cũng chỉ có căn nhà nhỏ. Nó thì vẫn ăn chơi mặc kệ sự đời. Rồi cũng đến ngày nó lấy vợ. Một thằng tồi như vậy mà vẫn có đứa chọn làm chồng có lẽ mê trai bỉ ổi thú vị gấp đôi chăng. Vợ thằng Sa là Hà, gia đình ra sức ngăn cản Hà không muốn con mình phải khổ khi va vào thằng không ra gì nhưng Hà vẫn nhất quyết lấy Sa. Chắc rằng Hà vẫn còn tin thằng Sa sau khi lấy Hà sẽ thay đổi nhưng cô đã lầm.

Hồi lúc mới yêu nhau thằng Sa chở Hà đi biển, nó hứa hẹn với Hà nhiều điều:

- Em à, ngay tại bờ biển này. Dù sóng có cao dù gió có lớn anh nguyện sẽ che chở cho em cả cuộc đời này. Anh sẽ làm hết hơi hết sức của mình để có thể xây cho em lâu đài. Vậy em làm công chúa của anh nhé?

Sa mở chiếc nhẫn chuẩn bị sẵn từ trước. Nó gom hết đồ trong nhà đem bán để mua nhẫn cầu hôn Hà. Lúc này Hà nghẹn ngào:

- Em đồng ý!

Hai đứa cứ thế tổ chức lễ cưới nhỏ nhỏ với nhau. Nhưng từ lúc mới về đến giờ, lâu đài đâu không thấy chỉ thấy thằng Sa ngựa quen đường cũ. Nó lười biếng ở nhà để vợ đi làm hết. Thói ăn chơi trác táng vẫn không bỏ mà cứ lâu lâu là lấy tiền vợ đi cá độ vỡ nợ rồi vợ nó cũng phải đi làm trả hết. Tiền thì phải đưa cho nó chứ không nó uống rượu về giở thói vũ phu đánh Hà. Hà khóc hết nước mắt, người đầy vết bầm tím nhưng vẫn không bỏ Sa được chắc cái duyên nợ rồi.

Tối đó nó đi nhậu về thấy Hà nó nổi tính vũ phu. Nó túm tóc Hà tán thẳng vào vợ mình. Cú tát mạnh đến nỗi làm Hà ngất đi. Nó định lay Hà dạy để đánh tiếp nhưng hình như có gì đó, là máu, Hà đang chảy máu rất nhiều. Sa lúc này hoảng hồn. Nó lật đật đưa vợ đó đi bệnh viện. Đến lúc cấp cứu xong bác sĩ bảo trễ mấy phút nữa thôi là sảy thai rồi. Đến giờ nó mới biết là vợ nó đang mang thai, nó hối hận quyết tâm đi làm kiếm tiền để vợ con nó có cuộc sống tốt hơn.

Kể từ hôm đó nó không cho Hà đi làm nữa, nó nguyện đi kiếm tiền để chăm sóc vợ bầu tốt hơn. Nó làm cả ngày lẫn đêm để cho vợ đang mang bầu có cuộc sống tốt nhất. Nó háo hức chờ ngày con của mình chào đời hạnh phúc biết bao. Đối với nó đây là những ngày tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời tối tăm của mình. Sa mua rất nhiều đồ em bé, nôi, tả nó mua đầy đủ hết. Nó muốn nhìn thấy vợ mình vui nhưng Hà ngày nào cũng ủ rũ không biết vì sao. Nó cũng thấy lạ nó muốn làm cho vợ vui nhưng cô cùng lắm cũng chỉ cười rồi ngồi ủ rũ một góc. Từ hồi đi làm đến giờ Sa đâu còn để tâm được mấy chuyện nhỏ đó, nó cũng đâu có ngờ.

Tối đó trời mưa có sấm sét ầm ầm, thằng Sa tối nay phải làm xuyên đêm không có thời gian về nhà nên đành phải để cô ở nhà một mình, đang làm bỗng có điện thoại đến. Sa bắt máy hóa ra là hà gọi đến:

- Anh ơi sao anh không về?

- Ủa? Anh nói tối nay anh làm xuyên đêm mà. Về cái gì mà về.

- Nhưng mà ở nhà một mình buồn lắm, sợ lắm anh ơi.

Nghe Hà mếu máo Sa thở dài:

- Có gì kêu mẹ em qua ở tối nay đi cho đỡ sợ.

- Nhưng mà em muốn anh à.

- Đã nói mắc làm rồi.

- Nhưng hồi đó anh hứa bảo vệ em mà.

- Hứa hứa cái gì tắt máy đây.

- Anh à, em nhận ra rằng hôn nhân của chúng ta giống như lâu đài cát trên bãi biển vậy. Dù cố gắng xây dựng giữ gìn đến đâu cũng chỉ cần một con sóng nhỏ là chẳng còn lại gì.

- Nói gì xàm xàm vậy. Lo cúp máy ngủ đi.

Sa bực mình cúp điện thoại. Chẳng hiểu sao vợ nó hôm nay nói mấy lời kì lạ vậy. Nó cũng không để tâm mà làm việc tiếp.

Sáng hôm sau, nó mệt mỏi về nhà mà sao sáng rồi vẫn đóng cửa vậy. Bình thường vợ nó dạy sớm lắm mà. Nó lại cửa định kêu vợ ra mở mà sao nghe im ru nhưng hình như cửa không khóa. Nó mở cửa đi vào nhà thấy trống không. Kêu vợ ơi mà không nghe trả lời. Đi ra nhà tắm thấy cửa hé ra một tí. Sa lại gần đẩy ra thì hỡi ôi xung quanh toàn máu. Vợ Sa đã cắt cổ tự tử. Sa chạy lại ôm vợ khóc thảm thiết nhưng giờ cô cũng chỉ còn cái xác lạnh ngắt.

Hóa ra từ khi bị Sa tát bất tỉnh, Hà đã bị trầm cảm trong lúc mang thai. Sa cứ đi làm nên không để ý vợ. Hà cứ ngồi ủ rũ một mình cho đến cái ngày mà cô điện cho chồng. Lúc đó Hà muốn có Sa ở bên cạnh nhưng Sa lại mắc làm xuyên đêm không về. Càng về đêm càng cô đơn nghĩ về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mình khiến Hà nghĩ quẩn mà kết thúc cuộc đời mình.

Sau khi chôn cất vợ đàng hoàng, Sa cả ngày chỉ biết đóng cửa rồi ngồi ôm những món đồ của đứa con chưa ra đời. Vừa ôm đồ vợ vừa ôm đồ con mà gào khóc. Đến giờ nó mới nhận ra mình đã khốn nạn với vợ đến chừng nào. Hứa cho cô cuộc sống hạnh phúc nhưng cuối cùng lại để cô ra đi trong cô đơn đau khổ. Tự trách bản thân mình nhiều lắm. Tại sao hạnh phúc luôn ngắn ngủi như vậy. Nó chỉ muốn hạnh phúc thôi mà sao ông trời lại lấy của nó đi như vậy. Chiều đó nó uống rượu rồi đi trên cầu cuối cùng nó quyết định gieo mình xuống dòng sông chảy xiết để gặp lại vợ con.

Nó mở mắt ra thấy Hắc Bạch Vô Thường còng cổ còng tay nó dẫn đi như phạm nhân vậy. Nó biết rằng mình đã chết nó mong chờ được gặp lại vợ con biết bao nên hỏi:

- Chừng nào tui mới gặp lại vợ con vậy?

- Đợi phán xét đi. Ta không biết. Đừng hỏi.

Nó được dẫn vào phòng xử án, cứ nghĩ rằng xử xong chắc sẽ được gặp lại vợ con mình. Phán quan ngồi trên bục gỗ nhìn xuống hắn rồi hỏi:

- Ngươi có cần ta đọc tội trước lúc phán xét không?

- Dạ dạ quan cứ đọc ạ.

- Ngươi tội gì cũng có nên không cần xét xử. Phạt xuống tầng 18 rồi đày vào ngạ quỷ mãi không siêu sinh.

- Quan.. quan đọc cái gì vậy? Quan đọc bừa đúng không hay quan đang đùa?

- Hỗn xược! Nhìn mặt ta giống đùa hả?!

- Chứ tui làm nên tội tình gì mà phải bị đày đọa vậy hả? Sao bất công quá vậy?- Sa lúc này bày ra vẻ mặt đáng thương

- Tội nghiệt làm ra không nhớ hay sao mà bảo bất công.

- Tội gì? Tui có tội gì đâu?

- Tội ngươi là hãm hại người khác, giết người trực tiếp và gián tiếp, bất hiếu, trộm cắp..

- Tui không hãm hại ai hết. Tui cũng không giết ai hết. Đừng có ở đó mà vu oan!!

- Vậy Hòa là do ai giết? Hà là do ai giết?

- Thằng Hòa nó đáng tội chết mà, nó không xứng đang được sống còn vợ tui bị trầm cảm đâu phải tại tui!!!

- Câu trả lời hay. Ta mà chém được ngươi là hôm nay ta thay trời hành đạo chém thẳng tay tên súc sinh như ngươi.

- Tôi nói rồi tôi bị oan!!

- Vậy nếu ngươi luôn nói mình bất hạnh tại trời bất công vậy lúc ngươi gây ra bất hạnh cho người khác thì sao??

Lúc này thằng Sa im bặt, nó cũng chẳng biết phải trả lời sao nữa nên trả lời bừa:

- Tại họ xứng đáng.

- Vậy bà ngoại ngươi cũng xứng dáng à. Người luôn yêu thương mang lại hạnh phúc cho ngươi ngươi lại vứt bỏ để theo đuổi thù hận mù quáng, cuối cùng bà ngươi phải chết trong uất nghẹn. À, vợ ngươi thì sao, người sẵn sàng chờ ngươi thay đổi nhưng đáp lại cô ấy chỉ có sự thất vọng rồi cuối cùng cũng phải ra đi trong cô đơn lạnh lẽo. Vậy họ xứng đáng có kết cục vậy sao??

Lúc này lớp phòng thủ của Sa như bị gỡ đi từng lớp bởi phán quan. Thằng Sa bây giờ bắt đầu trả lời loạn lên cả:

- Thằng Hòa xứng mà nó xứng đáng điều đó và cả gia đình nó cũng vậy. Cái gia đình hạnh phúc đáng bị nguyền rủa đó.

- Hòa? Sao ngươi lại đi thù gia đình ân nhân mình vậy. Có biết lúc mẹ ngươi sắp không xong là ba Hòa ra sức cứu ngươi không. Mẹ ngươi còn nói " Bác sĩ ơi, tui không còn lâu nữa đâu. Đừng cứu tui. Làm ơn cứu con tui đi bác sĩ". Mẹ ngươi mà nhìn ngươi giờ chắc thất vọng lắm.

Sa bây giờ đã hoàn toàn sụp đổ. Hóa ra nó trước giờ luôn sống đày lỗi lầm như vậy sao. Nó luôn đi gây bất hạnh cho người khác sao. Miệng nó cứ lầm bầm " Không phải, không phải" . Như có sức mạnh quỷ dị nào đó bao nhiêu oán niệm bay giờ tụ lại khiến nó sa vào ngạ quỷ. Nó bẻ còng cổ còng tay. Hắc Bạch Vô Thường đứng đó làm không kịp với nó. Nó lao lên như con thú điên vào phán quan.

Xoẹt! Phán quan rút cây kiếm sau ghế đâm thẳng vào thằng Sa. Nó đau đớn gào lên. Cây kiếm rút ra khỏi người nó mà nó đau như bị chiên lên trong chảo dầu ngàn độ. Nó nằm gục trong đau đớn. Phán quan cầm kiếm nhìn nó khinh bỉ:

- Thứ như ngươi mà dám động vào ta à. Áp giải như phán xét mang hắn xuống tầng 18 nhanh lên.

Đầu trâu mặt ngựa vào kéo lê thằng Sa đang nằm quằn quại đau đớn ném vào tầng 18 kết thúc cuộc đời của kẻ tội đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro