II - Tân lang đi tìm tỷ tỷ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi sương sớm lành lạnh len lỏi qua cánh cửa sổ đóng hờ khiến Tử Thương lạnh đến tỉnh giấc. Cô lười biếng kéo chăn lên xoay người qua, từ đâu có một vòng tay nam nhân rắn chắc choàng qua ôm chầm lấy cô.

Tử Thương vẫn còn mớ ngủ nên cứ nằm yên trong lòng người kia một lúc mới chợt ngờ ngợ ra gì đó. Cô ngước mắt lên nhìn gã nam nhân đang ôm lấy mình, rồi hốt hoảng nhận ra đó là Cung Viễn Chủy.

Theo quán tính cô vùng mình ra khỏi cái ôm của đệ đệ làm cậu cũng toang thức giấc, đầu óc vẫn còn quay cuồng chưa kịp định hình mọi chuyện, hắn chậm rãi ngồi dậy vươn vai một cái cảm giác cơ thể nhứt mỏi không sao tả được.

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến gã run rẩy, rồi nhận ra trên người chẳng có mảnh y phục nào, đưa mắt nhìn xung quanh, cậu ngạc nhiên khi thấy Cung Tử Thương đang dùng chăn che kín người thu mình trong một góc.

Cả hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng hét lên:

“Rốt cuột tỷ đã làm gì ta?”
“Rốt cuột đệ đã làm gì ta?”

“Ta không có!”
“Đệ không có!”

Nhìn vào những vết đỏ trên cổ Tử Thương, Viễn Chủy đột nhiên thấy chột dạ trước lời mình vừa thốt ra.

Nữ nhân kia nhanh chóng nhận ra sự khác thường trong biểu cảm của cậu, lập chỉ thẳng mặt đệ đệ chất vấn

“Nói dối!!! Rốt cuộc đệ đã làm gì ta? Nói mau!”

“Đ-đệ... Đệ không nhớ, đệ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Tỷ phải tin đệ.”

“Xảo biện.”

“K-không phải đâu mà. Đệ thật sự không biết-...”

“Im miệng!”

“Tỷ tỷ...”
Viễn Chủy bối rối, tiến đến muốn giải thích.

Tử Thương lập tức chặn cậu lại.
“Ở yên đó!!!”

Viễn Chủy vẫn còn muốn giải thích, cậu lại cố gắng nhích người về phía tỷ tỷ. Cả hai người cứ kẻ tiến người lùi đến khi Tử Thương mất đà kéo theo đệ đệ ngã xuống giường.

Lưng Tử Thương vô tình đáp trúng vật gì đó trên sàn khiến cô kêu lên một tiếng đau đớn, cô vòng tay ra sau lấy nó ra thì nhận ra đó là cái trâm cài tóc của mình.

Cả hai người nhìn cây trâm rồi lại nhìn nhau, dường như một chút ký ức mơ hồ về đêm hôm qua chợt phớt qua tâm trí họ.

Cung Viên Chủy chậm rãi rút trâm cài tóc của Tử Thương xuống, mái tóc dài đen nhánh của của cô cũng theo đó mà xoã ra.

Hai đôi môi bịn rịn, quyến luyến mà tìm đến nhau quấn quýt chẳng rời. Hơi men đưa đường dẫn lối chọ họ tiếng càng ngày càng xa, từng lớp y phục được rũ xuống.

Họ dính lấy nhau từ trên giường xuống dưới đất, bịn rịn không sao tách rời. Những ngón tay đan chặt vào nhau, hai cơ thể nhễ nhại mồ hôi áp sát vào đối phương truyền đi từng cơn khoái lạc.

Tử Thương và Viễn Chủy ngượng ngùng nhìn nhau.

Tử Thương nhè nhẹ đẩy đệ đệ ra, tay với lấy bộ y phục trên đất đứng dậy rồi chạy vội ra sau bức bình phong mặc lại vào người.

Viễn Chủy thấy vậy cũng vội vàng mặc lại y phục chỉnh tề, đôi mắt y thi thoảng vẫn len lén nhìn cái bóng hình nữ nhân ẩn ẩn hiện sau bức bình phong.

Tấm lưng mảnh khảnh, dáng người nhỏ nhắn.

Một vài đoạn ký ức sượt qua trong đầu khiến Viễn Chủy đỏ bừng mặt.

...

Cả hai bối rối đứng cách nhau cả thước.

“Tỷ đi trước đi...”

“Thôi đệ đi trước đi...”

“Đệ không gấp, tỷ đi trước đi.”

“Ta cũng không gấp, vậy-... Chúng ta cùng đi.”

“L-lỡ ai thấy thì sao?”

“Không sao đâu! Bây giờ còn sớm, không ai thấy chúng ta đâu, đi đến Thương cung chúng ta tách ra là được.”

“Vậy-...”

*Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa làm cả hai con người kia chết lặng, tim muốn văng ra khỏi lòng ngực.

“Đệ đệ! Ta là Thượng Giác đây, mở cửa cho ta.”

“Đ-được!!! Chờ đệ một lát.”

Viễn Chủy nhanh chóng lau tới đẩy Tử Thương vẫn còn đang lo sợ đứng chết trân một chỗ vào tủ quần áo. Cậu giơ ngón tay lên ra hiệu cho cô giữ im lặng rồi mới ra mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro