II - Tân lang đi tìm tỷ tỷ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy bây giờ cũng đã ra dáng nam nhân, lưng dài vai rộng. Các trưởng lão dường như cũng sắp sửa tính tới chuyện hôn nhân đại sự cho cậu, dẫu sao cậu cũng chẳng thể lông bông mãi được.

Và thế là trong vô vàn nữ nhân tìm đến, các ca ca tỷ tỷ đã chọn cho đệ ấy một cô nương tướng mạo rất thanh tú, tính cách sắc sảo thông minh rất xứng đôi với Chủy đệ của họ.

Nhưng Cung Viễn Chủy trông không hài lòng lắm với người nương tử mà mọi người chọn cho, cậu có vẻ rất bài xích chuyện thành hôn, đến cả tìm hiểu con gái nhà người ta cậu cũng chán ghét ra mặt.

Gia đinh trong phủ người nào cũng cảm thấy cậu rất cổ quái, họ còn đua nhau đồn rằng "Cung Viễn Chủy không thích nữ nhân".

Thôi thì cũng không thể trách cái đầu họ suy diễn lung tung vì rõ là từ bé cho đến bây giờ nữ tử duy nhất mà cậu thân thiết chắc chỉ có một mình đại tỷ của cậu, Cung Tử Thương, mà thôi.

...

Cung Tử Thương quay người đóng cửa tư phòng xong, quay người lại đã phải giật mình thản thốt.

"Đệ lại trốn đến Cung của ta nữa à?!?!!"

Tử Thương lắc đầu ngao ngán khi trông thấy cái bóng người quen thuộc đã ngồi chễm chệ ở đây từ khi nào không biết.

"Tỷ tỷ~... Ngồi xuống uống tách trà đi."

"Đệ có biết bây giờ trăng lên tới đỉnh rồi không? Còn rủ người ta uống trà?

Với cả đây là tư phòng của ta, đệ tự tiện xông vào lại còn làm giọng như chủ nhân nơi này vậy? Mau về Cung của mình đi, ta phải nghỉ ngơi rồi..."

Cô lườm đệ đệ một cái rồi leo thẳng lên giường, đắp chăn lại.

"Thôi mà tỷ tỷ xinh đẹp của đệ ơi! Đừng như vậy mà~..." -Viễn Chủy lại bắt đầu đem cái giọng nhão nhẹt của mình ra làm nũng, cậu đến bên giường Tử Thương ngồi xuống, cọ cọ đầu vào người tỷ tỷ như con mèo nhỏ.

Và vẫn như mọi khi, chiêu này lại có tác dụng với Tử Thương, cô chui ra khỏi chăn véo lấy một bên má của Viễn Chủy.

"Đệ thật là... Lớn rồi mà lúc nào cũng vậy hết, làm sao mà thành gia lập thất được đây? Làm sao mà làm phu quân của người ta?"

"Đệ không thích thành gia lập thất gì hết. Đệ chỉ thích làm đệ đệ nhỏ của tỷ như này mãi thôi!"

Cung Tử Thương vừa nghe đã cho cậu một cái gõ tay lên mạt ngạch.

"Đệ đệ ngốc... Làm sao mà đệ ở bên ta mãi được? Cứ kè kè bên ta như vậy làm sao người dám lấy ta nữa?"

"Đệ chính là muốn không tên nào dám lấy tỷ đấy! Cung Viễn Chủy không cho phép thì không kẻ nào được phép tới đây đem Cung Tử Thương đi hết."

"Thế đệ tính để ta chết trong cô độc sao? Ta cũng muốn về già có người bên cạnh rửa chân, đấm bóp cho ta chứ..."

Viễn Chủy bĩu môi hờn dỗi.

"Sao tỷ lại chết trong cô độc được? Tỷ còn có đệ mà, còn có Tử Vũ ca ca, có Thượng Giác ca ca... Có nhiều người bên cạnh như vậy sao lại để tỷ cô đơn được?"

"Vậy đệ và họ ở bên ta cả đời được sao? Tử Vũ có Vi Sam, Thượng Giác có Quan Thiển, đệ cũng sắp sửa làm phu quân của người ta rồi. Mấy đệ còn thời gian quan tâm đến nữ nhân già cả, cô độc như ta à?..."

"..."

"Đệ nghĩ thử coi mỗi khi năm mới nhìn Cung môn người người cười nói có đôi, ta cũng tủi thân lắm đó!"

Tử Thương nhìn Cung Viễn Chủy cúi đầu, im lặng không đáp lòng trộm nghĩ chắc đệ đệ nhỏ cũng đã hiểu được phần nào lời mình nói nên cũng chỉ im lặng nhìn xa xăm.

...

"... Đệ sẽ không để tỷ phải tủi thân đâu!"

"Hả?"

Khi Tử Thương còn đang ngơ ngác trước lời nói của cậu, Cung Viễn Chủy đã nắm lấy tay cô, ánh mắt rất chân thành mà nói ra từng câu từng chữ.

"... Đệ không lấy cô ấy đâu, sẽ không để tỷ một mình đón năm mới-..."

Vừa nghe đến đó cô đã lập tức cắt ngang lời cậu, bàn tay cũng vô thức rụt về mà dấu trong chăn.

"Đệ là đang nói năng xằng bậy cái gì đó? Sao lại tự nhiên nói không muốn lấy con gái nhà người ta?"

"Đệ không có nói bậy đâu... Đệ đang thật lòng đó, đệ sẽ không lấy cô ấy!"

"Đệ không thích cổ ở chỗ nào?"

"Đệ không phải là không thích cô ấy, chỉ là..."

Đến đây lời nói cậu bổng dưng ngập ngừng, ánh mắt cũng bổng dưng tránh né Tử Thương.

"Chỉ là cái gì?"

"Chỉ là... Đệ đã... Có người mà mình thích."

"Cái gì? Đệ có người mình thích rồi sao? Sao từ đầu đệ lại không nói? Cô ấy là ai?"

"Từ đầu đệ không nói là tại vì cái tên đó thật sự không thể nói ra."

"Là ai mà không nói được? Đừng nói với ta là đệ-... Đệ thực sự không có hứng thú với nữ nhân như lời đồn đại của những người ngoài kia nhá?!??"

"Không phải vậy đâu mà."-Viễn Chủy lập tức khua tay phản bác.

"Vậy thì người đó là ai chứ?"

"Thực sự không thể nói được."

"Ta hỏi đệ là ai?"

"Không nói được mà..."

"Là ai?"

"Kh-..."

"AI???"

"TỶ!!!"

Tử Thương trố mắt ngạc nhiên nhìn Viễn Chủy. Dường như thời gian với cô lúc này đã bị ngưng đọng, đầu óc cô quay cuồng không ngừng nhảy loạn lên để xử lý thông tin mình vừa thu thập được.

Viễn Chủy nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

"Người mà đệ thích chính là tỷ. Đệ thực sự thích tỷ lắm.

Đệ hứa sẽ không để tỷ đón năm mới một mình đâu. Đệ cũng không ngại về già sẽ rửa chân cho thê tử của mình, càng không ngại đấm bóp cho cô ấy.

Chỉ cần cô ấy là tỷ... Đệ sẽ không bao giờ ngại hết. Vậy nên-..."

"Đủ rồi! Ta không muốn nghe nữa."

"Nhưng-..."

"Cung Viễn Chủy!!! Ta đã nói là đủ rồi. Đệ về đi, khuya lắm rồi, ta không muốn tiếp đệ nữa."

Tử Thương e dè rụt tay về, cô tránh nhìn vào mắt đệ đệ.

...

"Đệ hiểu rồi... Xin lỗi đã làm phiền tỷ! Vậy tỷ nghỉ ngơi đi, đệ về..."

Viễn Chủy chậm rãi đứng dậy xin cáo từ. Tử Thương không đáp, chỉ gật đầu một cái.

Cậu đành ngậm ngùi rời đi, lê những bước chân nặng nề ra tới cửa vẫn vô thức xoay đầu đợi chờ tỷ tỷ sẽ giữ lấy tay mình nhưng Tử Thương vẫn im lặng ngồi đó không thèm nhìn cậu lấy một cái. Trái tim non nớt của Viễn Chủy tan nát, cậu thất vọng đành xoay người rời đi.

Khi đệ đệ vừa quay đi, Tử Thương bất ngờ ngước lên nhìn cậu, môi cô mấp máy như muốn nói gì đó nhưng đã muộn rồi, chỉ còn tiếng cánh cửa phòng đóng lại đáp lời.

...

Cả một đêm hôm đó trái tim của hai người như treo lơ lửng trên đám lửa, bức bối vô cùng.

...

Những ngày sau đó, Viễn Chủy và Tử Thương cứ tránh mặt nhau. Cô ở Thương cung cả ngày lẫn đêm, cậu cũng ở Chủy cung cả đêm lẫn ngày. Người ngoài nhìn vào còn tưởng họ có phát minh mới nên bận rộn, duy chỉ có họ mới biết ở trong cung của mình đến mực còn không buồn mài chứ đừng nói là bận rộn.

...

Thoáng chốc đã đến ngày thành hôn của Cung Viễn Chủy, Cung Môn khắp nơi treo đèn lồng đỏ, dán chữ "Hỷ" thật to.

Giờ lành cũng tới, tân lang tân nương dâng trà cho trưởng bối, Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ vui vẻ uống trà rồi tặng cho hai người bao lì xì lớn. Chỉ có Cung Tử Thương là cố gắng nặng ra một nụ cười gượng gạo nhận trà từ hai người.

Cung Viễn Chủy dùng ánh mắt cầu xin nhìn tỷ tỷ, chỉ cầu mong cô đột nhiên đứng bật dậy nói một câu để cậu có thể nắm tay cô rời đi ngay lập tức nhưng Tử Thương vẫn từ chối nhìn thẳng vào mắt cậu.

...

Trên bàn tiệc mọi người tranh đua chuốc rượu cho nhau say mèm, tân nương cũng ra sức mời Tử Thương uống, cô không nỡ từ chối nên cũng cắn răng mà uống, uống đến đầu óc choáng váng không chịu nổi nữa chỉ đành phiền Kim Phồn đỡ cô về.

Viễn Chủy đứng từ xa trông thấy cảnh Kim Phồn đỡ tỷ tỷ đi, lòng không yên tâm nên chỉ đứng đó tiếp mọi người được một lát cũng lén nhân lúc không ai để ý mà đi theo.

Viễn Chủy vừa rời đi không lâu thì Kim Phồn liền từ đâu quay lại nháy mắt với Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác, cả đám người tủm tỉm nhìn nhau đăm chiêu xong rồi không nhịn được cũng phá lên cười nham nhở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro