I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Thương giật lấy chung nước trên tay Viễn Chủy một hơi uống cạn.

“Bây giờ ngươi có thể đi... Ta cần nghỉ ngơi.”

“Đệ sẽ đi mà, tỷ không cần gấp gáp đuổi đệ như vậy.”-Giọng đệ đệ nhỏ ủy khuất cất lên.

“Tùy người, muốn làm gì đó thì làm”
Tử Thương nằm xuống, quay lưng về phía Viễn Chủy lại còn kéo chăn lên che kín người.

...

Tiếng thở dài cất lên trong căn phòng tĩnh mịch. Sau đó Tử Thương nghe được tiếng bước chân xa dần, lòng chợt nghĩ cuối cùng cũng tiễn được tên nhóc phiền phức đó đi, cô xoay người lại, tay kéo chăn xuống he hé mắt nhìn ra ngoài.

Đột nhiên ánh sáng lập loè từ ngọn đèn dầu vụt tắt để lại trong căn phòng một màn đen u ám.

Tử Thương hoảng hốt ngồi bật dậy, muốn bước xuống giường thắp lại ngọn đèn thì chợt có bàn tay đẩy mạnh vào vai cô khiến cô chới với ngã nhàu ra sau.

“Tỷ tỷ...”

Giọng nam nhân đó cất lên, mang theo chút ủy khuất.

“Cung Viễn Chủy?!?!?! Sao ngươi còn ở đây?”

“...”

Gã đàn ông im lặng chỉ có tiếng kọt kẹt từ chiếc giường gỗ đáp lời cô. Tử Thương có thể cảm nhận được người kia vừa trèo lên giường mình, dường như đang tiến sát về phía cô, theo phản xạ cô cũng bất giác lùi ra xa.

“Tỷ tỷ à... Đừng giận đệ nữa mà.”-Giọng nói ủy khuất ấy lại cất lên nhưng trong lời nói lại ba phần mang ý gian tà.

“Ngươi làm gì vậy? Cung Viễn Chủy, nếu ngươi còn tiến lại gần ta sẽ la lên đó...”

“Tỷ cứ la lên đi, cho dù có hô hoán thế nào cũng không có ai tới đâu. Đệ đã bỏ thuốc hết mấy tên thị vệ rồi.”

“Ngươi!...”

Cô vung tay lên muốn đánh gã một cái nhưng thân thủ hắn nhanh lẹ đã nhanh chóng bắt được tay cô trước khi những ngón tay ngọc ngà đó chạm vào mặt mình.

Hắn siết chặt lấy cổ tay nhỏ như muốn hằn lên đó những vết tích của riêng hắn, Tử Thương muốn vùng thoát ra nhưng cố làm sao cũng không làm lại Viễn Chủy.

“Rốt cuộc ngươi muốn gì chứ?”

“Ta muốn gì? Đến thời khắc này tỷ vẫn không biết thật à?”

Gã kéo người kia về phía mình, ghì sát mặt về phía tỷ tỷ, trong căn phòng u tối không có lấy chút ánh sáng Viễn Chủy đệ đệ dường như vẫn có thể biết được nữ nhân trước mắt xinh đẹp ra sao.

“Ng-ươi điên rồi hả? Ta là tỷ tỷ của ngươi.”

“Tỷ tỷ? Chúng ta là người cùng cha cùng mẹ hả? Hay tỷ và đệ có cùng một huyết thống?”

Hắn vừa nói vừa rút mũi vào cổ cô, tham lam hít lấy mùi hương từ người tỷ tỷ.

“Ta gọi tỷ là tỷ chỉ vì tỷ lớn hơn ta thôi!”

Tử Thương tức giận, tay đặt lên vai gã muốn đẩy hắn ra nhưng đột nhiên từ trong lòng ngực truyền đến một cơn nóng ran khiến đầu óc cô tê dại.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngươi đã làm gì?”

“Ồh... Đệ làm gì được nhỉ? Chắc là... Đệ vô tình làm rơi gì đó vào chung nước đệ đưa cho tỷ mất rồi...”-Hắn giễu cợt nói.

“Ngươi-... Hhah... Khốn kiếp.”

Hơi thở cô dần nặng nhọc hơn, cả người ngứa rang, nóng bừng lên không thể chịu nổi.

“Người tỷ nóng quá! Sốt sao? Để đệ giúp tỷ hạ nhiệt nhé! Haha.”

Hắn nhấc bổng cái cơ thể bủn rủn của người kia lên nhẹ nhàng đặt cô nằm ngay ngắn xuống giường. Ngón tay miết lấy sợi thắt lưng buộc ngang hông Tử Thương tháo ra. Hai vạt áo buông thỏng xuống lấp ló bên trong là khuôn ngực tròn đầy.

“K-khốn nạn, đốn mạt... Hah~”

Tử Thương cả người vô lực không thể phản kháng chỉ nằm yên đó miệng mắng chửi đối phương.

Viễn Chủy đệ không nóng không vội áp đôi môi mình lên môi cô, nuốt xuống những âm thanh cay nghiệt từ nữ nhân bên dưới. Hắn chậm rãi kéo tay người kia đặt xuống hạ bộ của mình, để cô cảm nhận được thứ lát nữa sẽ tiến vào người mình. Cái thứ to lớn đó không ngờ lại ấm nóng và gân guốc đến vậy làm Tử Thương sợ hãi.

Lưỡi họ quấn lấy nhau theo cách đầy nhục dục. Bàn tay gã mân mê sờ soạng khắp nơi trên cái cơ thể vô lực đó, lý trí Cung Tử Thương một mực kháng cự nhưng tác dụng của xuân dược quá mạnh khiến cô không tày nào phản kháng được, cơ thể cô cứ nóng hừng hực lên như bị thiêu đốt.

“Tỷ tỷ à! Người tỷ nóng quá, để ta giúp tỷ mát mẻ lên nha~... Hahaha.”

Hắn mỉm cười ranh mãnh cởi hết từng lớp y phục trên người Tử Thương xuống, dưới ánh trăng tờ mờ làn da trắng mịn như thể phát sáng trong đêm. Hai khoả đầy đặn bên trên lên xuống theo nhịp thở nông dần của cô, đùi cô khép lại cọ xát vào nhau cố kìm lại khoái cảm.

“Nào nào... Đừng như thế chứ! Trước mặt đệ, tỷ không cần phải kiềm chế gì cả...”

Nói rồi hắn tách hai chân cô ra, cẩn thận xem xét nơi tư mật ẩm ướt của cô.

“Đệ còn chưa làm gì mà tỷ đã ướt thế này sao? Vậy thì tốt quá không tốn quá nhiều thời gian rồi.”

Viễn Chủy bắt đầu cởi bỏ y phục trên người xuống, Tử Thương thấy vậy cũng nhắm tịt mắt lại rồi quay đầu sang một bên, cô không dám nhìn cảnh tượng sắp diễn ra tiếp theo.

Hắn điều chỉnh khúc thịt lúc này đã cương cứng của mình trước cửa mình của cô rồi thông báo:
“Đệ vào đây.”

Tử Thương không nhịn được mà kêu lên khi hông gã đẩy mạnh về phía trước. Máu rỉ xuống đệm, cơn đau chưa kịp dịu đi người kia đã bắt đầu di chuyển.

Cô nắm chặt lấy thanh giường, cắn chặt môi mình cố không phát ra tiếng động.

Viễn Chủy thấy vậy không hài lòng, hắn cúi mặt xuống ngậm lấy một bên nhũ hoa sừng sững, mút máp như đứa trẻ, bên dưới vẫn không ngừng ra vào.

Trước sự trêu ghẹo đó, cô chỉ biết cắn lấy tay mình ngăn cho bản thân rên rỉ.

“Mở mắt ra nhìn đệ.”

“Um~... Không muốn.”

“Kim Phồn giờ này chắc là đang đi tuần khuya nhỉ?”

“Ng-ươi muốn gì?”

“Ta muốn làm gì sao? Để coi...
Tỷ thấy ta có nên bế tỷ ra ngoài và giao hoan với tỷ trước mắt hắn không?”

Tử Thương lập tức mở to đối mắt ra nhìn hắn.

“Chà tỷ xem ta vừa nhắc tới hắn là tỷ lập tức ngoan ngoãn rồi. Vậy nếu ta làm thật không biết tỷ sẽ thế nào nhỉ?”

Dứt lời hắn bế thẳng Cung Tử Thương lên, giữ tư thế cho hai chân cô câu lấy eo gã, bên dưới của cả hai vẫn giữ chặt lấy nhau.

“Ngươi tính làm gì?”

“Tỷ đoán coi...”

Hắn bước từng bước về phía cửa, đôi mắt thách thức nhìn cô.

“Cung Viễn Chủy ngươi bị điên rồi sao? Mau dừng lại.”

“Tỷ muốn đệ dừng lại sao? Cầu xin đi...”

“Tên khốn này.”

“... Đệ làm thật đấy nhé!”

Hắn chạm tay lên chốt cửa.

“Được rồi!!! Làm ơn, ta cầu xin ngươi.”

“Oh tỷ nói gì cơ? Ta nghe không rõ.”

Hắn ghé tai vào miệng cô.

Cung Tử Thương mắt đỏ hoe, cố gắng nặng ra từng câu từng chữ.

“Ta... Cầu xin ngươi!”

“Tỷ cầu xin đệ cái gì?”

“Cầu xin ngươi hãy-...”

“Hãy cái gì?”

Cô tức muốn phát khóc lên, căm phẫn nhìn hắn mà hét lớn.

“HÃY LÀM VỚI TA.”

“Tốt! Phải vậy chứ, tỷ tỷ ngoan!”

Gã đưa tay lên lau nước mắt cho cô, rồi đưa cô về lại giường.

...

Hắn nằm dài ra để cô ngồi trên mình, cô khó hiểu đưa mắt nhìn gã.

“Tự mình nhấp đi!”
Hắn vỗ lên cái mông nhỏ của cô, ra lệnh.

Tử Thương nhẫn nhịn chỉ còn biết cắn răng làm theo, cô khó khăn nhấc hông lên rồi lại hạ xuống.

Hắn thở hắc ra cảm nhận rõ ràng bên dưới đang bị cô siết chặt lấy.

“Tỷ có vẻ cũng khá tận hưởng nhỉ?”

Hắn xoa gương mặt ửng hồng của cô, cẩn thận vén những lọn tóc con ra sau tai.

Dưới tác dụng của xuân dược cơn đau bên dưới lúc này cũng đã dần dịu đi thay vào đó là chút sướng khoái đầy ti tiện. Tấm lưng gầy khe khẽ cong lên, bộ ngực no đủ không ngừng lên xuống theo cử động nhịp nhàng.

“Ah~...”

Cô rít lên khi hắn đột nhiên nắm lấy eo mình mà nhấp hông mạnh mẽ, cả người cô nhàu về phía trước bàn tay nhỏ bé chống lên ngực gã yếu ớt không tài nào phản kháng được, chỉ có thể khổ sở cầu xin:
“Làm ơn... Chậm lại...T-ta chết mất.”

“Hah-... Chỉ một chút nữa thôi, cố lên.”

Bụng cô quặng lại, chân tay co quắp khó khăn bám trụ vào người Viễn Chủy. Cả hai đã chạm đến giới hạn của nhau, đệ đệ bấu chặt vào eo  cô ra hết vào bên trong, dâm thủy của Tử Thương cũng tuông ra như thác, cô khó nhọc ngã xuống tựa vào lòng Viễn Chủy.

Cả người cô chốc chốc lại giật lên vì dư âm của khoái cảm, gã đàn ông rút ra khỏi người cô, chất dịch trắng đục cũng theo đó mà chảy dài trên đùi Tử Thương, hắn tìm trong y phục chiếc khăn tay của mình rồi cẩn thận lau sạch bên dưới cho cô rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường vội chạy đi lấy cho cô chung nước.

Lúc quay lại tay hắn cầm theo một viên dược liệu trên tay, Tử Thương nhăn mặt khi hắn cố ép cô uống cái thứ đó.

“Ngươi lại muốn làm gì nữa vậy?”

“Cứ uống nó đi.”

“Ta không muốn uống bất kỳ thứ gì ngươi đưa cho ta nữa đâu!”

“Nếu tỷ không uống ta sẽ xem như là tỷ muốn mang cốt nhục của ta trong người. Nào đừng có ương bướng.”

“Không phải việc của ngươi, biến đi! Nếu đã thoả mãn thú tính của mình thì cứ cút xéo khỏi đây là được. Đừng có ở đây giả nhân giả nghĩa.”

Cô dùng chút sức lực yếu ớt của mình gạt tay Viễn Chủy ra, làm viên đơn rớt xuống đất.

Cung Viễn Chủy tức giận, nắm lấy tóc Tử Thương kéo ra sau.

“Được! Nếu tỷ đã cứng đầu như vậy thì ta sẽ chiều theo ý tỷ luôn!

Ta nói cho tỷ nghe ta chưa thoả mãn, đêm nay ta phải ở đây chơi với tỷ cho đến khi rã người.”

Hắn hung hãn chiếm lấy môi cô, ngấu nghiến cái khoang miệng ngọt ngào đó, rồi lại thô bạo để lại những vệt đỏ chi chít trên cái cổ trắng ngần và bờ vai gầy guộc như thể muốn tất cả mọi người biết Cung Viễn Chủy đã cùng Cung Tử Thương quấn quýt suốt đêm.

“Tên điên này! Dừng lại, ngươi bị cái gì vậy hả?”

Cô quát lớn nhưng hắn vẫn mặc kệ, hắn xoay người cô lại, để một ngón tay tiến sâu vào bên trong cô ra sức đạo.

Cô cắn chặt môi mình cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ. Cô càng không phục tùng hắn càng lấn tới, lực tay đạo bên dưới càng nhanh.

Cô vòng tay ra sau giữ lấy cổ tay hắn cố sức ngăn lại nhưng không sao địch lại nổi sức của của người kia.

Viễn Chủy thấy cô cứ phản kháng càng tức giận, hắn đẩy thêm ngón tay vào cửa mình của cô, một ngón rồi lại hai ngón. Tử Thương đau đến chảy nước mắt.

“Làm ơn-...”

“Làm ơn cái gì?”

“Làm ơn hãy... Ah... Nương tay với ta.”
Cô thấp giọng, hạ mình cầu xin hắn.

Viễn Chủy dùng tay kia nâng cầm cô lên, quay gương mặt thanh tú kia qua để nhìn ngấm.

“Hôn đệ đi.”

Tử Thương ngoan ngoãn làm theo, cô đặt lên một gã một nụ hôn nhanh chóng, gã không hài lòng giữ mặt cô lại mà hôn ngấu nghiến.

Lưỡi gã như con rắn dài thuần thục tách khoan miệng cô ra, len lỏi vào trong tìm trái ngọt, quyến luyến đi hơi thở dần cạn kiệt mới thôi.

Hắn rút tay ra khỏi người cô để lại một cảm giác trống trải bên dưới khiến Tử Thương rùng mình, Viễn Chủy đặt cô nằm ngay ngắn lại dưới thân.

Rồi chầm chậm tiến hạ bộ của mình vào trong nơi tư mật nhạy cảm của cô, móng tay cô cắm chặt lên lưng gã thở dốc.

Họ dính lấy nhau đến tận khi trời tờ mờ sáng,  Tử Thương mệt lả người ngất đi từ lúc nào không biết, Viễn Chủy ôm chặt cô trong lòng ngắm nhìn. Gã đặt lên trán cô những nụ hôn nhè nhẹ đầy nâng niu.

...

Khi mặt trời nhô cao lên tới đỉnh, Tử Thương tỉnh giấc trong cơn đau nhứt, nhìn thấy trên giường có một tờ giấy Viễn Chủy để lại, cô không đọc mà xé rồi quăng đi.

Khó nhọc lê những bước loạng choạng xuống giường, đi vào trong bồn tắm cô kỳ cọ khắp người chỉ hận không thể thay da xuống. Cô bật khóc nức nở.

Nhìn những vết tích đỏ tím trên người mình qua gương, Tử Thương bối rối không biết làm sao che được, cô chỉ đành tìm một ít nhọ trét lên cổ lên mặt vờ như là bản thân điều chế thuốc nổ vô tình dính lên.

Gần cả ngày hôm ấy cô quanh quẩn trong Thương cung không dám ra ngoài, sợ lại chạm mặt Cung Viễn Chủy nhưng đời mà, không muốn gặp cái gì thì cái đó sẽ đến.

Tử Vũ và Kim Phồn đến tìm cô không biết tại sao lại dắt theo cả Cung Viễn Chủy cùng đến.

Gương mặt cô tối sầm lại khi thấy hắn, suýt chút nữa đứng còn không vững.

...

Họ ngồi nói chuyện cùng nhau trong thư phòng, cả buổi hôm ấy đôi mắt Cung Viễn Chủy chỉ dán chặt lên người cô. Săm soi xét nét đến độ Tử Thương cảm thấy gáy mình bỏng rát dưới ánh mắt của gã.

Thấy trà trong chung của cô vừa hết, hắn nhanh chóng cầm lấy rồi rót đầy đưa cho cô, Tử Thương dè chừng nhận lấy nhưng cô không uống, sau cái đêm hôm qua cô dường như đã biết rõ chung nước này có vấn đề.

Đệ đệ nhíu mày liếc mắt nhìn cô rồi lại nhìn sang Kim Phồn mà mỉm cười ranh mãnh, Tử Thương thấy vậy hốt hoảng trong lòng đành cắn răng cầm chung nước uống cạn. Gã hài lòng, cười đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro