II - Tân lang đi tìm tỷ tỷ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Sao lâu thế?”

“Đệ mới ngủ dậy, sao huynh qua đây sớm thế?”

“Đệ quên là hôm nay phải đi dâng trà cho các trưởng bối à! Tân hôn vui quá quên hết luôn rồi sao?”

“À thôi chết đệ quên mất. Huynh cứ đi trước đi, đệ thay xong y phục xong sẽ đến đó ngay.”

“Nhanh đây nhé!”

Thượng Giác liếc mắt nhìn về phía tủ quần áo, một mảnh y phục màu tím lộ ra, trong lòng không khỏi cười thầm.

...

Sau khi Thượng Giác rời đi, Viễn Chủy kéo Tử Thương ra khỏi tủ quần áo vội vội vàng vàng đi gặp các vị trưởng bối.

Họ tách nhau ra ở giữa đường, Tử Thương đi đường vòng, Viễn Chủy đi đường tắt.

Đệ đệ đến trước, cung kính chào các vị trưởng lão.

“Tâm trạng của Viễn Chủy đại nhân hôm nay có vẻ tốt hơn mọi ngày.”

“Chả thế thì sao? Nam nhân đã thành gia lập thất rồi tự nhiên tâm tình cũng tốt lên 10 phần á chứ... Haha”

“Thế phu nhân của ngài đâu rồi?”

Viễn Chủy gãi đầu, bối rối.
“À... thì-...”

“Ahhh! Tân nương đây rồi!”

Viễn Chủy xoay người lại nhìn, đôi mắt mở to ngạc nhiên bởi nữ nhân vừa bước vào nơi này không phải là người cùng hắn bái đường hôm qua, mà chính là đại tỷ của hắn.

Cung Tử Thương lúc này cũng bối rối chẳng kém gì Viễn Chủy. Ngay khi cả hai còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì Tử Vũ đã ra hiệu cho người đem trà tới cho họ.

“Ta dâng sao?”-Tử Thương hỏi.

“Chứ ai vô đây nữa?”-Tử Vũ đáp.

“Không phải nên là phu nhân của Viễn Chủy dâng trà à?”

“Thì tỷ chính là phu nhân của đệ ấy còn gì?”

“Gì chứ?”

Tử Thương lúc này càng thêm hoang mang, hết đưa mắt nhìn các vị trưởng lão rồi lại nhìn Viễn Chủy.

Đệ đệ lúc này cũng mang trong mình đầy dấu chấm hỏi nhìn tỷ tỷ.

“Nào mau lên đi, đừng để mọi người chờ.”-Thượng Giác lên tiếng thúc dục.

“Nhưng-...”

“Đừng nhưng nữa, mọi người đều đã đói lắm rồi.”

...

Tử Thương và Viễn Chủy cũng chỉ đành quỳ xuống dâng trà cho mọi người mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mọi người tay đón lấy chung trà từ họ, phát bao lì xì nhưng trong lòng không khỏi buồn cười. Tử Vũ còn bị Vi Sam nhéo đến eo sắp bầm tím vì suýt chút nữa là hắn không nhịn được bật cười thành tiếng.

...

Khi đã xong xuôi mọi thứ ai về nhà nấy, Tử Thương và Viễn Chủy vẫn còn ngơ ngác chẳng hiểu nổi hai người đang rơi vô chiều không gian nào, rõ ràng là hôm qua họ vẫn còn là tỷ đệ mà sau hôm nay lại thành phu thê rồi.

Trong lúc lơ đãng suýt chút nữa là cô té sõng soài ra đất vì vấp phải bật thềm, cũng may là đệ đệ nhanh nhẹn đỡ lấy eo cô.

“Có sao không?”

“Không sao-... Nhưng mà hình như trật chân rồi.”

“Để ta dìu tỷ...”

Thượng Giác vừa nghe chữ tỷ liền quay lại nhìn họ, đôi mày chau lại như để nhắc nhở thân phận hiện tại của hai người họ đã khác.

“À không... Để ta-... Dìu NÀNG.”

Tử Thương nhìn Viễn Chủy, cô nhắm mắt nghiền ngẫm một hồi cũng nặng ra được từ đó.

“Đa tạ, phiền CHÀNG ta đến Thương cung.”

Hắn gật đầu đáp lại.

“Không có gì!”

...

Thượng Giác trông theo bóng lưng của cả hai mà mỉm cười.

Quan Thiển nhìn phu quân của mình vui vẻ cũng bất giác cười theo.

“Chàng xem chàng kìa, lừa được họ xong liền vui như vậy!”

Thượng Giác nhìn cô, đôi mắt không giấu được ý cười khẽ cong lên.

“Không phải ta lừa họ, là do họ tự mình lừa mình nên chúng ta mới phải giúp họ thôi. Sau cùng thì cũng là người có tình về bên người có ý... Giống như ta và nàng vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro