Truyện tình nào cũng có hồi kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối tình thanh mai trúc mã của chúng tôi thật sự đẹp như mơ vậy. Lớn lên với nhau từ nhỏ nên chúng tôi vốn rất hiểu nhau, cả hai đứa đều coi nhau như bạn bè chứ chưa từng vượt quá giới hạn.

Người không giữ được giới hạn đó... là tôi...
----

"Thuần Thuần, dậy mau bà chủ nhiệm đến rồi..."

"A Thiên, ông ồn ào quá."

Mặc kệ sự nhắc nhở của cậu ấy tôi vẫn chăm chú tiếp tục cái sự nghiệp chủ yếu trong lớp... ngủ

"An Nhĩ Thuần, em đang làm cái gì vậy?"

Tên tôi ngay lập tức được bà chủ nhiệm nêu lên trước lớp. Như một cỗ máy được thiết lập sẵn, tôi thản nhiên đứng dậy rồi bước ra khỏi lớp.

"Cổ Trạch Thiên, em là lớp trưởng cũng là bạn cùng bàn với Nhĩ Thuần mà sao em không quản được bạn ấy vậy. Những bạn khác rất nghe lời em mà."

"Thưa cô, em sẽ cố."

Tiết học ấy trôi qua cảm giác cũng thật nhanh. Từ lúc bước ra khỏi lớp là tôi đã bay thẳng xuống cantin chờ bữa trưa rồi, một lúc sau A Thiên cũng đi xuống.

"A Thiên, bữa này ông đãi tui đi, dạo này tui đang kẹt tiền."

"Vâng... vâng... trong ví bà làm gì có tiền bao giờ đâu."

"Chỉ có ông hiểu tui nhất."

Ngay sau khi mua đồ ăn cho tôi thì A Thiên vào lớp luôn để chuẩn bị cho những tiết học sau.

Mang tiếng là thanh mai trúc mã nhưng mà chúng tôi khác nhau lắm, cậu ấy đúng chuẩn "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Học giỏi, nhà cũng có tiền, chơi thể thao hay, được bạn bè và thầy cô yêu quý...

Còn tôi, chỉ hai chữ có thể miêu tả được "bình thường". Học lực bình thường - đủ để giỏi, nhà bình thường - tiền đủ tiêu, thể thao bình thường - điểm đủ đạt, bạn bè cũng bình thường - có hai đứa bạn thân đủ chơi.... mọi thứ đều hết sức bình thường nhưng có điều...

Tôi yêu cậu ấy.

Tôi luôn cảm giác mình không xứng với cậu ấy, mọi thứ tôi làm chỉ mong có được sự chú ý của cậu ấy chỉ một chút thôi. Tôi không nghe lời giáo viên vì mong muốn cậu ấy nhắc nhở mình, bữa trưa tôi không có tiền chỉ vì mong chờ xem hôm nay cậu ấy sẽ mua gì cho tôi, đêm hôm khuya khoắt nhắn ba cái tin nhắn vớ vẩn cho cậu ấy chỉ hi vọng nhìn thấy chữ "đã xem".

Đã 6 năm rồi, lúc tôi đủ lớn để biết tình cảm của tôi đối với cậu ấy là gì. Mối tình đơn phương làm tôi tự hỏi bao giờ mới chấm dứt...

Mùa thu năm cuối cấp cũng mau đến thật, khoác lên mình bộ đồng phục màu xanh thuỷ thủ trông tôi thật ra dáng một nữ sinh tròn 18 tuổi. Trước cổng trường THPT nơi tôi sinh sống, tôi đã gặp cô ấy.

Một cô gái với mái tóc màu vàng óng ả và đôi mắt xanh tuyệt đẹp, tựa như vừa bước ra khỏi chuyện tranh vậy.

Sự xuất hiện của cô gái ấy thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, kể cả cậu ấy.

"A Thiên... A Thiên... sắp vào lớp muộn rồi kìa..."

"À.... ờ... bà cũng nhanh lên..."

Sự mất tập trung của Thiên đã thể hiện rõ ràng trong lời nói của cậu ấy. Cô ấy thật đẹp, tôi công nhận điều đó.

Đầu năm phải đến sớm dọn dẹp thật không dễ dàng gì, tất nhiên là có một vài đứa lớp tôi trốn làm rồi.

Cô giáo chủ nhiệm năm nay vẫn còn trẻ nha, hình như cô mới vào trường thì phải.

"Lớp mình thật may mắn khi năm nay có thêm một học sinh mới."

Cô ấy xuất hiện rồi, người con gái trước cổng trường.

"Xin chào mọi người, mình là Ivy, mình đến từ Anh, tiếng việt của mình vẫn còn bị hạn chế nhưng mong mọi người sẽ bắt chuyện với mình."

Cái lớp tôi vốn chẳng khác gì cái chợ, bây giờ lại có một đoá hoa như vầy trông thật nổi bật.

"Được rồi, Thiên là lớp trưởng thì nên giúp đỡ bạn nhiều hơn nhé. Lớp giải lao, cô đi họp."

"Thuần Thuần, bà giỏi tiếng anh hay là bắt chuyện với cô ấy trước đi."

Nhìn vào ánh mắt của A Thiên tôi có thể nhận thấy là cậu ấy đang xấu hổ. Đúng là tôi không có cái tài gì ngoài ngoại ngữ cả, mọi ngôn ngữ chỉ cần tôi thích học là 3 tháng có thể thông thạo nghe-nói-đọc-viết.

"Ivy biết nói tiếng việt mà."

Bỏ lại câu nói đó tôi rời đi, như thói quen tôi lại đợi cậu ấy ở cantin nhưng hôm nay chờ mãi vẫn không thấy cậu ấy đâu.

Hết giờ nghỉ trưa nên tôi đành phải lên lớp với cái bụng trống rỗng.

Bất chợt tôi sững người lại, là cậu ấy và ivy. Họ đang đi xung quanh trường tham quan, phải rồi ivy là học sinh mới mà.

Nghĩ vậy nhưng dường như trái tim tôi lại có cảm giác đau nhói, tựa như có gì đó đâm xuyên qua.

Thời gian trôi cũng thật vô tình, mới cái đã đến cái mùa hè oi ả của năm sau. Mùa hè cuối cùng là học sinh của chúng tôi.

Cái mối tình đơn phương này cũng được khá lâu rồi, đã đến lúc nói ra thôi. Cái suy nghĩ đó đã xuất hiện trong đầu tôi từ lúc mà Thiên bắt đầu để ý ivy, liệu tôi có nên nói ra không?

"Thuần Thuần, con gái mấy bà thích quà gì của con trai vào lúc tốt nghiệp."

"Chiếc cúc áo thứ hai..."

"Hả... 'Chiếc cúc áo thứ hai' là sao?"

"Bởi vì nó..."

Tôi đang băn khoăn không biết nên nói ra hay không, vì sao bọn con gái tụi tôi lại thích chiếc cúc áo này đến vậy. Bống nhiên ivy xuất hiện.

"Hai người đang nói gì thế?"

"À, ivy hả, bọn tôi đang tính đi đập phát cuối mừng tốt nghiệp ấy mà..."

A Thiên nhanh chóng trả lời ivy mà không để ý gì đến tôi nữa, hai người nhanh chóng có chủ đề để nói chuyện còn tôi thì lại thành một người thừa ở đây.

Bước đi trong im lặng, đó luôn là hành động mà tôi làm mỗi khi ivy xuất hiện.

Cuối buổi hôm ấy, tôi đã thấy...

A Thiên đưa một hộp quà cho ivy với một khuôn mặt đỏ ửng như quả cà chua, ivy vui vẻ nhận lấy rồi nói gì đó. Hai người đó trông thật đẹp đôi khi họ đứng dưới tán hoa phượng đỏ. Khung cảnh này thật đẹp nhưng sao tôi lại thấy thật đau... chiếc cúc áo thứ hai ấy đã không còn rồi...

Sau khi về nhà thì A Thiên đã gọi ngay tôi ra nói chuyện.

"Thuần Thuần, tui và gia đình quyết định sẽ sang Anh sinh sống."

"Mong ông đi bình an."

"Bà không có ý định giữ tui lại sao?"

"Tại sao chứ? Tui biết ông muốn gì mà."

"Bà đúng là hiểu tôi nhất. Đúng rồi, tui sẽ sang anh cùng ivy đấy."

Nghe xong câu nói đó tôi thật không biết mình phải nói thế nào, đột nhiên...

"Thuần Thuần, theo bà thì mối tình đầu quan trọng hơn hay mối tình hiện tại quan trọng hơn..."

"Sao ông lại hỏi thế?"

"Thì bà cứ trả lời đi..."

"Theo tôi thì chắc mối tình đầu quan trọng hơn, nó khiến cho ta có những cảm giác đầu đời không thể nào quên được còn mối tình hiện tại thì nó có thể chỉ là những rung động bất thường thôi.

Nhưng quá khứ vẫn là quá khứ, đôi khi ta cần phải quên đi mối tình đầu để bước tiếp với người mà mình cảm thấy có thể yêu trọn đời."

"Sao bà bỗng nhiên triết lí vậy? Làm tui ngạc nhiên nha..."

"Vậy hả? Chắc tui đọc được nhiều thứ hay ho ấy mà..."

Tôi cười ngượng nhưng sâu trong ánh mắt lại là một dòng cảm xúc khó nói.

'Vì ông chính là mối tình đầu của tôi mà!' đó là câu nói mà tôi không thể nói ra, ít nhất là bây giờ.

-----

8 năm sau...

Trong bệnh viện thị trấn có một đôi vợ chồng với một đứa con nằm trên giường bệnh. Người mẹ nắm tay ân cần:

"Thuần à, sức khoẻ của con ngày một kém đi rồi, hiện tại chân con còn không thể đi được nữa. Con còn điều gì nuối tiếc không?"

"Cha mẹ yên tâm, điều con nuối tiếc là không thể ở bên chăm sóc được cho hai người nữa rồi."

Người cha đứng đó tức giận: "Thật nghiệt ngã mà, năm đó con với thằng đó rõ ràng là thanh mai trúc mã. Tự nhiên lúc đi đến sân bay con lại bị tai nạn không tiễn được nó lên đường. Gia đình đó cũng không liên lạc từ đó, thằng đó thì cũng biệt tăm luôn."

"Cha à, không sao đâu, chắc cậu ấy có lí do của mình."

Sức khoẻ của bản thân thì bản thân hiểu rõ hơn ai hết. Đã 8 năm rồi, tôi nằm ở đây đã 8 năm rồi, tôi chờ cậu ấy liên lạc cũng 8 năm rồi, tôi yêu cậu ấy đã 15 năm rồi mà sao tình yêu đó không hề mờ nhạt đi tí nào vậy.

Điều hối tiếc nhất của tôi có lẽ là việc...

Không gặp được cậu ấy để nói lời tạm biệt...

Không được tự nói với cậu ấy rằng "A Thiên, ông là mối tình đầu của tôi cũng là người mà tôi yêu nhất"...

Không được nhìn dáng vẻ lớn lên của cậu ấy như thế nào...

Không được ở bên cậu ấy trong phút cuối cùng của cuộc đời...

Mùa thu năm ấy, khi trời bắt đầu trở lạnh cũng là lúc người con gái ấy ra đi. Cô ra đi trông thật bình yên và hạnh phúc, trên khuôn mặt của cô vẫn hiện nguyên cái nụ cười toả nắng.

-----

( vì nhân vật đã mất nên mình chuyển xưng hô từ tôi=>cô để dễ viêt tiếp)

2 năm sau...

Tại Anh...

Trên kênh truyền hình...

"Xin hỏi chủ tịch Cổ có phải sắp có ý định về Việt Nam phải không ạ?"

"Đúng vậy."

"Vậy xin hỏi vì lí do gì mà đến bây giờ chủ tịch Cổ vẫn chưa lập gia đình ạ? Đây là câu hỏi mà rất nhiều bạn trẻ thắc mắc đấy!"

"Thật ra thì tôi đã yêu một người con gái đã hơn 15 năm rồi, lần này tôi muốn chính thức về cầu hôn cô ấy."

"Ồ... thật lãng mạn! Vậy thì tôi mong chủ tịch sẽ thành công..."

———

Cô mất cũng đã được 2 năm rồi nhưng gia đình cô vẫn ở nguyên chỗ cũ, có lẽ họ mong còn hơi ấm của cô con gái họ tại nơi này.

Tinh... tinh....

Tiếng chuống cửa nhà cô vang lên, mẹ cô từ trong bếp ra mở cửa. Nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đó, bà thoáng giật mình.

"A Thiên, là cháu phải không?"

"Vâng, nhiều năm không gặp bác vẫn khoẻ chứ ạ."

"Già rồi nên cũng không còn được như trước nữa, cháu vào nhà đi."

"Dạ thôi ạ, cho cháu hỏi Thuần Thuần đâu rồi ạ."

Sự im lặng bỗng chốc bao trùm khung cảnh.

"Cháu chưa biết sao?"

"Biết gì ạ?"

"Nhiều năm trước A Thuần vẫn còn hay nhắn tin với gửi thư cho cháu nhưng không thấy cháu trả lời."

"Không thể nào, cháu không hề nhận được bất cứ thứ gì từ Thuần Thuần cả. Cháu còn tưởng cô ấy quên cháu rồi chứ."

"Cháu vào nhà đi."

Đôi khi lời nói không thể giải quyết được vẫn đề, người mẹ đó dẫn cậu tới ngay trước di ảnh của cô.

"Con bé... nó mất đã 2 năm rồi."

Cô gái năm đó bây giờ đã lớn rồi, cậu nhìn ảnh của cô mà im lặng. Cậu đã đến muộn rồi, muộn thật rồi...

Nếu năm đó cậu không ra đi thì đã có thể nhìn cô hằng ngày lớn lên, có thể chăm sóc cô mỗi ngày, gọi cô dậy mỗi sớm, nấu ăn cho cô mỗi bữa, nhớ năm đó cậu còn hận cô vì đã không tiễn cậu lên máy bay nhưng bây giờ....

"Cô ấy vì sao lại ra đi ạ?"

Người cha của cô gái đó đã có mặt ở đó từ lúc nào.

"Còn không phải vì cậu sao? Năm đó cậu ra đi, con bé muốn tiễn cậu mà một mình lái xe đến sân bay. Ai ngờ... ai ngờ con bé lại gặp tai nạn ngay trước cổng sân bay. Người đâm con bé đến nay vẫn chưa bắt được, thân dưới của con bé lại bị liệt một bên. Hai năm trước, con bé nhẹ nhàng ra đi như một cơn gió vậy. Nụ cười trên khuôn mặt của nó vẫn luôn in sâu trong lòng tôi. Nhớ năm đó ngày ngày nó mong tin tức của cậu nhưng lại không hề có, nó gửi bao nhiêu thư, nhắn tin, gọi điện bao nhiêu lần nhưng đều vô dụng. Bây giờ cậu còn tư cách gặp nó sao?"

Nghe những lời nói đó mà tim cậu thật đau. Nhưng rõ ràng là cậu không hề nhận được bất cứ thứ gì từ cô mà.

Cậu có hỏi phần mộ của cô rồi tự mình ra đó, ngắm nhìn nụ cười mà cậu nhớ suốt 10 năm qua.

Bây giờ cậu không còn là cậu bé ngây thơ như ngày ấy nữa, cậu biết chắc là có người giở trò. Lấy trong túi ra một chiếc cúc áo, cậu mỉm cười.

"Thuần Thuần, bà còn nhớ chiếc cúc áo thứ hai năm đó không? Năm đó tui hỏi bà vì muốn xem bà thích gì, khi bà nói đến nó tui đã ngay lập tức cất đi vì sợ ai lấy mất, bây giờ tui tặng nó cho bà đấy, bà mau cảm ơn tui đi... Thuần Thuần à, nếu năm đó chỉ cần tui dũng cảm một chút thôi, tôi có thể nói với bà rằng "tui yêu bà nhiều lắm" thì liệu bây giờ chúng ta sẽ có kết cục khác không. Thuần Thuần, sẽ nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi."

Nói rồi cậu cũng rời đi.

Ba năm sau đó, cậu liên tục điều tra về tai nạn của cô năm đó. Hành động năm đó là do ivy gây ra, cầm tờ điều tra được trong tay mà cậu không tin vào mắt mình, chính cậu đã hại chết người cậu yêu thương nhất.

Vào năm đó, người người kinh hoàng khi sảy ra một vụ thảm sát khốc liệt ở Anh Quốc, không một ai trong gia đình đó còn sống sót, tài sản của gia đình họ hoàn toàn được tập đoàn Cổ mua lại toàn bộ. Nhưng điều mà họ ngạc nhiên hơn cả, người con trai cả của nhà họ Cổ bỗng nhiên mất tích.

Cùng khoảng thời gian đó, gia đình nhà cô đã thấy cậu yên nghỉ ngay cạnh mộ của cô, trên tay anh nắm vẫn chặt chiếc cúc áo của năm đó. Họ thấy tiếc cho mối tình của cô và cậu, cậu được an táng ngay bên cạnh mộ của cô. Mong rằng cô cậu sẽ có ngày gặp lại và yêu nhau.

Câu nói cuối cùng mà cậu nói với cô không biết cô có nghe thấy không:

"Chuyện tình nào cũng có hồi kết.
Anh với em có chết cũng ở bên nhau"
---

Vạn kiếp luân hồi.......

........sinh - lão - bệnh -tử...

..... Quy luật của thế gian....

....Trăm năm một kiếp người....

....Mỗi giây, mỗi phút cứ một người chết đi là lại có một người sinh ra trên đời....

....Trăm năm qua đi, hai người họ lại gặp và yêu nhau lần nữa....

---

300 năm sau...

Anh là CEO tập đoàn Thiên Hà
Cô là một thư kí xinh đẹp và giỏi giang.

Anh tài chí, quyết đoán...
Cô thông minh, dịu dàng...

Hai người họ tưởng chừng như không hợp lại có duyên đến kì lạ...

Mối tình của họ nối tiếp nhau...

Họ tái sinh bao nhiêu lần, trải qua bao nhiêu kiếp, họ vẫn tìm và lại yêu nhau...

Dù vậy, trong số những kiếp nạn mà họ trải qua sẽ vẫn có lúc phải sinh ly tử biệt...

Kiếp này họ cùng nhau, chưa chắc kiếp sau họ vẫn sẽ yêu nhau...

Nhưng chắc chắn một điều, hai trái tim của họ vẫn sẽ luôn hướng về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro