Nếu là anh thì không sao cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cô 15 tuổi lúc mới bước vào cấp ba cũng là năm cô tuyệt vọng nhất.

Giấc mơ ấp ủ gần 10 năm của cô là được HSG ở 12 cấp học nhưng chỉ riêng năm lớp 10 cô lại được HSK chỉ vì bộ môn Quốc Phòng không được nổi 6.5 điểm.

Cái tên cũng đại diện cho cuộc sống của cô: An Nhĩ Thuần...

Một cuộc sống đơn thuần với giấc mơ nhỏ nhoi vậy thôi mà sao cuộc đời bất công thế. Lúc nhận được kết quả cô không nói gì cả, chỉ im lặng tưởng chừng như không quan tâm...

Giấc mơ bị tan vỡ chỉ trong một khoảnh khắc làm cho cô trở nên mất phương hướng, trống rỗng, bế tắc...

Rồi tới năm cô bước vào đại học, cô bị một nhóm bạn nữ mà cô coi trọng lừa cô đến quán bar rồi cô bị bọn họ bỏ thuốc mà không hề hay biết... cô bị mất lần đầu tiên của mình với một người đàn ông không biết mặt.

Tuyệt vọng, sau đó cô còn phát hiện mình có thai...

Nếu không có đứa con này chắc cô đã không còn có thể sống tiếp được nữa, mang thai mà không biết cha đứa bé là ai, cô bị mọi người xa lánh và người thân ghẻ lạnh...

Đứa bé ra đời khiến cho tâm hồn cô như được hồi sinh lần nữa, Thiên Hạ là tên mà cô đặt cho con vì nhờ nó mà cô cảm thấy như mình có cả thế giới...

Một người mẹ 25 tuổi cùng một thằng con trai 6 tuổi sống ở thành phố H tưởng chừng như khó khăn lắm. Vì sinh con làm cô chậm mất 1 năm học nhưng cô vẫn yêu quý nó vô bờ bến.

Vừa ra trường là cô nộp đơn ngay vào công ty Thiên Hà vì chỗ họ may mắn đang thiếu người. Nghĩ rằng cuộc đời cũng không quá bất công khi mà cho cô cơ hội này, và rồi cô đã gặp được anh.

Anh: Phong Thiên Hàn 32 tuổi, là tổng giám đốc của công ty này, đồng thời cũng là con trai của chủ tịch Phong. Mọi người trong công ty đều yêu quý anh chỉ có điều anh khá lạnh lùng, nhưng được cái đối xử với mọi người rất tốt... chắc thế...

Lúc cô nhìn anh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, khuôn mặt đó giống y Thiên Hạ, ban đầu cô nghĩ thằng bé giống mình hơn nhưng giờ thì...

Thư kí tổng giám đốc, đó là chức vụ mà cô xin vào. Vì tính tình của anh vô cùng lạnh lùng và quyết đoán nên chưa có ai có thể làm được chức vụ này quá 1 tuần nên việc xin vào cực kì dễ dàng.

Việc phỏng vấn do anh trực tiếp phụ trách, anh có hỏi về hai biến cố lớn nhất trong đời cô:
1. Cái năm vừa vào lớp 10.
2. Lúc cô mang thai và phải học chậm 1 năm đại học.

Cô không nói gì cả chỉ im lặng và cười như không cười, sâu trong ánh mắt đó là nỗi đau mà khó có ai nhận ra được.

Người tính không bằng trời tính, kết quả cô lại được chọn làm thư kí. Đúng là không thể hiểu nổi...

Thời gian cô làm thư kí cho anh đã cùng anh trải qua vô vàn khó khăn và thử thách, hai người họ không hỏi bất cứ việc cá nhân gì của nhau, cả hai đều có sự tự do riêng của mình.

3 năm sau...

Quãng thời gian cô làm thư kí cho anh cũng sắp kết thúc rồi, chỉ còn mấy tháng nữa là hợp đồng của cô chính thức hết hạn và cũng là lúc mà anh sẽ lên làm chủ tịch công ty.

Mối tình đơn phương 3 năm của cô, sắp tới chắc cô không còn có cơ hội để trò chuyện hay cùng anh chia sẻ những khó khăn rồi.

Cô biết, cô không xứng với anh, không xứng để yêu anh.

Khoảng cách giữa anh và cô là quá xa vời, huống hồ cô còn có một đứa con nữa.

Thoáng cái thời gian hợp đồng chỉ còn 1 ngày cuối cùng, ngày hôm nay cô cắm đầu vào công việc chỉ mong sao anh không vất vả. Thời gian ở cùng anh làm cho cô hiểu rằng anh có thể vì công việc mà quên mọi thứ xung quanh - kể cả cô.

Cô biết dù mình có làm việc cật lực thế nào lúc này thì công việc của anh vẫn không thể nào ít đi được, nhưng cô vẫn làm.

Ngày cuối cùng làm thư kí cũng là ngày đầu tiên cô mở lời mời anh đi bar. Cô cố tình chuốc say mình rồi không còn quan tâm gì nữa.

Quả nhiên chuyện j sảy ra vẫn sẽ sảy ra...

Sáng hôm sau cô tỉnh lại trong một căn phòng to bằng phòng trọ mà cô đang thuê, cô không nhớ rõ đêm qua đã sảy ra những gì. Anh đẩy cửa bước vào:

"Em tỉnh rồi!"

Chắc tối qua lúc cô say đã nói hết chuyện của mình ra rồi lúc say cô rất thường hay nói vu vơ, cũng không bất ngờ gì cô chỉ cười nhẹ rồi đáp lại.

"Nếu là anh thì không sao hết."

"Em còn nhớ tối qua sảy ra chuyện gì sao?"

"Chắc là em nói hết truyện của em rồi đúng không? Đúng là em có con trai đã 9 tuổi rồi."

Nghe vậy, anh ngạc nhiên:

"Em có con trai sao?"

Nghe anh nói vậy cô cố gắng nghĩ kĩ lại người cô hình như có chút ê ẩm, không lẽ tối qua...

"Xin lỗi tổng giám đốc, em nghĩ rằng bây giờ em nên về nhà."

Cả hai đều khó sử trong tình huống này, nếu cô đã không thể với tới thì nên buông tay thôi.

Từ ngày hôm đó, cô và anh cũng không còn gặp mặt nhau nữa.

Anh giờ đã là chủ tịch, cô thì chả là gì cả, hiện giờ cô chỉ có thể đi tìm một công việc khác nhẹ nhàng hơn, đơn giản vì...

3 tháng sau...

"Mẹ ơi, con có em rồi sao?"

Thiên Hạ hỏi cô với ánh mắt giống y hệt lúc anh phỏng vấn cô.

"Đúng vậy. Nên con phải cố gắng để chăm sóc em cho tốt đấy, hứa với mẹ được không?"

"Vâng ạ."

Lúc này, ánh mắt của Thiên Hạ mới tỏ rõ vui mừng.

Cô nhìn con rồi lại nhớ đến anh, sau ngày hôm đó cô không cảm thấy gì cả, mãi đến lúc thấy khó chịu trong người thì đùng một cái bác sĩ bảo có thai...

Cô chắc chắn đây là con của anh nên giữ lại, nói cô ích kỉ cũng được... tham lam cũng được... dơ bẩn cũng được... đây là quà tặng duy nhất mà anh để lại cho cô, cô nhất định phải bảo vệ nó.

Hôm sau, bất chợt cô thấy anh trên tivi, một dòng chữ to đùng hiện lên " CHỦ TỊCH CTY THIÊN HÀ SẼ ĐÍNH HÔN VỚI CÔ CON GÁI DUY NHẤT CỦA TẬP ĐOÀN ĐÁ QUÝ HK"

Cô nhìn tin tức nhưng không nói gì, ba năm đi theo anh cô cũng hiểu tính cách của anh trong lòng bàn tay, đây chắc chỉ là một cuộc hôn nhân để mở rộng phạm vi hoạt động mà thôi.

Nhưng cô vẫn rõ lắm ý định của anh, với quy mô của Thiên Hà hiện nay, cuộc hôn nhân này vốn không đem lại lợi ích gì nhiều.

Đang suy nghĩ bỗng tim cô chợt nhói lên, cô... đã ghen rồi...

Dù có mạnh mẽ thế nào thì cô làm sao có thể nhìn người đàn ông mình yêu đính hôn với một người con gái khác chứ, tắt tivi rồi cô lại ra ngoài xin việc.

Từng ấy thời gian trôi qua mà cô vẫn chưa tìm được công việc thích hợp, phần vì lương thấp, phần vì công việc nặng, phần lại vì cô vẫn muốn được sát cánh cùng anh trên chiến trường nhưng sao cô xứng đáng chứ...

----------

Bất chợt công ty anh lại tuyển trợ lý cho anh, đơn giản vì ít có ai chịu được tính cách bất thường của anh... và cô lại vào làm, cái thai 3 tháng không làm bụng cô to lắm nên cũng dễ dàng đi phỏng vấn.

Cuộc phỏng vấn này vẫn anh trực tiếp chỉ đạo nên cô được gặp lại anh, nhìn thấy cô hẳn là anh ngạc nhiên lắm. Từ hôm đó cô và anh không gặp lại nhau mà...

Cuộc phỏng vẫn diễn ra rất thuận lợi và ngay ngày hôm sau cô đã được đi làm luôn. Công việc của cô vẫn như trước nhưng giờ anh đã là chủ tịch nên mọi việc phải tiến hành nhanh và dứt khoát hơn.

Cái giờ nghỉ trưa cho nhân viên là khoảng thời gian thảnh thơi nhất của cô. Để mọi việc trở nên dễ dàng, bàn làm việc của cô được để trực tiếp ngay phòng của anh.

Bất chợt anh lên tiếng:

"Ba tháng qua em sống như thế nào?"

"Khó khăn lắm, thiếu tiền, vừa nuôi đứa con lại còn không tìm được công việc thích hợp nữa."

Cô trả lời nhưng lại không nhìn anh.

"Vậy cưới tôi đi, tôi có rất nhiều tiền."

"Hả?" Cô ngửng đầu lên nhìn anh dường như để xác nhận xem câu nói lúc nãy là của anh vậy.

"..."

"Xin chủ tịch đừng đùa, em sẽ tưởng thật đấy." Cô cười ngượng rồi lại tiếp tục làm việc.

Hiện tại tâm trạng cô đang cực kì hỗn loạn.

"Không phải anh sắp đính hôn sao?"

"Hiện tại tôi vẫn độc thân, hơn nữa..."

Anh nói nửa chừng rồi đứng dậy, bước về phía cô, thì thầm vào tai cô.

"Cưới em lời hơn."

"Nhưng con em..."

"Lẽ nào không phải con tôi?"

"Chủ tịch... anh điều tra?"

"..."

"Nhưng mà cô gái sắp đính hôn với anh thì sao?"

"Tôi có thể khiến tập đoàn họ phá sản sau vài ngày nếu em đồng ý, hôm nay chuẩn bị."

'Chủ tịch đang giải thích cho mình phải không? Đây chẳng lẽ là phiên bản tổng đài cưng chiều vợ?'

Nghĩ đến mặt cô đỏ lên.

"Nếu em muốn, tôi có thể cho gặp mặt gia đình ngay trong hôm nay."

"Chủ tịch..."

Cô chưa nói xong anh đã bịt miệng cô lại bằng một nụ hôn.

"Gọi tên anh..."

"Nhưng chủ..."

Cô chưa kịp nói anh lại hôn cô lần nữa.

"Em còn muốn?"

Cô che miệng lại, giờ mặt cô đã sắp thành quả cà chua rồi. Nếu anh đã nói vậy thì...

"Anh có yêu em không? Thiên... Hàn..."

"Có, anh yêu em."

Cô bất chợt đơ người lại, tên mà cô đặt cho con mình là Thiên Hạ, anh lại là Thiên Hàn... trùng hợp sao.

Mà khoan, anh vừa nói yêu cô...

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, một ánh mắt thật dịu dàng mà trước giờ cô chưa nhìn thấy.

"Vậy em nghe theo anh."

Bây giờ đến lượt anh giật mình, anh không nghĩ cô lại đồng ý dễ dàng như vậy. Trên đôi môi anh bất giác nở nụ cười, nhìn vào quả thật muốn hôn.

Cô đứng dậy kéo caravat của anh xuống rồi đặt lên môi anh một nụ hôn thoáng qua.

"Cưới em rồi thì em có quyền như một người vợ rồi đúng không?"

"Chúng ta chưa đăng kí kết hôn?"

'Chủ tịch à, anh có biết rằng anh đang phá hỏng bầu không khí không?' Cô suy nghĩ một chút rồi dứt khoát cầm chứng minh thư ra.

"Vậy đi làm luôn đi. Em cầm hết giấy tờ ở đây rồi."

Không phải là trùng hợp mà cô cầm theo giấy tờ, đơn giản là cô lúc nào cũng cầm theo bên người sợ là sẽ có lúc cần dùng thôi.

"Được, chiều ý vợ."

Thế là vừa bắt đầu giờ hành chính, ở một công ty nào đó, có hai con người nào đó cùng bước ra, cùng lên xe, cùng đến cơ quan nào đó để đăng kí kết hôn.

Mất vài tiếng làm thủ tục, hai người nào đó giờ đã là vợ chồng. Diễn biến cũng thật nhanh, vừa bước lên xe cô đã hùng hổ.

"Đã đăng kí kết hôn rồi vậy thì anh đừng mong sau này em sẽ kí đơn ly hôn."

"Anh mong còn chẳng được."

"Vậy em sẽ có quyền của một người vợ hợp pháp."

"Anh biết."

"Anh không được ngoại tình..."

"Đương nhiên."

"Cho dù gia đình anh có phản đối việc anh kết hôn với em thì anh không được về phe họ. Phải đứng về phía em."

"Tuân lệnh."

"Còn về gia đình em thì không cần đâu, họ đã không phải là gia đình nữa rồi." Phải rồi, nơi đó đã không còn là gia đình của cô từ khi cô mang thai Thiên Hạ rồi.

"..."

Bất chợt giọng cô nhỏ lại, cố kìm nén những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt.

Anh lúc trước đang cắm đầu vào máy tính làm việc thấy lạ lạ mới ngửng đầu lên, nhìn thấy cô như vậy tim anh chợt đau nhói. Anh ôm cô vào lòng, thật chặt, mong cô có thể cảm nhận được hơi ấm của anh.

Anh chỉ muốn đáp ứng mọi yêu cầu của cô, chỉ vì anh mà bao năm qua cô phải chịu sự chỉ trích từ chính gia đình mình. Anh muốn làm gì đó để chuộc lại lỗi lầm khi không ở bên cô lúc đó.

Cô đã nhìn thấy, đã cảm nhận được cái tình cảm mà anh dành cho cô. Một người lạnh lùng với EQ thấp như anh thì cô không mong anh thể hiện thái quá tình yêu của mình, chỉ cần như vầy là đủ rồi.

"Chúng ta đi đón Tiểu Hạ được không anh?"

"Được!"

Anh như ánh sáng soi đường cho cô, như là một nguồn sống mới của cô, cô đã chấp nhận theo anh thì bao nhiêu gian nan, thử thách trước mắt cô đều có thể vượt qua, vì anh...

Trước cổng trường tiểu học, một chiếc xe ô tô đắt tiền đậu tại đây trông thật không xứng. Một cậu bé có khuôn mặt giống hệt anh đang đứng trước cổng chờ ai đó xung quanh là một lũ con gái lại bắt chuyện nhưng cậu không hề quan tâm, khuôn mặt lúc lạnh lùng thật giống anh đến kinh ngạc.

Cô bước xuống xe cùng anh tiến về phía cậu bé đó, cô lên tiếng:

"Tiểu Hạ, con chờ mẹ lâu không?"

Cậu nhóc nào đấy bất chợt chạy về phía cô, ôm lấy chân cô nhẹ nhàng vì cậu còn nhỏ.

"Mẹ, Tiểu Hạ đói."

"Được rồi, về mẹ sẽ nấu gì đó cho con ăn. Nhưng bây giờ con xem mẹ dẫn ai đến này."

Cậu bé nhìn sang bên cạnh rồi lễ phép.

"Con chào chú..."

Ai đó nhăn mặt lại rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé.

"Ba đã kết hôn với mẹ con rồi."

Cậu bé quay sang nhìn cô như để biết đáp án. Cô cười nhẹ gật đầu.

"Quả nhiên chủ tịch vẫn là đánh nhanh rút gọn."

Mặt cậu bé tươi tỉnh hẳn lên.

"Vậy là từ nay con có ba rồi. Ba, sao đến bây giờ ba mới tìm ba mẹ con con?"

"Ba mẹ con..."

Cô đang vui bỗng nhiên đơ lại, cô đang định dành cho anh một bất ngờ thì lại bị thằng con này phá đám rồi.

"Vậy ba không biết à, mẹ đã có em bé được ba tháng rồi."

"Ba tháng..."

Anh nhớ lại đêm hôm đó, chẳng lẽ...

Anh quay sang nhìn cô.

"Thì... em định dành cho anh một bất ngờ, ai biết rằng tự nhiên bị thằng con giành mất. Cũng chả hiểu sao anh lại làm em có con nữa chứ!"

Anh ôm chầm lấy cô rồi nhẹ nhàng...

"Vất vả cho em rồi."

Cô cũng ôm nhẹ lấy anh.

"Em nói rồi mà, nếu là anh thì không sao cả."

Tối hôm đó, một gia đình nào đó được hạnh phúc bên nhau.

————

Bạn thấy không? Mỗi con người đều có cái duyên của nó, không có trước thì sao có sau, không có bắt đầu thì sao có kết thúc.

Chỉ cần bạn dũng cảm yêu một lần thì chắc chắn sau này bạn sẽ không phải hối hận vì nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro