#5 - Hanahaki (Luffy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Một ngày nọ, Luffy bỗng thấy cơ thể cậu bắt đầu mọc lên những bông hoa vô cùng sặc sỡ...

————————

Mặt biển mênh mông và xanh ngắt, những gợn sóng nhè nhẹ dao động theo chiều gió. Luffy tay cầm một xiên thịt lớn, ung dung ngồi trên đầu Thousand Sunny hướng mắt ra xa. Nami nói rằng họ sẽ cập bến một hòn đảo trong một thời gian sắp tới, có lẽ là một hay hai ngày gì đó. Không biết ở đó có gì nhỉ? Đó liệu là một hòn đảo mùa đông phủ tuyết trắng, hay một hòn đảo mùa xuân với hoa cỏ nở rộ. Luffy luôn chờ mong một cuộc phiêu lưu mới, gặp những người bạn mới và được ăn mấy món ngon ngon ở đó nữa.

Ngoái đầu ra sau, cậu chợt nhìn thấy Zoro nằm tựa vào lan can ngủ từ lúc nào. Hắn hình như vừa mới tập luyện xong, trên tấm ngực trần vẫn còn vương lại những giọt mồ hôi mặn nồng. Thậm chí mùi hương từ cơ thể hắn cũng cuộn theo gió mà lan toả vào không khí. Đó là cái mùi ngai ngái pha trộn giữa mồ hôi và rượu, và cả kim loại nữa. Có lẽ hắn ra ngoài này ngủ vì nóng. Những cơn gió mát lạnh lướt lên da hắn. Zoro bình thản khoanh tay ngủ, bên cạnh hắn là ba thanh kiếm được xếp gọn gàng.

Luffy muốn làm phiền ai đó, cậu đang chán. Nhưng ai cũng bận mất rồi, ngay cả Zoro cũng ngủ mất tiêu. Cậu quay về với mặt biển, cánh tay vung vẩy đón những làn gió tươi mát. Bất chợt, Luffy nhận thấy một bông hoa kì lạ ở trên cánh tay mình. Cậu bứt nó ra, như thể nó mọc từ da cậu ra vậy. Mà không, nó thực sự mọc từ da cậu ra. Đó không phải là bông hoa duy nhất. Trên vai, trên chân cậu cũng là những bông hoa nhỏ đủ sắc. Luffy chẳng biết chúng là cái gì. Cậu cứ ngồi bứt từng bông từng bông xuống rồi nhận ra rằng chúng dường như cứ không ngừng mọc lại, ở mọi chỗ trên người cậu. Tay, chân, vai, cổ, ngực, bụng. Quanh chỗ cậu ngồi bỗng chốc đầy những bông hoa vương vãi.

- Ê mọi người!

Luffy nhảy vào giữa phòng ăn, nơi Sanji đang làm món ngọt gì đó cho hai cô gái, Robin với Chopper đọc sách và Nami đọc tạp chí trên bàn. Cậu vung vẩy hai cánh tay phủ đầy hoa của mình trước mặt họ và nhảy tưng tưng như một chú chim hiếu động:

- Xem này, hoa mọc trên người tớ đó.

- Hả?

Sanji nhướn mày nhìn cậu. Anh chẳng hiểu gì hết. Hoa mọc trên người là sao? Nami đặt tờ tạp chí xuống bàn, lại gần bứt chúng xuống. Quả thực không phải đùa. Mấy bông hoa này hoàn toàn mọc ra từ người Luffy.

- Cái này thực sự là hoa à?

Hàng tá bông hoa lả tả rơi xuống sàn. Chopper tò mò chạy lại, chỉ còn Robin là bình thản nhìn mọi người xúm lại quanh cậu.

- Đúng là hoa thực này. Đẹp thật đấy. Robin, lại đây xem đi.

Nami xoè một bàn tay đầy hoa ra trước mặt người phụ nữ. Chị mỉm cười nhẹ. Những bông hoa có sắc mà vô hương, những bông hoa mọc ra từ thân thể của Luffy. Cái này chắc hẳn là...

- Hanahaki.

- Hả?

Chopper ngơ ngác nhìn Robin. Chị mỉm cười, từ tốn giải thích:

- Đấy là một căn bệnh sinh ra từ tình yêu đơn phương. Hoa sẽ mọc trên da và cả trong phổi cậu ấy nữa. Thường thì nếu như hoa lấp đầy phổi, người bệnh sẽ chết.

- Kinh dị quá đó Robin!

Nami kêu lên bất lực. Chopper hoảng loạn nháo nhào chạy quanh:

- Bác sĩ! Bác sĩ...!

- Cậu là bác sĩ đấy.

Sanji giữ cậu nhóc lại, nhả ra một làn khói và hỏi Luffy:

- Vậy là cậu đã yêu ai đó?

- Cái đấy...tớ không biết.

- Không ngạc nhiên lắm.

Sanji nhún vai thở dài. Tên ngốc này thì yêu đương gì chứ. Hai năm ở cạnh nữ hoàng hải tặc còn không có một chút gì hết...thật đáng ghen tị. Anh cũng muốn... À lạc đề rồi.

- Dù gì thì đây cũng là vấn đề nghiêm trọng đấy. Chopper không có cách nào chữa căn bệnh này được.

Nami quay qua nhìn Robin trong bất lực. Hẳn phải có cách nào đó giúp cậu chứ. Mặc dù cô không nghĩ Luffy có thể chết ngạt đơn giản đến thế vì mấy bông hoa đó nhưng rõ ràng chẳng ổn tí nào. Lâu dần rồi cậu cũng sẽ vì nó mà...

- Ngoài việc được đáp lại tình cảm ra thì không còn cách nào đâ...

- Khụ...

Tiếng ho khản đặc của Luffy thu hút sự chú ý của cả bốn người. Một bãi hoa lớn tung toé ra sàn. Nhiều vậy sao? Nami hoảng hốt. Luffy tiếp tục ho sặc sụa và khiến hoa dần ngập cả căn bếp.

- Trước tiên cứ đưa cậu ấy vào phòng khám đi bác sĩ.

- Ừm.

Chopper kéo Luffy vào trong phòng, ấn cậu xuống giường. Luffy vẫn ho không ngừng. Mặt cậu đỏ bừng lên vì thiếu khí. Thật không ngờ những bông hoa đó lại lấp kín phổi cậu nhanh như vậy. Cả băng nhốn nháo bên ngoài phòng bệnh. Luffy ngóc đầu dậy nhìn ra cửa. Cậu làm mọi người lo lắng mất rồi. Mấy bông hoa chết tiệt này là sao chứ? Ngay từ đầu cậu đã chẳng hiểu gì, chỉ có cảm giác khó chịu từ lồng ngực mỗi lúc một tăng.

- Khụ...

Luffy lại nhổ ra một đống hoa nữa. Nami và Usopp giúp Chopper dọn dẹp chúng, Brook đứng ngoài cửa kéo đàn, hi vọng giúp mọi người bình tĩnh lại đôi chút, dẫu cho tâm tình ông cũng vô cùng lộn xộn.

- Sao đó, Luffy?

Zoro từ ngoài bước vào, vẫn còn ngái ngủ. Hắn có lẽ tỉnh giấc vì sự ồn ào của mọi người. Chopper ấn Luffy xuống giường ép cậu nghỉ ngơi, vội vã giải thích cho người kiếm sĩ:

- Cậu ấy mắc một căn bệnh lạ về tình yêu đơn phương, và cậu ấy cứ không ngừng ho ra hoa và mọc hoa đầy trên người.

Zoro nhíu mày nhìn về phía giường bệnh. Khuôn mặt Luffy lộ rõ vẻ mệt mỏi và khó chịu. Những cánh hoa mọc đầy trên người đã vướng víu, ngay cả hô hấp cậu cũng thấy khó khăn. Hắn lại gần rồi đặt tay lên trán cậu. Cậu không sốt, thân nhiệt hoàn toàn bình thường. Hắn gạt đi những bông hoa mọc trên cổ cậu, mang theo một thứ cảm giác bực bội và lo lắng khó tả.

- Mau chóng lành bệnh đi. Tôi sẽ bảo vệ thuyền cho cậu.

- Shi...shi...shi..., cảm ơn Zoro.

Zoro gật đầu rồi đứng dậy. Những bông hoa dường như mọc chậm lại, nhưng cậu vẫn không thể ngăn bản thân ho ra một bãi hoa nữa. Nhìn những bông hoa vương vãi trên sàn, Zoro nghiến răng rời khỏi phòng.

Dẫu cho có lo lắng, mọi người rồi cũng phải về với những công việc riêng của mình. Họ chỉ có thể nhờ cậy cả vào Chopper. Zoro thì ngồi ngay trước cửa phòng bệnh, khoanh tay ôm lấy mấy thanh kiếm của mình. Hắn toả ra thứ sát khí u ám cô đặc khiến mọi người cũng bức bối khi đến gần hắn. Có lo lắng cũng không cần phải tỏ ra đáng sợ vậy chứ.

Sáng hôm sau, thuyền cập bến ở một hòn đảo nhỏ. Ở đó chỉ có một ngôi làng bình yên được bao lấy bởi sông và rừng.

- Zoro, cậu ở lại với cậu ấy được không? Tớ cần vào làng mua thuốc.

Chopper lo lắng nhìn Luffy vẫn liên tục ho ra hoa và vật vã trên giường bệnh. Chúng đang hành hạ cậu, khiến cậu ngay cả ăn cũng không thấy ngon miệng, và cả đêm đều không thể ngủ nổi. Zoro gật đầu đáp lại.

- Ờ.

Cả băng bỏ lại thuyền và Luffy cho Zoro trông nom rồi xuống đảo. Họ cũng phải đi thật nhanh rồi quay về chăm sóc Luffy nữa.

- Zoro, cậu ở đó đúng không? Khụ...

Luffy bò dậy, ngoái ra cửa. Zoro bước vào kéo cậu nằm xuống:

- Tôi ở đây.

- Cậu giúp tớ bỏ mấy bông hoa này ra được không?

Luffy giơ lên cánh tay phủ đầy hoa của mình. Zoro không từ chối, túm từng nắm hoa bứt ra. Tâm trạng của hắn rõ ràng không tốt, là hắn quá lo lắng cho cậu. Hắn chẳng biết gì về mấy căn bệnh, nhưng khiến cho Luffy mặt mày xanh xám đi và ho liên tục như thế này quả thực không thể xem thường.

- Zoro, tớ muốn ra ngoài.

- Không được, Chopper bắt cậu ở trong này đấy.

- Nhưng...khụ... trong phòng này ngột ngạt quá. Chỉ ra sàn tàu thôi, đi mà!

Luffy túm lấy áo hắn mà kéo kéo năn nỉ. Nhìn vẻ mặt đó, Zoro cũng chẳng thể cứng giọng mà từ chối được. Hắn ôm lấy cậu bế lên, càu nhàu:

- Chỉ một lúc thôi đấy.

Nắng sớm ấm áp phủ lên vai Luffy. Zoro đặt cậu xuống chỗ hắn thường ngủ mọi ngày rồi ngồi bên cạnh cậu. Nắng như thế này liệu có kích thích đám hoa kia mọc nhanh hơn không nhỉ? Hắn vừa quay đầu ngó sang thì nhận ra Luffy đang xoay xở cố để chui vào lòng hắn ngồi. Thôi thì chiều cậu một chút vậy. Hắn ôm lấy cậu đặt vào trong lòng mình. Luffy mỉm cười vui vẻ dựa cả lưng vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Mái tóc cậu cọ vào da hắn như một con mèo nhỏ. Zoro nhìn xuống con người đang dựa dẫm vào mình, trái tim hắn bỗng chốc như trống rỗng một mảng. Hắn vòng tay ôm lấy cậu, gắt gao siết chặt.

- Zoro? Khụ...

Những cánh hoa lả tả rơi xuống. Hình như không nhiều như hôm qua nữa rồi? Đôi mắt to tròn mệt mỏi của Luffy phản chiếu hình ảnh của Zoro. Hắn chẳng thể ngăn mình hôn nhẹ lên trán cậu, dịu dàng và êm ái hơn bất cứ cánh hoa nào trên thế gian này. Luffy ngạc nhiên nhìn hắn, rồi cậu vặn vẹo quay ngược người lại, quàng chân quặp lấy hông hắn. Cậu nghĩ là cậu biết rồi. Luffy ôm cổ Zoro rướn lên. Hắn trợn mắt kinh ngạc khi thấy đôi môi mềm mại của cậu áp lên môi hắn. Rồi Luffy cũng lập tức rời ra, úp mặt vào ngực hắn.

- Luffy?

Zoro hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng gọi tên cậu. Luffy vẫn dúi đầu vào ngực hắn, lắc lắc như không muốn đáp. Hắn bóp lấy má cậu kéo ra, ép cậu đối diện với mình.

- Vậy là cậu yêu tôi?

- Chắc là...

- Có hay không? Chọn một đi.

- Ưm...có.

Luffy đảo mắt lảng tráng ánh nhìn chết chóc của Zoro. Hắn lại toả ra cái sát khí như muốn giết ai đó nữa rồi. Chắc chắn là hắn đang cực kì cáu giận, và chắc chắn là tại cậu. Luffy lí nhí xin lỗi như mấy lần cậu đâm vào hắn:

- Xin lỗi, Zoro.

- Tại sao cậu lại xin lỗi?

- Tại vì cậu đang giận.

- Tôi không giận cậu.

Zoro thu sát khí lại, thở dài. Chết tiệt thật, hắn là đang giận chính mình. Tại sao hắn không nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn chứ? Cả ngày hôm qua hắn đã lo lắng rằng liệu cậu đã thích ai đó không phải hắn. Nami chẳng hạn. Thế nhưng khi nãy, nụ hôn đó không phải là giấc mơ hắn tưởng tượng ra hàng đêm. Zoro túm gáy Luffy kéo lại, cướp lấy đôi môi nhợt nhạt của cậu. Hắn là kẻ khiến cậu bị bệnh, vậy thì chính hắn sẽ xử lý chúng. Luffy rụt người lại đón nhận nụ hôn đột ngột và mạnh bạo của hắn. Zoro giữ lấy lưng và gáy cậu kéo cậu áp sát vào mình. Lưỡi hắn luồn lách qua đôi môi cậu, cậy hàm răng run rẩy của cậu mà xông tới. Luffy giật mình siết chặt lấy áo Zoro, không kháng cự, cũng chẳng thể hợp tác với cái lưỡi điên cuồng và giận dữ đang càn quét trong miệng mình. Hắn như hoá thành một con thú ăn thịt tham lam đói khát, không thể nào buông tha cho con mồi ngay trước mắt mình được. Luffy nhăn mặt cố đẩy hắn ra khi cậu dần cảm thấy phổi mình bị rút cạn khí. Zoro chỉ nhả cậu ra một chút, chờ cậu kịp lấy lại một hơi rồi tiếp tục xấn đến. Luffy hoảng loạn giãy giụa trong vòng tay chắc như gọng kiềm của hắn. Càng thiếu khí thì Luffy càng yếu dần, cậu run rẩy kháng cự trong vô lực. Zoro nhận ra cậu sắp không chịu nổi thêm nữa mới luyến tiếc rời ra, sau khi để lại một vết cắn nhẹ trên cánh môi đỏ ửng của cậu.

Luffy gục đầu xuống ngực hắn điên cuồng hô hấp. Cậu ho ra những bông hoa cuối cùng, héo úa và tàn tạ. Vậy chắc là cậu khỏi bệnh rồi nhỉ? Lồng ngực trở nên nhẹ nhõm. Cậu hít một hơi sâu cảm nhận mùi biển và mùi mồ hôi của Zoro đang quấn lấy mình, bình thản ôm lấy hắn mà ngủ. Hắn hài lòng xoa lấy mái tóc mềm mại của cậu, thư thái chìm vào giấc ngủ ngày thường lệ. Hi vọng không có tên khốn nào phá đám hắn lúc này, nếu không hắn không ngại chém tên đó làm đôi rồi quẳng xuống biển đâu.

Cả băng trở về Thousand Sunny, hốt hoảng nhìn Luffy và Zoro đang nằm giữa trời nắng. Nami tính lại gần đập cho Zoro một trận vì dám đem cậu ra ngoài này, thế nhưng nhìn cậu đang ngủ say sưa trong lòng hắn liền ngưng lại. Robin đi từ phía sau tới, bật cười:

- Fufufu, xem ra thuyền trưởng của chúng ta khỏi bệnh rồi. Ngạc nhiên thật.

- Lát nữa cậu ấy dậy em sẽ kiểm tra lại.

Chopper gật đầu với Robin. Mọi người lẳng lặng bước qua hai con người đang vô tư ôm nhau ngủ trên sàn tàu đầy nắng sớm. Luffy đã ổn rồi, tiếp tục cuộc hành trình của họ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro