#6 - Hanahaki (Zoro)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới sáng ngày ra Zoro và Sanji đã lao vào đánh chửi nhau một trận chí choé khiến Nami không khỏi cáu tiết lên mà đập cho mỗi người một cú. Luffy thấy thế liền cười lăn cười bò.

- Thôi đi Luffy, đừng đổ dầu vào lửa chứ.

Usopp ôm mặt thở dài. Zoro phủi phủi quần áo, bỏ lên phòng tập với một khuôn mặt không thể cau có hơn. Hắn chỉ liếc mắt qua Luffy đúng một cái khi bước qua cậu, và khuôn mặt đã trở nên đen ngòm ngòm rồi.

- Cậu ấy có vẻ giận lắm.

Luffy tò mò nhìn theo. Có chuyện gì sao? Ngày thường hắn với Sanji vẫn đánh nhau suốt, nhưng dù thế nào hắn cũng không khó chịu tới mức ấy.

- Ê Sanji, vừa nãy hai người cãi nhau chuyện gì đấy?

Usopp hỏi anh. Sanji nhún vai đứng dậy, vừa châm lại thuốc vừa trả lời:

- Có hoa trên đầu tên đó. Thế thôi.

- Hoa?

Usopp và Luffy cùng tưởng tượng ra hình ảnh ấy rồi bò ra cười như nắc nẻ. Nếu như Zoro mà còn ở đó, chắc hắn đã rút kiếm ra doạ chém cả lũ rồi.

Tới giờ ăn trưa, Zoro chẳng hề ló mặt xuống. Luffy đầy một miệng thịt vẫn nhồm nhoàm vừa ăn vừa hỏi:

- Ơ Zoro đâu rồi?

- Không thấy tới. Chắc vẫn cáu vụ hồi sáng.

Usopp túm lấy bàn tay đang định chôm chỉa thức ăn của Luffy gạt ra. Luffy quẹt miệng, cầm lấy đĩa thức ăn nguội lạnh của Zoro, không quên vơ theo cả chai rượu.

- Để tớ đem cho cậu ấy.

- Đừng có ngứa tay ăn vụng đấy!

Nami ới theo nhắc nhở. Mà kệ đi, kiểu gì thì chai rượu cũng được bảo toàn thôi.

- Zoro!

Luffy lớn tiếng gọi tên hắn, đu lên cột buồm mà leo tới phòng tập. Zoro đang ngồi giữa một đống hoa bị chém nát bấy, ngủ ngon lành. Hắn quả thực mọc hoa trên đầu kìa. Mà không chỉ đầu, cả tay cũng mọc hoa nữa.

- Cậu ồn ào quá đấy.

Hắn khó chịu mở mắt nhìn Luffy. Cậu đặt đống thức ăn và chai rượu xuống trước mặt hắn, tiện tay bứt mấy bông hoa trên tóc hắn xuống, tò mò hỏi:

- Cái thứ này là gì thế? Nó là hoa thật à?

- Hừ, ai biết. Một đống phiền phức.

Hắn ngáp dài một cái, quờ lấy chai rượu dốc ngược vào miệng. Hắn ban đầu còn muốn chém rụng hết, nhưng chúng cứ không ngừng xuất hiện nên hắn cũng kệ luôn. Dù sao mấy bông hoa đó cũng chẳng ảnh hưởng gì, hắn vẫn mạnh, vẫn dùng được kiếm, vậy là đủ.

Vị cay nồng của rượu trôi xuống cuống họng, Zoro liền cảm thấy có thứ gì như đang chui ngược ra khỏi họng. Hắn trợn mắt ho sù sụ trước ánh mắt sửng sốt của Luffy.

- Sao thế? Rượu làm sao à?

- Không. Tôi ổn.

Hắn đặt chai rượu sang bên cạnh, hai vai rung lên vì ho. Những cánh hoa lả tả rơi ra từ miệng hắn. Cái quỷ gì thế này? Những bông hoa này rốt cuộc là thứ gì thế. Lồng ngực hắn cuộn lên những cảm giác khó chịu khôn cùng. Ngứa ngáy. Nóng ran. Thật sự cực kì phiền phức và khó chịu. Không phải là hắn bị bệnh gì đó chứ? Luffy lo sợ nhìn hắn. Không ổn, hắn không khoẻ, chắc chắn là không khoẻ.

- Để tớ gọi Chopper...

- Không, ở yên đó!

Zoro túm gáy áo cậu cương quyết giữ lại. Hắn không muốn bị tống lên giường bệnh hay gì đó chỉ vì mấy bông hoa ngu ngốc này đâu. Zoro tống bữa trưa vào bụng trong cảm giác nhộn nhạo khó thở tột cùng. Luffy nhìn đống đồ ăn của hắn mà thèm thuồng. Zoro nhìn bản mặt chất chứa ham muốn của cậu mà tặc lưỡi một cái.

- Lấy cái gì thì lấy đi.

- Hả?

- Tôi không nhắc lại đâu.

Hắn đẩy đĩa thức ăn gần chỗ cậu hơn. Luffy chẳng nghĩ chẳng rằng hai tay liền vơ lấy một đống thịt từ đĩa của hắn, chẳng kiêng dè mà nhét đầy một miệng. Hắn nhường phân nửa phần của mình cho cậu, còn mình ngồi nốc rượu. Những bông hoa thỉnh thoảng lại khiến hắn như muốn phun cả bữa trưa ra ngoài. Có lẽ hắn nên ngủ một giấc. Ít nhất thì hắn cũng sẽ quên tiệt đi chúng.

- Cậu buồn ngủ à?

Luffy chùi chùi miệng vào tay áo rồi bò đến bên cạnh hắn.

- Ờ.

Zoro nhạt nhẽo đáp. Hắn dựa lưng vào tường và nhắm mắt lại. Đột nhiên bên vai hắn nặng trĩu xuống. Luffy đang ngả vào vai hắn và ngủ. Làm sao có thể ngủ nhanh như vậy được chứ? Hắn định đẩy cậu ra nhưng rồi lại không nỡ, cứ để nguyên vậy mà quay về với giấc ngủ của mình. Đấy là hắn định thế, nhưng Luffy thì vốn chẳng bao giờ để cho ai đó yên được. Cậu cựa mình rồi đổ vào lòng Zoro, xoay người úp mặt vào bụng hắn. Hơi thở nóng ấm của cậu phả lên da khiến hắn không khỏi rùng mình. Thật sự đùa nhau à? Hắn đẩy đầu cậu ra khỏi, nhưng lại bị cậu vòng tay ôm lấy eo, dụi dụi như một con vật nhỏ. Dây thần kinh kiềm chế của hắn như đứt phựt một cái. Hắn quay mặt đi ho khù khụ vì đống hoa đã nghẹn ú cổ họng. Đây là cái tình cảnh gì đây?

Zoro lấy tay che mặt cậu kéo ra khỏi người mình, đột ngột bị cậu vô thức liếm lấy. Hắn giật mình rụt lại, không khỏi buông ra một tiếng chửi thề. Hắn y như bị cậu khiêu khích nãy giờ vậy.

- Hmm...?

Luffy choàng tỉnh khi cảm thấy phổi mình như bị thiếu khí. Trước mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của Zoro. Cảm giác mềm mại ấm nóng trên môi và cánh tay cứng cáp ôm siết lấy cậu khiến Luffy vô thức rụt lại.

- Tỉnh rồi à?

Zoro buông cậu ra, hơi thở nặng nề phả trên gò má cậu. Cậu nhất thời không thể thốt lên bất cứ lời nào, há miệng hít thở. Hắn chăm chú nhìn gương mặt hồng lên của cậu, có chút thoả mãn. Cổ họng hắn đột nhiên lại khó chịu. Zoro gập người ho ra một đám hoa cỏ phiền phức nữa. Không biết tại sao nhưng dường như nếu hắn gần Luffy như thế này, những bông hoa phát triển chậm hơn ban đầu. Là ảnh hưởng từ trái ác quỷ? Hay là do bất cứ cái gì khác? Zoro chẳng biết, hắn cũng chẳng muốn biết.

- Luffy, cậu không phiền chứ?

Zoro nhìn vào đôi mắt mở to của Luffy, cố gắng bình tĩnh nhất có thể mà hỏi cậu. Khuôn mặt cậu hiện rõ rằng cậu chẳng hiều hắn đang cố nói cái gì.

- Ể? Phiền gì cơ?

- Nếu như...tôi ôm cậu.

Zoro chậm rãi buông từng từ trong một nỗi lo lắng âm thầm trỗi dậy trong lòng. Hắn húng hắng ho, nhổ mấy bông hoa xuống sàn. Luffy nhăn nhở cười và lắc đầu:

- Không đâu.

Và rồi cậu chủ động quàng tay ôm lấy cổ hắn. Zoro không nghĩ cậu lại đồng ý nhanh như vậy, mà cũng là chuyện tốt thôi. Hắn dụi đầu vào hõm cổ cậu, thoải mái thở ra một hơi:

- Đống hoa đó sẽ bớt phiền phức hơn nếu như tôi làm thế này. Lạ thật đấy.

- Vậy hả? Thế thì cứ thế này cũng không sao. Mà...tới bữa tối thì vẫn phải để tớ đi lấy đồ ăn đó.

- Rồi rồi, tôi không cản trở chuyện ăn uống của cậu đâu.

Hơi thở của Zoro phả lên cổ Luffy. Nó giống như mấy cơn gió biển, nhưng ấm áp hơn, và mang theo cả mùi hương của hắn nữa. Mái tóc hắn cọ vào tai cậu mỗi lần hắn xoay trở. Luffy không ghét điều đó. Cậu thậm chí còn thấy thích thú khi hắn mỗi lúc một dụi sâu hơn vào cậu, hệt như một con thú lớn đang làm nũng vậy. Cậu thích thú ôm lấy hắn như ôm một con gấu bự, có điều con gấu này quá nhiều cơ bắp rồi. Từng thớ cơ của Zoro phồng lên qua lớp vải áo, minh chứng cho sự tập luyện vô cùng khắc nghiệt của hắn để trở nên mạnh mẽ hơn.

- Luffy!

Hắn nhỏ giọng gọi tên cậu. Luffy nghiêng đầu ậm ừ một tiếng đáp lại. Zoro buông cậu ra, rồi nắm lấy cằm cậu, khẽ gầm gừ:

- Như vậy không đủ.

- Cái gì không đ... A!

Luffy giật mình lùi lại khi thấy Zoro tiếp tục ho sù sụ. Hắn có chút bực tức, giật tung đám hoa mọc trên da mình ném đi rồi quay lại nhìn chằm chằm vào cậu.

- Tôi hôn cậu được chứ?

- Nếu tại mấy bông hoa đó thì...cũng được thôi.

- Tại hoa hả...

Lồng ngực hắn bỗng chất đầy một nỗi thất vọng. Nhưng chẳng thể nào khác được. Zoro áp mặt mình dần sát vào cậu. Đến khi gần chạm thì Luffy lại lùi lại. Cậu thực sự không quen với chuyện đó. Cậu không ngại ôm hắn, nhưng hôn thì... Zoro luồn tay ra sau gáy cậu kéo lại, vừa vặn áp môi mình lên môi cậu. Ấm áp. Mềm mại. Luffy bỗng cảm thấy bụng mình trở nên rạo rực. Không phải cảm giác của đói. Nó cứ như là có hàng ngàn con bướm đang đập cánh ở trong, như những bông hoa đang nở rộ. Có phải Zoro cũng cảm thấy như thế không?

Cơ thể hai người càng lúc càng gần sát khi Zoro đã ôm lấy lưng cậu mà kéo lại. Hai tấm ngực trần chạm vào nhau, từng nhịp tim hiển hiện qua lớp da cọ sát ấm áp. Luffy co tay đặt lên ngực hắn. Nhịp tim của hắn gấp quá. Những bông hoa mọc lên từ cổ hắn, rồi lan xuống ngực, lan dần xuống bụng. Tại sao? Rõ ràng chúng phải chậm lại. Tại sao lại mọc nhanh và nhiều hơn rồi? Zoro ngừng lại. Gương mặt hắn lộ rõ một vẻ chán nản và bực bội. Hắn không nhìn Luffy nữa, cho dù cậu vẫn đang ngồi trong lòng hắn. Zoro cảm thấy khó chịu tột cùng. Không chỉ vì những bông hoa đang khiến hắn ho như sắp chết đến nơi. Ngay cả trái tim hắn cũng đau nhói. Nó đập loạn lên như thể những phút giây ấy là phút giây cuối cùng nó còn được đập. Luffy nhặt những bông hoa ra khỏi ngực Zoro. Cậu nhìn chúng một lúc rồi mới thả xuống:

- Tớ đã nghĩ cậu trông rất buồn cười với mấy bông hoa mọc trên đầu.

- Tôi biết. Cậu thậm chí còn cười to nhất đám.

Zoro lạnh nhạt quay đầu đi. Hắn càng nhìn cậu thì lồng ngực càng thêm đau. Thà rằng không nhìn nữa...

- Nhưng mà chúng lại rất đẹp.

Zoro ngạc nhiên. Hắn không ngăn nổi mình nhìn vào khuôn mặt của Luffy khi ấy. Cậu vẫn đang ngồi bứt những bông hoa trên cổ hắn xuống bằng một đôi mắt nửa tò mò, nửa lo ngại.

- Nhưng chúng khiến Zoro không khoẻ.

- Nhiều "nhưng" quá rồi đấy. Không phải lo. Tôi ổn.

- Cậu không ổn!

Luffy đột ngột nắm lấy cổ áo hắn, nghiến răng gắt lên. Phải rồi, ổn thế nào được khi hắn ho như gần chết. Ổn thế nào khi nhịp tim hắn cứ như những cơn bão biển, cuộn lên đầy gấp gáp và nguy hiểm. Hắn có thể nói dối với gương mặt bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra đó, nhưng Luffy sẽ không tin. Cậu chẳng thể nào tin vào những lời đó. Lúc nào cũng là cái chữ "ổn" đó từ miệng hắn, và rồi chẳng ổn tí nào. Cậu biết hắn không muốn gọi Chopper, vì hắn sẽ bị nhốt lại trong phòng bệnh. Cậu cũng không thích thế. Nhưng hắn không thể cứ như vậy mãi.

- Luffy, cậu lo lắng quá nhiều rồi. Tôi biết mình sẽ như thế nào, đừng có rối lên.

Zoro nhấc bổng cậu lên đặt sang bên cạnh. Hắn lạnh nhạt phủi phủi mấy cánh hoa rơi rụng trên áo, dường như chẳng còn thứ gì có thể đọng lại trong mắt hắn. Điều đó khiến Luffy vừa sợ hãi vừa giận dữ. Cậu chồm lên người hắn, ánh mắt như vụn vỡ khi giọng cậu càng lúc càng gay gắt hơn;

- Có gì sai khi tớ lo cho cậu. Cậu rõ ràng là đang mắc bệnh rồi. Làm sao tớ không lo cho được. Cậu là đồng đội của tớ, là bạn của tớ...

- Chúng ta chỉ là bạn thôi, và việc người nào là của người đó. Đừng can thiệp vào chuyện của tôi.

Zoro giơ tay lên bịt miệng cậu lại. Những chữ đó như cứa vào lòng hắn. Chúng khiến hắn còn đau hơn gấp bội lần, thà rằng cậu chẳng nói ra. Những bông hoa trào ra khỏi họng, như muốn bịt kín đường thở của hắn. Zoro chống tay xuống đất sặc sụa ho. Hắn gần như nôn ra chúng rồi. Đầu óc hắn ong ong như bị búa bổ, không khí vào phổi dường như chẳng đủ cho cơ thể nữa.

- Zoro!

- Đã bảo cậu không cần lo rồi mà.

Zoro đẩy Luffy qua một bên. Mắt hắn mờ đi, nhưng hắn sẽ không gục. Hắn không được phép gục lúc này. Luffy sẽ hoảng loạn lên, Zoro không muốn điều đó xảy ra. Chưa kể, hắn sẽ bị tống vào phòng khám.

Cảm giác ấm áp bao bọc lấy người Zoro. Luffy đang ôm lấy hắn trong lo sợ. Bởi vì hắn nói rằng hắn sẽ đỡ hơn nếu như cậu ôm hắn... Chỉ cần khiến hắn khá hơn, cậu sẽ làm tất cả. Cánh tay cậu gắt gao ôm siết lấy hắn, và khiến cơ thể hai người như dính lại làm một. Zoro sẽ không sao cả, phải không? Hắn sẽ không bị căn bệnh đó đánh gục, sẽ không, phải không? Hắn...có phải là...

Nước mắt chảy dài trên má Luffy. Những giọt nước lành lạnh chạm vào da làm Zoro giật mình. Hắn kinh ngạc nhìn khuôn mặt tèm lem của cậu, rối bời lau đi chúng.

- Này, cậu khóc cái gì? Đừng có khóc nữa, mau nín đi.

Tại sao lại thành ra hắn phải đi dỗ cậu thế này? Zoro không có tí kinh nghiệm nào trước những chuyện như thế này. Hắn luôn bất lực trước nước mắt của người khác. Zoro cảm thấy chân tay mình thật dư thừa. Luffy dụi dụi mắt, mếu máo đáp lại:

- Tại vì...cậu...

- Được rồi, chúng chỉ là mấy bông hoa thôi. Chúng sẽ tự hết, được chứ? Bĩnh tĩnh đi.

- Tớ...không muốn thấy Zoro như thế... Tại sao...?

Luffy vẫn không ngừng khóc. Zoro dù đã chẳng còn bao nhiêu hơi sức vẫn ráng ôm lấy cậu, với hi vọng mong manh rằng cậu sẽ không khóc nữa. Hắn lại ho, lồng ngực run lên. Luffy từ trong ngực hắn nghèn nghẹn hỏi:

- Có phải cậu ghét tớ rồi không?

- Này, tại sao lại hỏi vậy?

- Cậu giận khi tớ lo cho cậu...

- Tại sao cái đó lại thành tôi ghét cậu?

Hắn nghiến răng cố đáp lại. Zoro cảm thấy ngay cả thở hắn cũng sắp không nổi nữa rồi. Hoa là cái thứ chết dẫm.

- Tớ không muốn thấy cậu như thế. Cậu...là đồng đội đầu tiên của tớ, là...bạn, và hơn nữa. Chẳng biết nữa nhưng mà...nếu như Zoro ghét tớ.

- Tôi không ghét cậu, không bao giờ là vậy. Đừng nói thế nữa. Và cậu khóc ướt hết áo tôi rồi.

Dẫu nói vậy, Zoro vẫn ôm lấy Luffy, dịu dàng luồn tay vào mái tóc cậu xoa nhẹ như dỗ dành. Những lời khi nãy hình như làm cho hắn thấy đỡ hơn. Những bông hoa có vẻ đang tàn lụi dần dần. Luffy nhấc đầu mình ra khỏi lồng ngực Zoro. Cậu nhìn khuôn mặt mỏi mệt uể oải của hắn mà nhẹ nhàng rướn lên, áp môi mình vào môi hắn. Zoro trợn trừng mắt nhìn gương mặt cậu kề cận ngay trước mặt. Tim hắn hẫng một nhịp, tay chân như bị đông cứng lại. Là Luffy đang hôn hắn? Chuyện này...là mơ sao? Không, có mơ thì điều đấy cũng chẳng bao giờ xảy ra đâu.

Lả tả lả tả. Những cánh hoa lụi tàn và rụng xuống. Lồng ngực Zoro trở nên thông suốt, và đầu óc hắn tỉnh táo trở lại. Hắn đỡ lấy gáy cậu, luồn lưỡi tách môi cậu ra tiến vào trong. Luffy chẳng hề phản kháng gì chuyện đó, dễ dàng để Zoro xâm nhập vào trong. Mùi rượu nồng nàn toả ra từ hơi thở của hắn, làm cho cậu cũng trở nên choáng váng.

- Hmm...

Luffy khẽ rên rỉ trong cổ họng. Cậu không thở được. Zoro nhẹ nhàng rời ra, trán cụng trán mà nhìn vào đôi môi run rẩy của cậu.

- Luffy, tôi nghĩ là chúng hết rồi. Hoa ấy.

- Shi...shi...shi... Vậy tốt rồi.

- Nhưng tôi hôn cậu nữa được không?

- Heh? Không phải hết hoa rồi sao?

- Lần này là tôi muốn. Chắc thế.

- Được thôi.

Luffy nhăn răng cười đáp lại. Zoro chẳng chờ đợi thêm. Đó là tất cả những gì hắn cần. Sự ấp ám từ cái ôm của cậu, sự mềm mại từ môi cậu, nóng ẩm từ khoang miệng cậu. Và...có lẽ là tình cảm của Luffy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro