#4 - Mất mát và cách xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luffy là một con người ghét cô đơn. Suốt cuộc hành trình dài, cậu đã tìm được tám người đồng đội tuyệt vời nhất, và có thêm rất nhiều bạn mới. Tuổi mười bảy, cuộc sống này đối với Luffy là những niềm vui vô tận, cho đến khi chỉ một khoảnh khắc, mọi thứ sụp đổ ngay trước mắt cậu.

Từng người từng người một biến mất trước mắt Luffy như những bong bóng vỡ tan trong không khí. Đồng đội của cậu... là do cậu không đủ mạnh để bảo vệ họ. Người đầu tiên Luffy đánh mất lại chính là người đồng đội đầu tiên của cậu.

Zoro...

Luffy đã từng suýt mất hắn vài lần trước đó, lần hắn thách đấu Mihawk, lần hắn kẹt trong ma trận sáp ở Little Garden, và bao nhiêu lần hắn trở về với thương tích đầy mình. Vừa mới đây thôi, hắn cũng đã bất tỉnh suốt một thời gian dài, với những vết thương tưởng như đã có thể giết chết bất cứ ai. Zoro khi ấy cứ như vừa bước lên từ địa ngục vậy. Cậu thực sự rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra khi cậu bất tỉnh lúc đó. Luffy thực sự đã lo rằng hắn sẽ chết, và cậu sẽ mất hắn vĩnh viễn, mất đi người đồng đội đầu tiên, người kiếm sĩ tuyệt vời nhất của mình, cũng là người mà cậu không thể nào buông bỏ. Và lần này thì hắn vụt biến ngay trước mắt cậu, khi cơ thể hắn đã gần như chẳng thể cử động nổi nữa, và không một ai trong nhóm, kể cả cậu, đủ sức bảo vệ Zoro lúc đó.

Từng người từng người một bị Kuma đánh bay, Luffy tuyệt vọng gào thét, nhưng làm sao có thể cứu vãn nổi điều gì. Họ đâu có đủ mạnh chứ. Thậm chí ngay cả cậu cũng...

Luffy tỉnh lại giữa cánh rừng lớn. Vậy là cậu không chết sau cú đó, dường như ông ta chỉ đưa bọn cậu ra khỏi một nơi rất xa so với điểm gốc thôi. Thế thì...hi vọng là mọi người vẫn ổn, nhất là Zoro. Cậu không biết sẽ có ai đó chăm sóc hắn hay không nữa, cầu có ai đó tốt bụng ở đó. Bụng cậu réo lên òng ọc vì đói, cũng nên ăn gì đó đã nhỉ?

**********

Mất đi Zoro, và những đồng đội khác đã là một cảm giác vô cùng đau đớn, nhưng chí ít thì Luffy biết họ vẫn còn sống sót ở đâu đó trên thế giới này.

Mất mát có lẽ chưa muốn dừng lại với chàng trai trẻ nuôi hoài bão trở thành Vua hải tặc ấy, khi mà người anh trai duy nhất của cậu đã chết ngay trước mắt vì bảo vệ cậu. Không, đây là một cơn ác mộng thôi, và cậu sẽ tỉnh dậy thôi, phải không? Ace làm sao có thể dễ dàng chết như vậy chứ. Vivre card bùng cháy rồi hoá thành tàn tro trước ánh mắt sững sờ của cả một quảng trường rộng lớn. Ace Hoả quyền đã thực sự chết rồi, giấc mộng này...là thực sao?

Đau. Đau như thể ruột gan như bị cào xé, đau tới mức tưởng như có thể chết đi. Từng nỗi đau siết chặt lấy trái tim của đứa nhóc mười bảy tuổi. Luffy có quá nhiều trách nhiệm phải gánh vác, cậu ôm trong tay sinh mạng của quá nhiều người. Đầu óc mê man trong nỗi đau không nói thành lời. Những tiếng khóc nghẹn ứ trong cổ họng, đôi mắt vô hồn tưởng như chẳng còn sống nữa. Jimbei đã đem cậu đi, cho đến cuối cùng thì cậu vẫn là được kẻ khác bảo vệ.

Thân thể quấn băng đầy mình, Luffy vẫn không một chút nghĩ đến đau đớn mà cơ thể đang phải gồng lên gánh chịu. Cái chết của Ace đã hoàn toàn chiếm lấy tâm trí cậu. Jimbei hết sức nhẫn nại khuyên giải cậu, nhưng kết quả cũng chẳng khá hơn. Ông nổi giận trước sự nhu nhược ấy, Luffy ông biết không phải là kẻ cứ ngồi đó rồi không ngừng day dứt cái chuyện đã qua như thế. Ông biết cậu đau khổ, nhưng ông không nghĩ là cậu không thể vượt qua được nó.

- Cậu không thể lấy lại những gì đã mất, nhưng nghĩ xem, cậu còn những gì?

Cậu còn những gì ư? Cậu còn...những gì? Sợi băng kí ức nhẹ nhàng quay chuyển, mặt biển xanh, và những tiếng gọi thân thuộc. Từng người từng người một hiện lên, từng giọt nước mắt chảy dài trên má.

- Tôi...Tôi còn có đồng đội...

Luffy vẫn chưa mất tất cả. Cậu không phải chỉ có mỗi một gia đình. Cậu vẫn còn nơi để quay về, cậu vẫn còn ai đó mỉm cười với mình. Luffy không cô độc, cậu từ lâu đã không còn cô độc nữa rồi.

Tâm trí Luffy dần bình ổn trở lại. Cậu còn đồng đội, nhưng họ không thể ở đây, đó là lỗi của cậu. Là cậu không đủ mạnh để bảo vệ họ. Luffy biết chắc chắn rằng mình cần phải mạnh hơn trước khi ngay cả họ cũng sẽ chết trên đôi bàn tay bất lực vô dụng của cậu. Hai năm, cậu cần chừng ấy thời gian để có thể tiếp tục hành trình còn dang dở. Gửi đi thông điệp 3D2Y, Luffy ngày ngày theo Rayleigh tập luyện. Tốc độ, sức mạnh, kĩ năng chiến đấu, và cả haki. Cơ thể của cậu dù có bị ép đến giới hạn hàng vạn lần, Luffy vẫn cắn răng vượt qua tất cả. Giới hạn này chẳng là gì, bởi trên đời này chẳng còn gì đáng sợ hơn ngoài việc mất đi chính những người thân yêu nhất nữa.

Cái chết của Ace hiển hiện trong giấc mơ của cậu gần như mỗi đêm như muốn nhắc nhở cậu về sự yếu đuối của mình. Giá như có Zoro ở đây, hắn chắc chắn sẽ nổi cáu vì sự yếu ớt đến tột cùng của cậu. Đã hai tháng kể từ lúc cậu gửi đi thông điệp đó rồi, có lẽ hắn đang tập luyện chăm chỉ hơn bất cứ ai, bởi vì hắn là Zoro mà.

Nỗi đau mất đi anh trai dần nguôi ngoai, những cơn ác mộng thưa dần, và cậu thì ngày càng mạnh hơn. Đôi lúc cậu cảm thấy như có Zoro ở phía sau. Cho dù cậu làm tốt hay không, hắn cũng sẽ không khen ngợi lấy một lời, chỉ mỉm cười thôi. Nhưng nụ cười ấy còn đáng giá hơn hàng ngàn lời khen ngợi khác, vì đó là nụ cười hắn chỉ dành cho một mình cậu.

- ZOROOOO!!!

Luffy cất tiếng gọi vào khoảng không vô tận trước mắt, với một hi vọng hão huyền rằng hắn sẽ nghe thấy. Ngốc thật, làm sao có thể chứ. Hết giờ nghỉ rồi, cậu phải quay lại chỗ Rayleigh tập luyện tiếp thôi.

*****

Zoro ngồi phịch xuống một góc tường đổ nát mà nốc rượu. Tập luyện mệt thật đấy. Không biết Luffy thế nào rồi, hắn không dám tưởng tượng cậu sẽ thế nào khi nhìn thấy anh trai chết ngay trước mắt. Trong tình cảnh đó, thậm chí ngay cả hắn cũng khó mà giữ nổi bình tĩnh. Kuraigana là một hòn đảo tăm tối và u ám đến tột cùng, điều đó càng khiến hắn nhớ Luffy hơn. Hắn nhớ nụ cười tươi sáng và ngây thơ, và cả tiếng cười vang như chuông đồng của cậu. Giá như cậu ở đây, hắn sẽ chẳng ngại mà nghe cậu khoa chân múa tay, nhảy nhót ầm ĩ bên cạnh hắn. Và rồi bất chợt Luffy sẽ nhào vào người hắn với một cái ôm mạnh bạo như tình cảm của cậu vậy.

- Zorooooo...

Một âm thanh quen thuộc tan vào trong không gian. Zoro bất chợt đứng bật dậy nhìn quanh.

- Luffy?

- Gì đấy?

Perona đung đưa trên bờ tường cạnh đó, cô lắc lắc ly rượu vang trong tay mà hỏi hắn. Cái khuôn mặt vừa hoảng hốt vừa vui mừng kia là sao chứ? Thế nhưng Zoro chỉ lắc đầu ngồi xuống:

- Không có gì.

Hắn nhớ người nhiều đến nỗi sinh hoang tưởng luôn rồi sao?

*****

Sabaody với trời xanh mây trắng. Quang cảnh nơi ấy vẫn là những rừng đước xanh ngát, những bong bóng bảy sắc lửng lơ trôi trên bầu trời sáng trong.

- Oi, Luffy!

Âm thanh ấy, giọng điệu ấy, dáng hình ấy, tất cả đều thật quen thuộc làm sao. Luffy bỏ lại đám hỗn loạn phía sau lưng mà chạy tới, đoàn tụ cùng với những người đồng đội của mình. Hai năm thật là một quãng thời gian quá dài rồi.

Mùi hương của Thousand Sunny sau hai năm vẫn vẹn nguyên như thế. Ở đó vẫn còn hương vị của những bữa tiệc đêm, của những trận chiến khốc liệt trên biển.

Thân ảnh cao lớn đứng phía sau như một tấm chắn bảo vệ, mùi kim loại trên người hắn dường như càng nồng nàn hơn trước. Âm sắc trầm khàn thân thương vang lên một cách ấm áp đến lạ lùng:

- Luffy...

- Hì! Đã lâu không gặp, Zoro.

Luffy tít mắt cười. Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ lập tức nhào tới hắn mà ồn ào, thế nhưng thời khắc này có lẽ chỉ cần như thế thôi. Một ánh nhìn, một lời chào và một nụ cười vui vẻ. Vậy là quá đủ để bộc lộ rằng...

...tớ rất nhớ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro