#3 - Don't leave...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thousand Sunny cùng tám thành viên băng Mũ Rơm bay vọt lên không trung, thoát khỏi quả đạn khổng lồ từ hải quân. Cuối cùng thì không ai phải ra đi cả, và có lẽ từ đó về sau sẽ ổn thôi. Zoro hài lòng nhìn Luffy vui vẻ cười đùa và ăn uống, hoàn toàn quên sạch luôn mọi chuyện không vui trước đó. Hẳn rồi, Luffy thì vẫn luôn là Luffy mà. Một hành trình mới lại bắt đầu với những chuyến phiêu lưu mới, những người bạn mới và những đối thủ mới. Và biết đâu cả mấy tờ lệnh truy nã mới nữa. Giờ cả băng cùng bị truy nã vì quậy banh Enies Lobby rồi, sau vài bận nữa hẳn sẽ tăng lên nhiều hơn nữa.

Luffy nhảy tưng tưng trên cái giường mới. Không như Going Merry, họ có hẳn vài cái giường tầng trong phòng ngủ nam, và Luffy có vẻ khá thích chúng. Chúng rộng hơn mấy tấm võng, và cũng chắc chắn hơn. Chưa kể cậu còn được chung giường với Zoro nữa.

– Cậu sẽ làm sập giường mất. Dừng lại ngay!

Zoro túm gáy áo Luffy ngăn lại trước khi cậu làm gì đó đủ để khiến sợi dây treo kia đứt phựt. Dù gì nó cũng là giường của cả hắn nữa, và Zoro không muốn phải ngủ trên sàn khi đêm xuống đâu. Luffy cười khì khì trong khi hắn giúp cậu gỡ đống chăn gối đang quấn chặt lấy mình kia. Cậu vui vẻ nhìn vào gương mặt cau có của hắn, như rồi chợt nhớ ra gì đó, cậu lên tiếng:

– Này Zoro.

– Chuyện gì?

– Nếu một ngày nào đó cậu muốn rời băng thì tớ sẽ không do dự đâu.

– Vậy sao?

– Shi-shi-shi, tớ nhất định sẽ bắt cậu ở lại.

Luffy nhăn răng cười. Zoro nghiến răng bóp lấy hai má cậu, gằn giọng:

– Làm như cậu sẽ ngăn được tôi ấy.

– Thế thì chúng ta sẽ có một trận ra trò. Trận hôm đó vẫn chưa phân thắng bại đâu đấy.

Zoro lắc đầu nghĩ đến việc cậu lao vào đòi giết hắn ở Whiskey Peak. Ờ, không phải kết cục là hoà, mà là cả hai người đều bại trước Nami.

– Vụ đó là tại cậu.

Zoro nhếch mép, hai bàn tay nhấc bổng Luffy khỏi giường mình rồi đặt lên tầng trên. Cầu cho nửa đêm cậu không rớt xuống dưới sàn.

——————

Căn phòng ngủ chìm trong thứ bóng tối yên bình và tĩnh lặng. Luffy vắt vẻo trên chiếc giường ngoài cùng, tưởng chừng như cậu sắp rơi khỏi đó đến nơi. Bốn giờ sáng, Zoro mới quay về giường, kết thúc nhiệm vụ canh gác buổi đêm của mình. Hắn uể oải ngáp dài một cái, dẫu đã mệt rũ ra thì vẫn cố kéo cậu về giữa giường. Luffy quả là một kẻ chân tay không thể ngơi nghỉ mà, ngay cả khi ngủ cũng không yên nổi nữa. Xong xuôi đâu đấy, Zoro vừa tính trèo xuống giường mình thì liền bị cậu ôm chầm lấy. Hắn làm cậu tỉnh rồi à?

Không, Luffy vẫn đang ngủ say sưa, và có lẽ là cậu chỉ ôm lấy hắn trong vô thức thôi. Zoro trong một chốc bị biến thành cái gối ôm của Luffy. Cậu rúc đầu vào ngực hắn, cọ cọ mái tóc mình vào cằm hắn.

– Chết tiệt Luffy, thả tôi ra.

Hắn gằn giọng thì thào, vặn người gỡ tay cậu ra khỏi lưng mình. Lông mày cậu nhíu lại, và cậu nói trong cơn mơ:

– Đừng rời khỏi tớ...

– Hể?

– Zoro, đừng đi...

Zoro cứng người. Nói mớ sao? Cậu đang mơ thấy cái chết tiệt gì mà lại có hắn trong đó vậy. Cánh tay Luffy có chút run rẩy như thể sợ hãi, lóng ngóng và vội vã níu lấy lưng áo hắn cào cấu. Hơi thở của cậu bất giác trở nên gấp gáp, và bàn tay cậu siết chặt hơn. Zoro nghiến răng đấu tranh tư tưởng, cuối cùng thì nằm xuống bên cạnh và ôm lấy cậu. Lệnh của thuyền trưởng hắn đâu có trái được chứ. Luffy lọt giữa vòng tay ôm của hắn, thoải mái dựa vào lồng ngực vững chắc ấy mà ngủ say sưa. Zoro hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, cọ mũi mình lên mái tóc đầy hương biển mặn của cậu. Thôi thì cứ thế này mà ngủ chắc cũng chẳng vấn đề gì. Vả lại, hắn cũng đã quá mệt để có thể nghĩ gì thêm. Nằm bên cạnh Luffy như thế này khiến hắn cảm thấy như vừa nốc xong cả thùng rượu hảo hạng vậy. Say trong thứ hương vị nồng đượm ấy, Zoro chìm vào giấc ngủ yên bình.

Franky tần ngần nhìn hai người đang ôm lấy nhau ngủ dưới ánh nắng dịu dàng của buổi sáng, xoa cằm rồi hỏi Usopp:

– Tôi có nên làm một cái giường super rộng cho riêng họ không?

– Tôi nghĩ là không đâu.

Usopp lắc đầu. Làm vậy khác nào dâng mỡ vào miệng sói chứ. Vả lại, không một ai trong số họ cần ăn cẩu lương đâu, ban ngày nhìn hai tên đó quấn quít là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro