#2 - Những cái ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Luffy rất hay đâm sầm vào Zoro vì bất cứ lý do chết tiệt gì. Chuyện đó quả thực rất phiền phức, nhưng nó còn phiền hơn khi cậu không còn làm thế nữa.

—————————

– ZOROOOOO!

Bằng một âm lượng khủng khiếp, Luffy lao ầm vào người Zoro đang ngủ với một tốc độ mà nếu không phải cậu lao vào cái một trong số những kẻ lì đòn nhất thuyền thì kiểu gì cũng có ai đó muốn nôn cả dạ dày mình ra rồi. Zoro cắn răng để không kêu lớn lên, thở dốc một cái gỡ Luffy ra khỏi người mình, càu nhàu:

– Cậu muốn giết tôi đấy hả?

– Haha, xin lỗi Zoro.

Và rồi Luffy tí tởn rời đi đùa nghịch với Usopp và Chopper, để cho Zoro được yên thân mà quay về với giấc ngủ của mình. Nhưng mà hắn cũng chẳng ngủ lại được. Vốn là không định để tâm lắm nhưng mà...đây là lần thứ năm trong ngày cậu lao vào hắn theo cái kiểu như vậy, và một lần còn suýt khiến cả hai cùng rơi xuống biển. Cái chết tiệt gì vậy không biết? Hắn cũng muốn tránh lắm, lưng hắn ê ẩm rồi đây này, nhưng mà không nỡ nhìn cậu hét tên hắn lên như vậy rồi lại lao đầu vào tường hay cái rào chắn đâu. Ờ thì...trách nhiệm, cái đấy là trách nhiệm thôi.

Luffy ngồi trên đầu Sunny mà hướng mắt nhìn ra biển. Cậu thật mong được cập bến hòn đảo tiếp theo quá, nhưng đã ba ngày nay bọn họ chưa thấy một cái gì quanh đây cả, trừ một con tàu hải tặc khác đi về phương Tây nằm xa bọn họ đến cả chục cây số.

– Sanji, tớ đói!

Bụng bắt đầu réo lên òng ọc, Luffy quấn tay quanh cột buồm mà đu ra gần bếp. Nhưng chắc chắn là Sanji không ở trong bếp. Anh còn đang cãi nhau với Zoro vì một vấn đề vớ vẩn nào đó, hệt như mọi khi thôi. Và khi bọn họ bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau thì Nami xuất hiện, đập cho mỗi tên một nhát ngã dúi xuống sàn:

– Hai người không thể im đi một lát được à?

– Bọn họ vẫn luôn ồn ào như vậy nhỉ?

Robin khúc khích cười rồi lại chăm chú vào quyển sách.

– Sanji, có gì ăn không? Tớ đói rồi.

Luffy nhao nhao lên thu hút sự chú ý của người đầu bếp. Anh châm thuốc, nhỏ giọng đáp:

– Chờ đấy.

Zoro nhăn nhó ôm đầu sau cú đấm chẳng chút lưu tình nào của Nami mà đứng dậy. Cô gái đó bình thường thấy cái gì có vẻ gớm gớm là đã hét lên như bị thần chết cưỡng hôn rồi, nhưng mà cái nắm đấm của cô thì đúng là chẳng đùa được.

– Zo...

– Đừng lao vào người tôi!

Vừa nghe thấy giọng cậu cất tên mình lên, Zoro đã vội vàng lùi lại phòng bị. Hắn vừa mới ăn đập xong, không cần thêm một cú nữa đâu. Luffy lập tức ngừng lại hành động của mình, chỉ sáp lại chỗ hắn ngồi, chăm chú nhìn hắn lau mấy thanh kiếm của mình trong khi chờ Sanji làm bữa chiều.

– Xin lỗi Zoro.

– Vì cái gì?

Hắn không rời mắt khỏi mấy thanh kiếm đang dần trở nên bóng loáng và sắc lẹm, nhưng vẫn lắng nghe cậu nói. Luffy cười khì khì đáp lại:

– Ờm, vì lao vào cậu lúc nãy.

– Lúc đó cậu đã xin lỗi rồi.

– Vậy...vì đã làm thế vào buổi sáng.

– Lúc đó cũng...

– Vậy vì lúc trưa, chúng ta đã suýt rơi xuống biển.

– Này, cậu luôn xin lỗi tôi sau mỗi lần làm vậy, và cậu vẫn tiếp tục làm đấy.

Zoro nổi quạu, tra kiếm vào vỏ. Lúc này hắn mới ngẩng lên, nhìn gương mặt ngệt ra của cậu. Một kiểu nhìn như sốc hoặc thất vọng, hoặc gì đó đại loại thế. Hắn định mở miệng nói gì đó thì Sanji đến, đặt đĩa bánh xuống trước mặt Luffy. Mặt cậu lập tức tươi tỉnh trở lại, hú hét đầy sung sướng rồi vồ lấy nó. Zoro chau mày, nhắm mắt lại. Chết tiệt, cậu tự dưng bày ra cái vẻ mặt đó với hắn nhưng lại cười hạnh phúc như thế với Sanji, thật là bực mà.

~~~
– ZOROOO!

Mới sáng sớm, Zoro còn chưa tỉnh ngủ hẳn thì cái bóng quen thuộc đó đã lao về phía hắn, nhưng không chạm tới. Luffy đáp đất, rồi ôm lấy cổ Zoro, đu ra sau lưng hắn và cười khúc khích. Ngay sau đó là tiếng quát tháo ầm ĩ của Sanji khi nhận ra món tráng miệng đã thiếu mất một suất.

– Tên đầu tảo kia, tránh ra! Luffy, ra đây mau.

Sanji chạy tới nhưng Zoro đã lùi lại che cho cậu. Hắn vừa ngáp vừa gầm gừ:

– Mới sớm ngày ra chân ngươi đã thừa năng lượng ghê nhỉ?

– Hả? Muốn đánh nhau à?

Sanji lùi lại nửa bước, sẵn sàng gây hấn với Zoro. Nami từ trên phòng ăn hét vọng xuống:

– Hai người thôi ngay. Chopper vẫn còn đang ngủ đấy nhé!

– Vâng, thưa Nami-san!

Sanji quay ngoắt về phòng bếp phục vụ cho hai cô gái duy nhất trên tàu. Thấy anh đi rồi, Luffy mới buông cổ Zoro ra:

– Haha, cảm ơn cậu.

– Vừa nãy cậu...

– Hả?

– Mà bỏ đi. Với lại...món tráng miệng cứ lấy phần của tôi mà ăn.

Zoro giữ nguyên cái giọng trầm đều đều của mình nói với cậu, rồi lại ngáp dài một cái. Luffy tròn mắt nhìn hắn, rồi vui vẻ gật đầu.
Hoá ra sự lạ lùng không phải chỉ xảy ra mỗi sáng sớm. Cả ngày hôm đó, Luffy thỉnh thoảng vẫn sáp tới chỗ hắn lải nhải mấy chuyện vô bổ nào đó, xin mấy miếng thịt từ suất của hắn hay chỉ đơn giản là chả còn ai để cậu quấy rầy khác, nhưng không giống như mọi ngày. Hoàn toàn không. Hắn không còn bị cậu úp cả người cậu vào mặt hắn mà ôm ghì lấy bất cứ lần nào nữa, cũng không xô hắn ngã dúi vào một cái góc thuyền nào nữa. Hắn đã từng nghĩ nếu cậu ngừng những cái ôm thô bạo hay những pha lao người bất chấp xung quanh như thế thì sẽ tốt hơn biết bao. Nhưng sự thật là, Zoro khó chịu vì điều đó.

Hắn đeo lên một cái bộ mặt u ám chết chóc suốt cả buổi chiều hôm đó và hôm sau nữa, khiến Usopp không dám lại gần và Chopper thì trốn tịt sau chân Brook. Robin và Nami thì nhìn hắn đầy quan ngại và Sanji thậm chí không muốn cà khịa hắn như mọi ngày để cả hai lao vào đập nhau nữa. Không cần đến thanh Sandai Kitetsu bên hông kia thì Zoro đã đủ giống như bị nguyền rủa rồi.

– Zoro!

Luffy nhảy bụp ra ngay trước mặt hắn với nụ cười toe toét, vết sẹo trên mặt dịch lên sát mắt. Ngoài cậu ra chắc chẳng ai muốn làm phiền Zoro lúc này. Hắn bất giác giơ tay tóm lấy mặt cậu, bàn tay to lớn bóp hai cái má mềm khiến Luffy lắc lắc đầu gạt tay hắn ra:

– Gì đấy?

– Câu đấy tôi hỏi mới đúng. Có chuyện gì à?

Zoro buông cậu ra, đôi mắt vẫn lạnh lẽo nhìn vào chóp mũi cậu. Luffy xoay lưng ngồi gọn lỏn vào lòng hắn cười khúc khích:

– Tớ làm như thế này được không?

– Hả? Cậu đang hành xử rất kì lạ đấy.

Dẫu miệng có nói vậy, Zoro cũng không gạt cậu ra. Hắn bỏ mấy thanh kiếm ra xa hơn để cậu thoải mái cuộn mình lọt thỏm vào giữa hai chân hắn. Luffy thích thú cười, mái tóc đen dụi vào lớp áo yukata khoác ngoài của hắn.

– Chắc thế. Mà cậu cũng thế mà.

– Tôi chẳng làm gì kì lạ cả.

– Doạ sợ mọi người thì có tính không?

Zoro tròn mắt nhìn cậu. Sát khí bủa vây hắn nãy giờ bỗng chốc bay biến sạch. Chính xác thì mọi người chả ai hiểu cái khỉ gì đã xảy ra với hắn, nhưng miễn hắn đừng có làm cái bộ mặt như thể sẽ xiên lòi ruột bất cứ ai xung quanh nữa là được.

Zoro không biết đáp lại cậu thế nào, chỉ có thể im lặng thở dài. Hắn chỉ hơi khó chịu...ừ thì, cực kì khó chịu thôi. Luffy ngọ nguậy trong lòng hắn, xoay xở để ngồi thẳng lên, mặt đối mặt, hai chân quặp lấy hông chàng kiếm sĩ.

– Cậu đang bực cái gì đó?

– Không, tôi...

– Thế thì...đói bụng?

– Tôi không phải cậu.

– Muốn uống rượu?

– Tôi vừa uống cách đây vài phút.

– Vậy...tại sao?

Luffy tra khảo hắn như thể hắn vừa làm gì đó sai trái lắm vậy. Zoro ôm lấy trán, tặc lưỡi một cái rồi đáp:

– Là do cậu.

– Ể?

– Chết tiệt, cậu...không còn làm thế nữa. Cái trò lao vào tôi ấy. Arg, thật là...

– Không phải là cậu không thích à?

Luffy ngước đôi mắt to tròn lên chăm chú nhìn gương mặt đã vặn vẹo đến muốn hỏng cả cơ của Zoro. Mắt hắn đảo một vòng, cuối cùng cũng quyết định vào thẳng chuyện:

– Tôi không ghét nó. Nhưng mà cậu phải cẩn thận một chút, đừng để ngã xuống nước. Cũng cẩn thận lúc mấy thanh kiếm đang không ở trong vỏ...

Luffy ngẩn tò te ra mấy giây rồi phá lên cười, chồm lên ôm đầu Zoro áp vào ngực mình khiến hắn giật mình khổ sở ngửa cổ tìm khoảng trống để thở.

~~~

– ZOROOOOOOO!

Luffy lại hét tướng lên và đâm sầm vào người Zoro trước ánh mắt kì thị của Nami và Sanji cũng như sự hoảng hốt của Chopper và Usopp. Cả hai cùng ngã lăn ra sàn tàu phủ cỏ xanh mềm mại. Luffy thích chí cười lớn, cánh tay cao su dãn dài ra quấn vài vòng trên người hắn.

– Ouch...

– Xin lỗi, Zoro!

– Tên ngốc nhà cậu...

Zoro gầm gừ trong cổ họng, gõ bao kiếm vào đầu cậu nhưng khoé miệng vẫn nhếch lên, vẽ thành một nụ cười thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro