#1 - Một ngày bình thường của Zoro và Luffy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng.

Hầu như Zoro luôn dậy sớm hơn Luffy một chút. Hắn là kẻ sẽ dành bất cứ lúc nào trong ngày để ngủ, nhưng lại dậy sớm bởi vì hắn muốn luyện tập. Tập luyện sáng sớm tốt hơn là giữa trưa, luôn là vậy.

Ngay khi nhìn thấy Zoro dưới boong tàu trải cỏ xanh, Luffy lao từ trong phòng ra, bổ nhào vào người hắn kèm một cái ôm mạnh bạo. Quả tạ tuột khỏi tay hắn khi cả hai người cùng văng đi một đoạn và đụng vào lan can. Zoro nhăn mặt vịn lấy cái lan can đằng sau, lưng hắn có chút nhói lên vì cú va đập hồi nãy. May mà quả tạ không rơi trúng một trong hai người bọn họ.

– Chào buổi sáng.

Giọng Zoro trầm khàn, nghe như từ dưới địa ngục chui lên vậy. Luffy cười khì khì ôm lấy hắn, bàn tay xoa nhẹ lên vết bầm nhỏ từ cú va đập vừa nãy:

– Chào buổi sáng, Zoro.

Zoro có thêm một lý do để hắn dậy sớm hơn vào buổi sáng, khi mà một khi cậu xuất hiện thì hắn chẳng thể tập trung mà tập luyện cho được. Nhưng mà đó không phải là một chuyện tệ hại, khi mà hắn có thể dành khoảng nửa tiếng nghe Luffy lảm nhảm về giấc mơ đêm qua của cậu trong khi hắn chăm sóc cho mấy thanh kiếm của mình. Hầu hết là những giấc mơ đẹp, về những chuyến phiêu lưu hoặc cậu gặp lại hai người anh trai. Đôi lúc có hắn ở đó, vậy là đủ. Zoro không mong hắn luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu đâu, như vậy có chút ám ảnh và đáng sợ.

Thường thì Luffy sẽ không dễ dàng kể hết mọi thứ trong một thời gian ngắn như vậy, cậu sẽ ngồi cạnh hắn và tiếp tục với một miệng đầy bữa sáng. Sanji có thể sẽ mắng cậu vì chuyện không ăn rau hay nhồi nhét quá nhiều thức ăn vào miệng, rồi cản trở câu chuyện. Zoro không thích thế, và thỉnh thoảng hắn lại gây gổ với anh rồi bị Nami cho ăn đập và Luffy cười lăn lộn bên cạnh. Không, thực sự thì nó chẳng thú vị vậy đâu.

Luffy rất thích ngồi trên đầu Thousand Sunny ngắm biển, chờ đợi đến một hòn đảo mới với những chuyến phiêu lưu mới. Cậu luôn tưởng tượng ra những con quái vật hay những kẻ vô cùng mạnh mẽ mà cậu và Zoro sẽ đối đầu. Chắc chắn là họ sẽ thắng dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa. Đôi khi cậu quay đầu lại phía sau tìm xem Zoro đang ngủ ở đâu. Hắn thì lúc nào cũng nằm đại bất cứ chỗ nào có thể mà ngủ bất chấp bão giông hay sóng thần. Luffy nhìn hắn một lúc, cười nhẹ rồi lại hướng mắt về phía chân trời xa xôi. Zoro không thích bị làm phiền khi đang ngủ, mặc dù nếu người phá đám là cậu thì hắn cũng chẳng nổi giận đâu. Có điều, Luffy biết hắn ngủ nhiều như vậy là để luôn sẵn sàng cho bất cứ cuộc chiến nào. Và cũng bởi vì hắn đã phải thức rất khuya canh thuyền mỗi đêm.

Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy. Gió thổi nhè nhẹ khiến mái tóc đen của Luffy khẽ lay động trong gió. Cậu giữ lấy chiếc mũ rơm trên đầu, nhảy khỏi đầu Sunny mà lại gần chỗ Zoro. Cậu dựa vào vai hắn, nơi hắn luôn để dành cho cậu, rồi ngủ thiếp đi. Có lẽ Nami sẽ bực lắm nếu cả thuyền trưởng lẫn kiếm sĩ cũng lăn ra ngủ ngay buổi sáng như thế này, nhưng Sanji sẽ khiến cô quên chuyện đó đi ngay thôi. Và dù thế nào đi chăng nữa thì cả hai cũng sẽ bật dậy ngay tắp lự nếu có kẻ ngu muội nào ngông nghênh tấn công tàu.

Trưa.

Nắng biển rực rỡ khiến Zoro khẽ cục cựa trở mình mà thức giấc. Luffy vẫn đang tựa vào người hắn mà ngủ. Zoro nín thở, hắn không dám động đậy, như vậy sẽ đánh thức cậu mất. Con mắt hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bình yên của cậu, rồi lại nuốt nước bọt, ngồi im như phỗng. Mùi biển và mùi nắng, chúng toả ra từ tóc Luffy. Hắn chưa bao giờ có mùi giống như thế dù hắn bắt đầu ra khơi còn sớm hơn cả cậu. Zoro là một kẻ có mùi của kim loại, giống như kiếm và máu. Nhưng Luffy lại thích chúng, cậu nói hắn có mùi của một kiếm sĩ rất mạnh. Vậy là đủ, hắn cũng chỉ cần có thế.

Mùi đồ ăn từ phòng bếp của Sanji sẽ khiến Luffy tỉnh dậy. Giờ đó hẳn cậu đói lắm rồi. Cậu dãn tay đu lên tầng hai, rồi như nhớ ra gì đó, cậu sẽ túm cổ áo Zoro mà kéo lên luôn, khiến cho hắn cảm thấy lông tóc dựng ngược hết cả lên. Cầu trời hắn không đụng vào tường hay cái gì đó khác. Mà cầu vậy thôi, chứ hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Đầu Zoro cụng vào lan can gỗ, và Luffy liền giật mình quay lại cùng nụ cười nửa hối lỗi nửa đùa nghịch:

– Xin lỗi Zoro.

Luffy tí tởn nhảy vào một chỗ còn trống, Zoro chậm rãi bước theo sau. Hắn kéo ghế ngồi xuống, tiện tay khui luôn một chai rượu trong khi cậu chưa gì đã tọng đầy một miệng thịt. Sanji quát ầm lên vì cậu dám thó đồ ăn của Robin, và Usopp thì cố gắng dành lại phần thức ăn của mình từ tay cậu. Một khung cảnh quen thuộc.

– Cậu có thể lấy từ Zoro mà Luffy! Trả thịt của tớ đây!

Usopp một tay giữ lấy đồ ăn của mình, một tay chỉ vào Zoro đang thản nhiên ngồi cạnh. Hửm? Luffy ngoái đầu lại, nhưng vẫn tiếp tục tranh giành đồ ăn với cậu xạ thủ. Cậu việc gì phải thó đồ ăn của Zoro cơ chứ, kiểu gì hắn cũng sẽ chia cho cậu một ít nếu cậu muốn. Hắn vẫn đủng đỉnh vừa uống rượu vừa thưởng thức phần của mình.

Chiều tối.

Cả bọn cập bến một hòn đảo nhỏ nhìn vô cùng hoang vu. Không biết có một quốc gia nào tồn tại ở nơi khỉ ho cò gáy này không nữa. Nhưng mà dù gì cả bọn cũng cần kiếm thêm thực phẩm trước khi chúng cạn kiệt vì sức ăn kinh khủng của Luffy. Zoro cùng Luffy lôi về vài con thú hoang nhỏ, lợn rừng và tê giác. Cậu nổi hứng muốn có một đêm dã ngoại trên đảo. Lệnh của thuyền trưởng thì dù có thế nào, cả bọn cũng không thể không đồng ý, vả lại, la bàn cần một thời gian để lưu dữ liệu từ trường. Nami e ngại về đám thú dữ tồn tại trong khu rừng lớn kia, tuy nhiên họ cũng đã đủ mạnh để có thể phòng bị trước bất cứ thế lực nào đe doạ rồi.

Zoro đem về một đống củi được cắt thành đoạn vô cùng gọn gàng. Luffy hú hét rồi châm lửa đầy sung sướng, cậu thích tiệc tùng và cắm trại. Hai người để lại việc nấu nướng cho Sanji rồi cùng những người khác dựng lều.

Dù chỉ có vỏn vẹn chín người, băng Mũ Rơm cũng có thể có một khoảng thời gian vô cùng thoải mái và vui vẻ. Brook chơi đàn trong khi nhóm Luffy, Usopp và Chopper nhảy nhót quanh đống lửa, rồi lại quây lấy Franky để thử nghịch mấy chức năng kì lạ trên cơ thể anh. Nami và Robin vừa trò chuyện vừa cười khúc khích, và Sanji thì nhảy chân sáo phục vụ đồ ăn cho hai cô gái. Zoro ngồi một mình một góc. Hắn không ngủ, chỉ uống rượu rồi nhìn chằm chằm vào đống lửa, đôi lúc liếc mắt qua chỗ Luffy. Cậu luôn có rất nhiều niềm vui, nhưng Zoro thì chỉ có hai thứ. Hắn có rượu, và hắn có Luffy. Đó là tất cả. Hắn ở đó chờ đợi đến khi cậu chán và mệt dần vì chơi đùa, và rồi cuối cùng, Luffy sẽ sáp lại chỗ hắn. Một chỗ khá tối và lạnh. Cũng không quan trọng lắm, Luffy chui vào trong lòng hắn mà cười khúc khích. Zoro khẽ cau mày, một cánh tay ôm lấy eo Luffy, tựa cằm lên vai cậu mà hỏi:

– Cậu cười cái gì?

– Không có gì. Ở bên Zoro rất là vui thôi.

– Vậy tốt.

Hắn mỉm cười, một cách thành thật và dễ chịu vô cùng. Còn thứ gì có thể khiến Zoro cảm thấy vui vẻ và an tâm ngoài việc Luffy đang ở bên hắn cơ chứ. Hắn bỏ chai rượu uống dở qua một bên, cả hai cánh tay ôm ghì lấy cơ thể mảnh khảnh của Luffy. Cậu rất mạnh, vô cùng mạnh, hắn biết. Nhưng cái cơ thể nhỏ bé mà hắn luôn có thể ôm trọn trong lòng này khiến hắn muốn đem cả tính mạng mình ra để bảo vệ. Mà cũng chẳng phải là muốn, hắn luôn sẵn sàng hi sinh sinh mạng mình cho cậu.
Đêm.

Mọi người lục tục chui vào lều nghỉ ngơi. Chỉ còn lại Zoro phải thức để canh chừng. Hắn không giống như những người khác, hắn không đa dụng như họ. Tất cả những gì Zoro có thể làm là chiến đấu, và bởi thế, hắn là kẻ sẽ bảo vệ cho thuyền trưởng và những người khác. Dù gì thì hắn cũng có thể ngủ nhiều vào ban ngày.

Bóng tối cô độc phủ lên vai Zoro. Dù hắn có ngồi ngay cạnh đống lửa, hắn vẫn chìm trong một thứ bóng đêm lạnh lẽo đáng sợ.

– Cậu chưa ngủ à?

Zoro thở dài khi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của Luffy. Cậu rời lều, ngồi xuống bên cạnh hắn. Cậu không ngủ được, không biết tại sao nữa. Và ở trong một cái lều nơi người nào người nấy đều chìm vào trong giấc mộng riêng rồi thì thật chán. Cậu liền bò ra ngoài. Dù cho Zoro có ít nói, cậu vẫn thích dành thời gian ở bên cạnh hắn. Luffy nằm xuống đùi Zoro, và hắn cúi xuống nhìn cậu. Bất ngờ, hắn hôn nhẹ lên trán Luffy khiến cậu ngơ ngác, rồi lại thích thú cười. Cậu nhổm lên kéo đầu hắn xuống, áp môi mình lên môi hắn. Zoro cảm thấy dường như xung quanh đang ấm dần lên, hay là từ chính cơ thể hắn đang nóng lên? Cũng không quan trọng lắm. Thật may mắn cho hắn là Luffy luôn tuỳ tiện như vậy, thích ngủ thì ngủ, và thích thức thì thức. Và giờ thì cậu ở đây với hắn, khúc khích cười đùa như một đứa trẻ. Cậu kìm nén giọng mình để không phá đám giấc ngủ của những người khác, lảm nhảm hàng trăm thứ truyện trên đời với Zoro trong khi hắn thảnh thơi uống rượu.

– Hồi trưa tớ đã mơ thấy Ace đấy. Chúng ta có một bữa tiệc với anh ấy, có rất nhiều thịt, và cả rượu nữa. Mọi người đều rất vui. Tớ đã ăn và hát rất nhiều. Mặc dù là giấc mơ nhưng giống thật lắm.

– Và cậu nhớ anh ấy?

Zoro luồn tay vào tóc Luffy, cảm nhận những lọn tóc mềm mại trượt qua kẽ tay hắn. Cậu luôn vui vẻ, nhưng khi có một mình, hoặc chỉ có cậu và hắn, những góc khuất tối của cậu mới hiện ra, đẹp đẽ mà cũng thật bi thương.

– Ừm, nhưng mà Ace đã chết rồi. Tớ vẫn luôn mơ thấy anh ấy trong suốt hai năm tập luyện, và thường là về cái chết của anh ấy.

– Đó không phải lỗi của cậu, cậu biết mà.

– Shishishi, chắc thế. Nhưng không chỉ nhớ anh ấy, tớ còn nhớ các cậu nữa.

Luffy nhe răng cười, ôm lấy cánh tay vững chãi của hắn. Zoro thở dài, thuyền trưởng của hắn lúc nào cũng vậy, ôm đồm quá nhiều thứ, trong khi hắn thì chỉ có mỗi mình cậu. Zoro không có anh em, bạn bè thì...cỡ như đám Johnny là cùng. Ngay cả gia đình mình hắn cũng không biết nữa. Nếu như có thể, hắn đã ghen tuông với cả thế giới này vì nó có cậu ở đó. Giam Luffy trong vòng tay vững chãi đã được tôi rèn qua bao trận chiến sinh tử mà Zoro ước rằng giá như hắn có thể vĩnh viễn ôm cậu vào lòng như vậy, ngăn cậu đâm đầu vào hàng tá rắc rối ngoài kia rồi trở về với một thân thể đầy thương tích. Thật may là điều đó sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra cả. Luffy mà chịu ngoan ngoãn đứng ngoài nhìn trận chiến thì chắc rằng đó không còn là người Zoro muốn ở cạnh nữa.

Chẳng mấy chốc, Luffy đã ngủ gục trong lòng hắn. Zoro tựa lưng ra sau, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc lộn xộn đầy mùi hương biển cả của cậu. Sáng mai mà thấy cảnh này, có lẽ Nami sẽ phát cáu cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro