#20 - AU học đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là học sinh năm ba, Zoro chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp, thế nhưng hắn vẫn chưa từng đánh thắng được Mihawk lấy một lần. Hắn siết chặt cây kiếm tre trong tay, nghĩ về lần đại bại ấy trên sàn đấu Kendo. Hắn vung kiếm thật mạnh như trút hết giận dữ vào từng đòn đánh của mình, tưởng tượng như Mihawk đang ở trước mặt, thế nhưng hắn chỉ chém được vào hư không. Tiếng đòn đánh vang lên như xé gió, và kế đó là một tiếng cười khúc khích:

- Anh ngầu thật.

Zoro không nghĩ trên sân thượng lúc này lại có ai đó. Nói thẳng ra thì là hắn đang trốn học để lên đây tập kiếm. Hắn ngước lên cái bục cao, nơi người ta để bể chứa nước ở đó. Đó là một cậu trai không cao lắm, mắt to, trên mặt có một vết sẹo kì lạ. Vết sẹo có vẻ không ảnh hưởng lắm tới ngoại hình của cậu, ít nhất là gương mặt cậu vẫn tươi tắn vui vẻ, và thêm phần bướng bỉnh nghịch ngợm. Hẳn rồi, không có nhiều học sinh dám trốn học leo lên sân thượng như thế đâu. Cậu ta nhảy từ trên bục cao xuống, toe toét cười trong khi vẫn đang nhai món gà nướng được bán dưới canteen trường. Zoro nhìn tấm bảng tên đề trên ngực áo cậu:

- Monkey D. Luffy, lớp 1-M. Học sinh năm nhất mà cậu cũng liều ghê nhỉ?

Zoro nhướn mày nói. Luffy không hề cảm thấy có vấn đề gì trong chuyện đó, cậu nhồm nhoàm nhai đồ ăn và đáp:

- Chuyện thường mà. Anh không phải cũng vậy sao?

- Học sinh năm nhất thì nên lo học đi.

- Anh năm cuối thì cũng phải lo ôn thi chứ.

Luffy thản nhiên nhét nốt miếng gà cuối cùng vào miệng rồi ném rác vào chiếc thùng cách đó một quãng xa. Zoro nhìn theo hướng ném đôi phần lệch lạc của cậu, cười nhạt:

- Thế... cậu trốn học vì lý do gì đây? Ngủ?

- Không, tôi ăn.

Luffy thẳng thắn đáp. Zoro đối diện với gương mặt ương ngạnh kia, không khỏi bật cười. Hắn chưa từng gặp ai đó giống như Luffy. Cái cách mà cậu thẳng thừng nói chuyện, cách mà cậu không hề bận tâm tới việc họ là tiền bối và hậu bối, những thứ ấy khiến cho Zoro cảm thấy thoải mái. Trên thế gian này, kiếm được một người thẳng thắn như vậy không hề dễ. Con người đều biết một sự thật rằng "thật thà thẳng thắn thường thua thiệt", nhưng cậu chàng Luffy trước mắt Zoro đây là quá ngu ngốc hay là quá dũng cảm?

- Này, tôi biết đánh nhau đó. Anh muốn đọ kiếm của anh với nắm đấm của tôi không?

Luffy thủ thế như mời gọi Zoro. Hắn nhếch miệng cười:

- Heh, đừng có thách tôi.

Zoro chẳng cần phải nhân nhượng với một kẻ như thế này làm gì. Luffy tuy không cao, người cũng chẳng đô con, nhưng hắn nghĩ rằng cậu không hề yếu. Từ đôi mắt cậu đã toát lên một sức mạnh khủng khiếp. Điều ấy khiến Zoro thích thú. Và quả đúng như hắn nghĩ, Luffy hoàn toàn không nao núng chút nào trước những đường kiếm của hắn. Cậu đỡ đòn bằng đôi giày thể thao rẻ tiền, né những đường kiếm nguy hiểm chỉ với một cái ngửa cổ rồi tìm kiếm sơ hở của hắn mà đánh trả. Zoro may thay kịp thời thu kiếm lại chặn cú đấm hóc hiểm ấy. Cả hai người cùng đánh hết sức cho tới tận khi tiếng chuông kết thúc giờ học reo vang. Lưng áo cả hai ướt đẫm mỗ hôi. Luffy vui vẻ cười:

- Shi-shi-shi, thế này vui thật. Nhưng chắc là phải dừng ở đây thôi nhỉ? Tới giờ ăn trưa của tôi rồi.

- Hừ, được. Lần sau gặp lại.

Zoro mỉm cười gật đầu. Hắn lau mồ hôi, nhìn Luffy huỳnh huỵch chạy xuống cầu thang.

Từ sau hôm ấy, bất cứ khi nào Zoro trốn lên sân thượng tập luyện thì lại thấy Luffy ở đó. Hai người đôi khi đọ kiếm-nắm đấm với nhau, và đôi khi chỉ nằm ườn ra đó ngắm nhìn bầu trời trong xanh.

- Zoro này, sao anh suốt ngày trốn học thế?

- Để tập luyện. Và đáng lẽ ra cậu nên hỏi mình câu đó đi là hơn.

Zoro đáp trong khi đôi mắt nhắm nghiền lại. Hắn cảm nhận hơi ấm của ánh nắng mơn man trên da mặt, mùi mồ hôi mặn nồng tựa biển cả của Luffy đang nằm bên cạnh, và tiếng cười khúc khích vui vẻ của cậu.

Luffy không đáp lại hắn. Cậu sẽ không nói rằng cậu luôn ở đó chờ đợi hắn. Cậu có mặt bất cứ khi nào hắn trốn lên đây bởi vì cậu muốn gặp hắn. Luffy không thể nói điều đó ra được. Cậu chỉ cần như hiện tại, mỗi ngày cùng hắn đánh đấm một trận hoặc cùng nhau nằm sưởi nắng thế này là đủ.

Luffy đã dõi theo Zoro rất lâu, rất rất lâu...

*****

Zoro đội mũ bảo hộ vào và nắm chặt thanh kiếm trong tay. Hắn có thể cảm nhận những vết chai do tập luyện đang co giật. Đây sẽ là lần cuối cùng Zoro đấu với Mihawk khi còn là học sinh cấp ba, và hắn không muốn thua nữa.

Zoro liếc mắt lên khán đài khi bước vào sàn đấu. Hắn trông thấy Luffy đứng ở nơi cao nhất, nơi dành cho những chiếc vé hạng rẻ tiền. Cậu ở đó, tươi cười vẫy tay cổ vũ cho hắn. Điều ấy khiến khát vọng chiến thắng của Zoro lại càng mãnh liệt hơn. Hắn thở từng hơi nặng nề, cố gắng kiềm chế trái tim nóng cháy trong lồng ngực mình. Và hắn vung kiếm lên. Hắn chưa bao giờ cảm thấy tỉnh táo như lúc này. Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng mọi đường kiếm của đối thủ. Mihawk rất mạnh, đó là điều Zoro không thể nào phản bác. Những gì hắn có thể làm chỉ là quan sát và đỡ đòn. Hắn không tìm thấy bất cứ sơ hở nào. Tuyệt đối không.

Và rồi cũng tới lúc Zoro không còn sức mà chống đỡ nữa. Hắn lại thua. Đó là lần thứ ba. Hắn nhìn thấy Mihawk thản nhiên rời khỏi sàn đấu, còn trong lòng thì cảm thấy thất vọng khủng khiếp. Quyết tâm có là gì? Tập luyện có là gì? Kẻ yếu thì vẫn là kẻ yếu thôi.

Zoro bỏ mũ ra, nhìn lên khán đài. Luffy đã không còn ở đó nữa. Hắn vội vàng thay đồ, chạy khỏi nhà thi đấu.

- Luffy!

Hắn lớn tiếng gọi, và hắn thấy cậu đứng ngay trên một bồn hoa ngoài sân lớn. Cậu ném cho hắn một chai nước lạnh, đôi mắt nheo lại vì nắng, hay là vì cười?

- Trận đấu tuyệt lắm, Zoro. Anh đã mạnh hơn nhiều rồi.

- Nhưng tôi vẫn thua.

Zoro lắc đầu. Hắn ngửa cổ tu sạch chai nước lạnh, cảm thấy lòng mình dịu lại đôi chút. Luffy gật đầu:

- Đúng thế, nhưng anh vẫn còn cơ hội mà. Anh đã chết đâu. Cứ cố gắng tới khi nào thắng thôi.

Zoro nhìn chai nước rỗng trong tay mà mỉm cười. Hắn không muốn nói gì thêm nữa, hắn đã quá mệt rồi. Hắn chỉ muốn cùng Luffy ngồi ở đó, chìm trong ánh nắng vàng của mùa thu. Ước gì thời khắc ấy sẽ kéo dài mãi mãi. Đó là mong muốn của cả hai.

Luffy nhìn nhà thi đấu vẫn còn rung lên bởi tiếng hò la khi trao giải của từng môn một. Cậu đã quan sát Zoro suốt ba năm rồi. Và chính cậu cũng đã từng lên sàn đấu võ một lần, lần đầu tiên và là lần cuối cùng trong đời.

- Zoro.

Luffy lay lay hắn khi thấy hắn đã ngủ gục trên vai cậu từ lúc nào không hay. Hắn mơ màng tỉnh dậy, uể oải nói:

- Ừ, về thôi, Luffy.

Hai chàng trai trẻ sóng bước trên con đường dài lộng gió, trở về trường học.

*****

- Luffy đã đến chưa?

Zoro đứng trước cửa lớp 1-M, hắn hoàn toàn không nhìn vào cô gái tóc cam đứng trước mặt mình mà hướng mắt vào trong lớp tìm kiếm. Mới sáng ra, chắc là cái đứa chuyên trốn học như cậu sẽ chẳng tới đúng giờ đâu. Cô gái khó hiểu nhìn Zoro, hỏi ngược lại:

- Luffy... là ai ạ? Lớp em không có ai tên như vậy đâu.

- Hử?

Zoro lùi lại. Không có ư? Chẳng lẽ hắn nhầm. Hắn ngước lên nhìn biển lớp. Đúng là 1-M mà nhỉ? Biển tên của cậu hắn đã nhìn tới chán mắt, làm sao nhầm được. Mà... sao cũng được. Kiểu gì thì hắn cũng sẽ gặp cậu trên sân thượng thôi, bất cứ tiết học nào.

Sang tới tiết thứ hai, Zoro đã quá ngán ngẩm với tiếng giảng bài ê a của giáo viên. Hắn len lén trốn khỏi thật nhanh lúc giáo viên quay lên bảng viết bài. Hắn không đem theo kiếm, không còn cần thiết nữa. Hắn chỉ nghĩ tới việc gặp lại Luffy thôi.

Luffy quả nhiên đã ở sẵn đó. Cậu đứng dựa vào lan can, má phồng lên vì nhai bánh. Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của Zoro nện lên cầu thang, cậu đã vội quay đầu lại, vẫy vẫy tay với hắn:

- Zoro!

- Ờ, chào.

Gió nổi lên, lùa những cánh hoa anh đào tung bay trong nắng xuân. Trời vẫn còn hơi lạnh, nhưng chừng ấy thì không là gì với những kẻ còn trẻ khoẻ như hai người. Zoro bước đến bên cạnh Luffy, hắn cảm thấy nhẹ lòng biết mấy.

- Này, cậu có đi dự lễ tốt nghiệp của tôi không?

Zoro hỏi. Hắn quả thực rất kì vọng sẽ trông thấy cậu vào ngày hôm đó, dẫu cho nó không mấy trọng đại đối với bản thân hắn. Tốt nghiệp thì là tốt nghiệp thôi, hắn chưa từng nghĩ có gì thú vị ở chuyện đó ngoài việc không còn cần phải đi học nữa. Luffy lắc đầu:

- Không, tôi sẽ chờ anh ở đây.

Luffy nói rồi đưa tay ra giật đứt chiếc cúc áo thứ hai của Zoro, toe toét cười:

- Tôi giữ cái này như là lời hứa, được chứ?

- Được.

Zoro mỉm cười gật đầu. Hắn nhìn chiếc cúc áo được cậu nhét vào túi quần, trong lòng không khỏi nôn nóng. Hắn đột nhiên cảm thấy hắn không muốn tốt nghiệp chút nào. Zoro ước gì ngày đó thật lâu nữa mới tới, nhưng thời gian thì chẳng đợi ai. Nó cứ như vậy, từng bước sải dài và mạnh mẽ kéo hắn tới buổi lễ tốt nghiệp.

Zoro thấp thỏm ngồi nghe bài diễn văn dài lê thê và quãng thời gian trao bằng đủ khiến hắn muốn ngủ gật. Hắn muốn thật nhanh chạy lên sân thượng để gặp Luffy. Thật là sốt ruột. Hắn không muốn để cậu chờ. Hắn đã gấp gáp vọt khỏi hội trường ngay sau khi nhận được bằng khen. Hắn quýnh quáng chạy lên sân thượng, không ngăn nổi giọng mình vang khắp không gian:

- Luffy!

- Anh tới rồi.

Luffy chào đón Zoro bằng nụ cười tươi tắn như thường lệ. Ánh nắng mùa xuân chan hoà, lấp lánh trên mái tóc đen óng của cậu. Zoro thở hắt ra, gật đầu:

- Ừ, tôi tới rồi.

- Buổi lễ tốt nghiệp chắc chán lắm nhỉ?

- Chán thật.

- Vậy, đây là cúc áo của anh.

Luffy thò tay vào túi quần lấy nó ra. Zoro lắc đầu:

- Không, cậu cứ giữ nó đi.

Chàng trai sẽ trao chiếc cúc áo thứ hai của mình cho người anh ta thích. Zoro biết điều đó. Luffy cũng biết điều đó. Cậu ôm lấy hắn, giọng cậu vang lên, càng lúc càng vỡ vụn ra, mờ nhạt, biến tan vào không trung:

- Cảm ơn cậu, Zoro.

Zoro cảm thấy sức nặng níu lấy mình dần biến mất.

"Luffy...là ai ạ? Lớp em không có ai tên như vậy đâu."

"Anh vẫn còn cơ hội mà. Anh đã chết đâu."

Zoro nhận ra điều ấy từ lâu rồi. Nhưng hắn vẫn muốn giả vờ như mình không biết, để có thể ở bên cậu lâu hơn.

Lâu hơn một chút nữa.

Tôi thích cậu, Luffy.

—————————

A/N: Xin lỗi vì cái sự dark này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro