#19 - Thriller Bark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zoro chết trân nhìn Kuma đẩy những thương tích của Lufy khỏi cơ thể cậu.

- Tất cả những chấn thương của Mũ Rơm trong trận đấu với Moria đều được tích tụ lại ở đây. Nếu ngươi muốn chết thay cho cậu ta, thì hãy nhận lấy những gì cậu ta đã trải qua.

Nếu như ở một tình cảnh khác, có lẽ việc nhận lấy mọi thứ Luffy đã trải qua đã lãng mạn bao nhiêu. Ít ra thì Zoro cũng không cảm thấy lo sợ. Hắn không sợ chết, hắn sợ rằng Kuma sẽ không giữ lời. Nếu như hắn chết đi rồi, hắn sẽ chẳng còn cách nào bảo vệ Luffy được nữa.

Bong bóng nhỏ mang sắc đỏ rờn rợn trôi trong không khí, xuyên qua ngực Zoro. Cái cảm giác ấy cũng giống cái lúc bị mấy hồn ma của cô gái tóc hồng bay xuyên qua, nhưng kết cuộc lại khác. Hắn không cảm thấy tiêu cực, mà lúc này có muốn cũng chẳng thể nghĩ gì nổi. Cơn đau khủng khiếp tới mức muốn điên dại khiến hệ thần kinh của hắn chấn động. Vậy ra đó là những gì mà Luffy đã phải chịu, đó là những gì mà cậu vẫn luôn luôn gánh vác cho tới tận giờ. Crocodile, Enel, Rob Lucci, và nhiều hơn nữa. Zoro là người đầu tiên trong băng hiểu được, và hắn hi vọng hắn là người cuối cùng.

Kuma đã nói rằng hắn sẽ được nếm trải địa ngục. Và quả thực cái đau đớn ấy vượt xa tất cả những thương tích Zoro từng biết tới. Nhưng nếu có một địa ngục nào đó tồn tại trên đời này thì đó là khi Zoro không còn được ở bên cạnh Luffy nữa. Vậy nên như thế này, hắn vẫn thấy thường lắm. Đau đớn của cậu, thống khổ của cậu, hắn không ngại gánh hết. Sau cùng thì mọi thương tổn này chẳng phải là những gì cậu đã hi sinh cho cả băng đó sao?

Zoro lao vào bóng khí khổng lồ, ngập trong cơn đau đớn khủng khiếp tưởng chừng có thể xé nát xương thịt. Mà hắn cũng chẳng biết có phần nào trên người hắn còn lành lặn không. Hắn dù sao cũng sẵn sàng để chết.

Đấy là hắn đã nghĩ thế.

Thế nhưng đối đầu trực tiếp với nỗi đau này, từ tận sâu trong lồng ngực bị cào xé muốn nát tan, hắn lại muốn sống. Nếu như hắn chết đi, Luffy sẽ khóc. Nếu như hắn chết đi, Luffy sẽ mất đi một phần sức mạnh. Cậu tin tưởng hắn nhiều tới vậy, cậu lúc nào cũng nghĩ rằng hắn rất mạnh, hắn sẽ thắng. Hắn cũng đã hứa với cậu rằng mình sẽ không thua nữa. Thế mà lúc này hắn chết đi, liệu sẽ được sao? Zoro có thể tưởng tượng được gương mặt kinh hoàng của Luffy khi thấy hắn không còn thở nữa. Hắn cũng tưởng tượng được gương mặt khóc lóc tới tang thương của cậu, có lẽ còn tệ hơn cả khi cậu chia tay Going Merry. Hắn còn thấy được một Luffy tự trách mình yếu đuối, và rồi thì cậu sẽ lại cố gắng gánh vác thêm nhiều thứ hơn nữa trên đôi vai vốn đã mang bao trọng trách nặng nề.

Zoro không muốn điều ấy xảy ra. Hắn làm sao có thể chết rồi vứt lại ngần đó trách nhiệm cho cậu? Bản thân cả cậu và hắn, kĩ năng hàng hải không có, nấu nướng cũng không, kiến thức thì cái được cái chăng. Luffy từng nói cậu không biết dùng kiếm, không biết nhìn hải đồ, không biết nói dối, không biết nấu ăn, thế nên cậu có những đồng đội thay cậu làm việc đó. Còn bản thân cậu chỉ cần bảo vệ họ, thay họ đánh bại những kẻ thù họ không đánh bại được. Zoro cũng là một kẻ giống như vậy thôi, hắn ngoài chiến đấu ra thì chẳng làm được bất cứ điều gì khác. Ở trên con thuyền này, đó là nhiệm vụ mà hắn luôn san sẻ với Luffy. Luffy mời hắn vào băng cho bằng được cũng là vì điều ấy.

Sau tất cả, Zoro chỉ muốn sát cánh cùng Luffy thêm nữa, được cùng cậu tiệc tùng, cùng cậu vui vẻ cười đùa. Hắn... thật sự không muốn chết.

Zoro kiên cường giữ vững khát khao và quyết tâm sắt đá ấy cho tới cùng. Hắn vẫn đứng, hắn không cho phép mình ngã xuống. Còn đứng là còn sống, Zoro tin là vậy. Hắn cố gắng tới tận khi bóng khí tan hết, để cho hắn cảm nhận được trọn vẹn hết mọi đớn đau mà Luffy đã từng gánh vác. Và rồi hắn vẫn sống. Cả cơ thể hắn như muốn vỡ vụn ra, những thớ cơ giần giật trong đớn đau, khớp gối của hắn run rẩy kịch liệt. Hắn nén lại tất cả. Zoro nhìn Kuma rời đi bằng đôi mắt đã mờ đục. Ông ta nói gì đó mà tai hắn lùng bùng nghe chẳng rõ. Nhưng ít nhất thì ông ta cũng đã giữ đúng lời hứa.

Zoro vẫn đứng im cho tới khi mọi người tỉnh lại. Hắn không thể khuỵu xuống được. Một chút cử động nhỏ thôi cũng khiến hắn cảm thấy đau khủng khiếp. Zoro nghe thấy tiếng Luffy vọng lại đằng xa, trộn lẫn trong những tiếng người xôn xao. Đó là tiếng cười của cậu. Tốt rồi. Vậy là tốt rồi.

——————————

Luffy không biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu chỉ nhớ một chút về cái cảm giác cả cơ thể bỗng nhiên nhẹ tênh trong một khoảnh khắc nào đó, lúc cậu vẫn còn mê man. Và rồi thì khi cậu tỉnh dậy, Zoro đã được người ta vác về với một thân thể trọng thương tới không tưởng. Cậu sững sờ nhìn người ta đem hắn vào trong trong khi Chopper cuống quít trị thương cho hắn. Rốt cuộc thì... chuyện gì đã xảy ra?

Luffy chưa từng thấy Zoro bị thương nặng tới vậy, và thật tệ khi lúc đó cậu lại không có ở đó giúp đỡ hắn. Giá như lúc ấy cậu không ngất đi, cậu nhất định đã cùng hắn đánh bại kẻ địch. Nếu như là cậu và hắn thì làm sao có thể thua được chứ? Ấy vậy mà cậu lại để cho hắn phải tự thân chiến đấu đơn độc như vậy, rồi cuối cùng là thương nặng như thế.

Luffy chợt nhớ về lúc cậu thấy hắn gục trên đất khi ở Skypiea. Phải, cũng là tại cậu không ở đó. Thật may là sau mọi chuyện, Zoro vẫn sống, kiên cường hơn hết thảy mà đi cùng cậu tới tận giờ. Luffy quả thực không dám tưởng tượng tới một hành trình cậu không có hắn. Nếu như một ngày Zoro rời băng, theo như lời hắn nói ở Water 7, cậu quả thực chẳng biết phải làm sao nữa. Cậu không có cách nào giữ hắn lại được nếu hắn muốn rời đi.

Luffy bồn chồn nhìn Zoro nằm bất động trên giường bệnh, với hơi thở yếu ớt. Hắn mê man ở đó suốt bao lâu rồi, Luffy chẳng biết nữa. Cậu dù phải giúp Nami khuân kho báu lên thuyền cũng lâu lâu lại hỏi xem Zoro tỉnh chưa. Và người ta nói với cậu rằng cậu đã hỏi câu ấy nhiều quá rồi. Luffy không nghĩ là cậu lại hỏi nhiều tới vậy, hay phải chăng mỗi khắc cậu chờ đợi hắn đã dài ra như cả thế kỉ rồi?

Tiếng nhạc ồn ào, tiếng mọi người cười nói nhảy múa cũng chẳng đánh thức được Zoro. Nếu là thường ngày chắc Luffy cũng rất yên lòng mà mặc cho hắn ngủ. Tới bão còn chẳng gọi được hắn dậy kia mà. Thế nhưng tình cảnh này cứ khiến cậu bứt rứt không thôi. Tay chân cậu cuống lên, vác thùng rượu tới. Nếu như hắn thấy có rượu ngon, hắn sẽ tỉnh lại chứ? Hay là hắn đói nhỉ?

- Thôi nào, tụi tớ biết cậu muốn làm gì đó...

Chopper thấy Luffy như vậy cũng buộc lòng phải lên tiếng trấn an. Có vẻ như cậu lo lắng cho hắn tới mức ngồi cũng chẳng yên.

Luffy cố hoà mình vào đám tiệc, nhảy nhót và hát thật lớn. Cậu ước rằng hắn sẽ vì cậu ồn ào mà tỉnh dậy bảo cậu im đi cho hắn ngủ. Nhưng hắn vẫn cứ nằm mãi. Luffy cứ đôi ba phút lại liếc tới chỗ hắn một lần. Nếu như hắn không tỉnh dậy thì sao nhỉ? Không không, cậu nghĩ hắn là ai chứ. Hắn là Zoro kia mà. Zoro cậu biết sẽ không vì mấy vết thương đó mà dễ dàng bỏ mạng. Hắn lì lợm như vậy, mạnh mẽ như vậy, thần chết cũng phải chùn bước thôi.

Nghĩ thì nghĩ vậy, Luffy vẫn lo lắng không thôi. Cho tới lúc hắn tỉnh lại vào giữa đêm, đầu óc mơ màng không tỉnh táo mà vẫn muốn vơ lấy vại rượu. Nếu như Chopper không can, chắc hắn cũng tu hết cả thùng rượu Luffy để cạnh đó rồi. Cậu đang ngái ngủ trông thấy hắn liền mừng muốn phát điên. Cậu muốn nhào tới, ôm lấy hắn. Nhưng Luffy nhanh chóng tự kiềm mình lại. Dẫu sao thì hắn cũng vẫn đang bị thương. Cậu chỉ bình tĩnh chen qua đám người vây xung quanh Zoro mà bước tới bên cạnh hắn.

- Zoro, cậu tỉnh rồi.

- Ờ, chào buổi sáng.

Zoro đáp như thường lệ, vào mỗi bình minh cậu nhảy ầm ầm trên boong đánh thức hắn. Hắn còn chẳng biết giờ là nửa đêm. Luffy cảm thấy mũi mình nghẹt lại, nước mắt cứ chực trào khỏi mi. Zoro nhìn cậu, khuôn miệng bình thản vẽ lên một nụ cười tựa trăng khuyết mà nói:

- Tôi đói rồi.

*******
A/N: Xin lỗi vì cù nhây bấy lâu không cập nhật tí gì 🙇🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro