#18 - Chàng tiên cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Fic tổ lái (cực kì lụa nhưng mà lạc) từ truyện cổ tích Nàng tiên cá.

——————————

Ngày xửa ngày xưa, có một chàng tiên cá tên là Roronoa Zoro. Chàng không phải công chúa, tất nhiên, cũng chẳng phải hoàng tử nốt. Zoro chỉ là một tiên cá lạc đàn với một cái đuôi cá mập vô cùng uy dũng phù hợp một cách hoàn hảo với thân hình tráng kiện của mình. Từ lúc chàng lạc tới đây, vùng biển ấy liền trở nên im ắng bởi sát khí đáng sợ chàng toả ra. Zoro không thích vùng nước sâu tăm tối nơi tầng đáy, rặt một lũ yếu đuối. Chàng cầm kiếm theo mình, bơi lên trên mặt biển tìm xem có bất cứ thuyền hải tặc nào đi ngang qua đây hay không, chàng sẽ chém nó chìm.

Ngày trước, thỉnh thoảng cũng sẽ vài con tàu to đi qua đây, đem theo rất nhiều vàng bạc châu báu, và cả kiếm tốt nữa. Zoro đã nhấn chìm tất cả chúng, và khiến cho vùng biển ấy trở nên đáng sợ tới mức chẳng một ai muốn đi qua đó cả. Thế nhưng Zoro vẫn chờ, chờ một ai đó thú vị hơn. Và chàng đã thấy rồi, một con thuyền bé nhỏ đang trôi vô định giữa những con sóng. Zoro bơi tới đó, đuôi cá quẫy nước khiến cả mặt biển xao động. Trên thuyền chỉ có một người, cậu ta gầy nhẳng, đội trên đầu một cái mũ rơm và nằm ườn trên thuyền.

- Thịt...!

Cậu rên rỉ vì đói, và khi nhìn thấy cái đuôi lớn của Zoro thấp thoáng trồi khỏi mặt nước, mắt cậu sáng rỡ lên:

- Thịt!

Zoro chưa kịp làm gì, cậu đã vươn dài cánh tay mình ra một cách bất thường và túm lấy đuôi chàng. Zoro bị kéo lên thuyền trước sự kinh ngạc của cậu chàng đội mũ rơm kia.

- Oi! Cậu làm trò gì thế hả?

Zoro gắt lên, tuốt kiếm toan chém cậu. Thế nhưng người trước mắt chẳng hề tỏ vẻ gì là sợ hãi, cậu thậm chí còn đang giận dỗi vì không có đồ ăn:

- Arg! Thật là đói quá đi!

Đúng lúc ấy, mặt nước lại xao động, và thậm chí còn động dữ dội hơn trước. Zoro biết âm thanh này. Đó là một con vua biển. Chàng hứng khởi quay ngoắt lại, hoàn toàn bỏ qua con thuyền bé tí với chàng trai kia mà xông tới tấn công con quái vật kia. Cùng lúc ấy, một bóng người vụt lên, cánh tay dãn dài ra đấm thẳng vào một bên hàm con vua biển. Đường kiếm sắc lạnh của Zoro cũng đồng thời chém một hình dấu X lớn lên ngực nó. Con vật hung tợn ngã gục xuống, máu lênh láng nhuộm đỏ cả làn nước vốn trong xanh. Cậu nhóc đội mũ rơm leo lên cái xác nổi lềnh bềnh mà xẻ thịt nó, châm lửa lên nướng.

- Ê! Cá mập! Ăn không?

Zoro ngạc nhiên nhìn cậu ném cho mình một miếng thịt nướng chỗ tái chỗ cháy nham nhở, bất giác mỉm cười. Cậu vừa nhồm nhoàm nhai thịt vừa ngoác miệng cười nói:

- Tớ là Monkey D.Luffy. Người sẽ trở thành Vua hải tặc. Từ giờ cậu sẽ là đồng đội của tớ!

- Hả? Tại sao?

- Vì cậu rất mạnh.

- Tôi còn chưa đồng ý, tên ngốc!

Những lời của Luffy làm Zoro cảm thấy như cậu đang đùa. Chàng đầy nghi ngờ mà nhìn chằm chằm vào cậu, dẫu cho chàng chẳng hề từ chối những miếng thịt mà cậu chia cho mình.

Những lời của Luffy làm Zoro cảm thấy như cậu đang đùa. Chàng đầy nghi ngờ mà nhìn chằm chằm vào cậu, dẫu cho chàng chẳng hề từ chối những miếng thịt mà cậu chia cho mình.

- Nhưng tớ đã quyết rồi. Làm hải tặc vui lắm, có gì mà ngại chứ.

- Không thể. Tôi là tiên cá, không thể làm hải tặc được. Nếu sống không có nước chỉ một vài giờ tôi sẽ chết. Vả lại, tôi không có chân.

- Cậu có thể bơi theo thuyền mà, tớ không để cậu đói đâu!

Mắt Luffy sáng rực lên thuyết phục Zoro. Thế nhưng chàng vẫn lắc đầu, và trước khi lặn xuống tầng nước sâu, chàng vẫn kịp bỏ lại một câu:

- Nếu chúng ta còn gặp lại nhau ở đâu đó, tôi sẽ suy nghĩ về quyết định của mình.

Và rồi bóng hình Zoro mờ dần dưới làn nước nhấp nhô. Luffy chất thịt lên thuyền và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Cậu nhìn lên bầu trời trong xanh, thầm tin tưởng vào một ngày cậu sẽ gặp lại chàng tiên cá đó.

Zoro lặn sâu xuống nước, nước lạnh lẽo ôm lấy cơ thể cường tráng của chàng. Chàng tóm lấy một con cá đuối, ép nó đưa chàng tới chỗ của phù thuỷ Shirley. Ở vùng biển này chẳng có người cá nào là không biết bà, phù thuỷ với pháp thuật quyền năng nhất. Zoro sẽ xin bà cho mình trở thành người. Nếu không thể thành con người, làm sao mà chàng có thể sát cánh bên Luffy được chứ? Sẽ có những lúc cậu đi lên đảo, vào tận chốn rừng sâu thăm thẳm. Những lúc ấy chẳng lẽ Zoro lại chờ cậu ở dưới nước sao?

Zoro phải đi rất nhiều ngày tháng mới tìm được tới nơi ở của phù thuỷ Shirley và yêu cầu bà cho chàng trở thành người. Bà chấp thuận mong muốn của chàng nhanh tới mức Zoro không thể tin là dễ dàng đến thế. Càng tốt. Bà đưa cho chàng ba chiếc khuyên vàng, dặn chàng khi lên mặt nước thì hãy đeo nó vào, và chàng sẽ trở thành người.

- Nhưng hãy nhớ lấy rằng, ngươi vĩnh viễn không thể trở thành tiên cá nữa.

- Ha! Ta đâu cần.

Zoro bơi đi. Chàng tới một hòn đảo và bò lên bờ. Sau khi đeo ba chiếc khuyên, đuôi cá dần biến mất và thay vào đó là đôi chân người cứng cáp chắc khoẻ. Zoro nằm trên bãi cát trắng, ngửa đầu nhìn lên trời rồi cứ thế mà thiếp đi mất.

Khi tỉnh dậy, bao quanh Zoro chẳng còn là trời là biển. Trước mặt chàng là những bước tường gạch tối tăm và lạnh lẽo, và ba thanh kiếm chàng đem theo mình đã không cánh mà bay. Chuyện quái quỷ gì? Zoro ngồi bật dậy.

- Oh, cậu dậy rồi à?

Trước mặt Zoro là Luffy, chính là cậu nhóc đội mũ rơm mà chàng đã gặp hôm ấy. Chàng ngạc nhiên:

- Tại sao cậu lại ở đây?

- Shishishi, tớ bị hải quân bắt ấy mà. Chuyện thường thôi. Và cậu cũng ở đây nhỉ, Cá mập. A, nhưng giờ cậu đâu còn là Cá mập nữa.

- Roronoa Zoro. Đó là tên tôi. Tôi đã không còn là người cá nữa rồi. Vậy nên nếu chúng ta thoát khỏi đây được, tôi sẽ đi cùng cậu.

Zoro mỉm cười nói. Luffy vui vẻ nhảy cẫng lên. Cuối cùng thì cậu cũng có được người đồng đội đầu tiên rồi.

Chẳng khó khăn gì để hai người có thể vượt ngục. Luffy đã túm lấy áo của tên cai ngục mà đập đầu hắn vào rào chắn, lấy đi chìa khoá. Hai người nhanh chóng lấy lại vũ khí của Zoro rồi thoát thân. Căn cứ Hải quân vang lên tiếng chuông cấp báo hải tặc vượt ngục. Đàn đàn lũ lũ những người đao kiếm đuổi theo sau họ. Luffy thích chí cười đùa, nắm đấm của cậu và đường kiếm của Zoro dễ dàng hạ hết tất thảy. Những chuyện cỏn con này đâu có làm khó dễ được bọn họ. Hai người thoát khỏi căn cứ hải quân nhưng đám lính vẫn đuổi sát nút. Một đại tá chặn đường họ, thanh kiếm của ông ta lớn tới mức có thể cắt đôi cả một ngôi nhà. Luffy không hề nao núng mà đối đầu với ông. Cậu khéo léo né những đòn đánh hiểm hóc và phản công.

Vị đại tá dường như đã quá quen với những kẻ mạnh nhưng bất cẩn như Luffy. Ông lén rút ra một con dao găm nhỏ, thứ chất lỏng xanh tím bám trên lưỡi dao bốc ra một làn hơi mờ ảo. Zoro vội xông tới. Chàng rút kiếm chặn đứng đường tấn công ông ta nhằm tới Luffy. Ông giật mình lùi lại, và trong một khắc do dự ấy, ông đã bị Luffy đấm văng. Hai người chạy tới bờ biển và vội vàng ra khơi.

Zoro đã không hề nhận ra cánh tay chàng rỉ máu. Mũi dao độc đã chém trúng chàng, gã đại tá ranh ma ấy. Luffy lo lắng nhìn gương mặt tái xanh của Zoro, vồ vập hỏi han:

- Oi, cậu không ổn à? Zoro? Oi, Zoro!

Zoro không đáp lại được. Chất độc ngấm dần vào thân thể chàng. Trước mắt chàng là Luffy và bầu trời xanh. Và đằng sau lưng chính là mặt biển đang xao động. Zoro loạng quạng đứng dậy. Mắt chàng mờ dần đi, đầu ong ong như búa bổ. Rồi chàng ngã xuống nước.

Tiên cá khi chết đi sẽ hoá thành bọt biển. Luffy vội vàng với theo Zoro, nhưng cậu chẳng nắm trúng được chàng. Thứ nằm gọn trong lòng bàn tay cậu là ba chiếc khuyên vàng. Luffy thẫn thờ nhìn xuống mặt nước nổi bọt trắng xoá. Mọi chuyện xảy ra rốt cuộc là thực hay mơ, mà sao lồng ngực cậu lại đau đến thế này.

Bầu trời vẫn xanh. Những con mòng biển kêu lên những tiếng thê lương giữa không gian lặng gió. Con thuyền nhỏ tròng trành, và thời gian dường như đã ngừng trôi.

Zoro đã không hề hay biết, thứ chàng đánh đổi để có được đôi chân con người là một lời nguyền: Chàng sẽ chết vì người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro