#17 - Kiseki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Dòng in nghiêng trong truyện là lời bài hát Kiseki của nhóm GReeeeN. Tôi không sử dụng hết cả bài (vì nó dài quá) nhưng mọi người có thể vừa đọc vừa lắng nghe nhé.

*****

Ngày mai tôi sẽ yêu cậu nhiều hơn hôm nay
Những xúc cảm tràn trề này chẳng thể nào dừng lại được

Khi Zoro nhận ra được thì hắn đã không quay đầu được nữa. Hắn từng nghĩ bản thân chỉ cần có một mình mình là ổn cho tới khi Luffy xuất hiện.

- Oi, Zoro! Đi ăn tối nào!

Luffy hớn hở vì đồ ăn lại í ới gọi hắn từ trên ban công trước phòng ăn. Zoro mỉm cười, hắn giấu nụ cười ấy trong ánh chiều tà mà chống người đứng dậy. Nắng sắp tắt mà cậu thì vẫn luôn rực rỡ như thái dương vậy.

Ngay lúc này đây tớ đã yêu cậu quá nhiều
Đến mức không thể nào diễn tả thành lời

Luffy nhìn Zoro chậm rãi bước từng bước lên cầu thang. Bóng hắn đổ dài xuống sàn, một bóng hình vững chắc. Cậu đã nhìn hắn rất lâu, rất rất nhiều. Những lúc hắn ngủ trên boong, những lúc hắn mải mê lau rửa kiếm hay cả những lúc hắn bước khỏi nhà tắm với tấm lưng dày ướt nước. Có những lúc cậu chẳng kìm được mà lao tới như một cái tên lửa, ôm chầm lấy hắn rồi cả hai cùng ngã ra sàn. Zoro càu nhàu vì đau, hắn có lẽ không biết tại sao cậu lại cứ luôn đâm sầm vào hắn như vậy đâu nhỉ?

Những ngày đôi ta ở gần nhau ngày một nhiều thêm
Khoảng thời gian dài đã trôi qua, và chúng ta cùng nhau sánh bước trên những con đường

Một ngày rồi hai ngày, Zoro bất chấp vết thương mà vác cái lồng sắt nặng trĩu nhốt Luffy rời khỏi đám lộn xộn.

Một tuần rồi hai tuần, hắn lại muốn nhảy xuống nước cứu cậu dù vết chém ngang ngực đang sắp đẩy hắn tới bờ vực của cái chết.

Một tháng rồi hai tháng, Zoro thậm chí còn đem mạng mình ra đổi cho cậu.

Có những chuyện Luffy biết, có những chuyện cậu lại chẳng biết. Nhưng cậu luôn cảm thấy trái tim mình rung lên như một hồi chuông vang vọng khi ở cạnh hắn. Cậu không cần phải biết tất cả những chuyện đó. Cậu chỉ nhìn hắn ngủ yên với cơ thể đầy những vết thương mà quên đi buổi tiệc tưng bừng mà cậu ưa thích để ở lại cùng hắn. Cậu sợ đến phát khóc khi thấy hắn hôn mê ba ngày chưa tỉnh. Luffy không hiểu tại sao Zoro lại cứ đâm đầu vào những chuyện như thế hết lần này tới lần khác rồi lại làm như chẳng có gì.

Ừ, chẳng sao cả. Hắn đâu đần độn tới mức ném đi máu thịt của mình cho người hắn không quan tâm. Bởi vì ở cạnh Luffy, Zoro mới có thể tiến xa tới thế. Và nhờ có cậu, hắn cũng không còn đơn độc nữa.

Sự gặp gỡ của chúng ta liệu là ngẫu nhiên hay định mệnh đây?

Ngẫu nhiên và định mệnh chẳng phải là một sao? Ngày hôm ấy Zoro nhìn thấy một mặt trời rực rỡ. Và Luffy thì tìm được một bóng cây râm mát.

Con thuyền nhỏ tròng trành trên biển. Không đồ ăn cũng không thức uống, hai người cứ vậy mà dong buồm ra khơi chẳng màng hiểm nguy. Luffy ngồi nghêu ngao hát và ngóng trông những hòn đảo trong khi Zoro vẫn đang ngủ say. Trời chẳng dám nổi lên dông bão, con thuyền đó sẽ lật mất thôi.

Việc chúng ta gặp nhau
Hẳn là một phép màu

Luffy không tin vào thần linh. Zoro thì lại càng không. Thần thánh gì chứ, phiền chết đi được.

Nhưng nếu mối liên kết này là một món quà từ thần linh, có lẽ hai người sẽ chẳng thể tin được bản thân lại có cái may mắn đó.

Ừ thì... chỉ là may mắn thôi, nhỉ?

Bình minh lên, ánh nắng dịu dàng bao bọc lấy hai con người đang quấn lấy nhau mà ngủ trên chiếc giường chật hẹp. Có vẻ đêm qua Luffy lại rơi từ giường trên xuống rồi.

Sánh bước bên nhau
Để cho tình yêu này là vĩnh cửu

Nami luôn tự hỏi tần số não của thuyền trưởng và kiếm sĩ của bọn họ có trục trặc gì không. Lúc bình thường thì cũng không tới nỗi nào, ờm, ngốc nhưng vẫn chấp nhận được. Thế mà cứ mỗi lần ra trận là lại đồng lòng làm loạn. Đống kế hoạch tỉ mỉ từ A tới Z bị hai người phá không còn một mảnh nào. Cô hoa tiêu ôm đầu nhìn hai tên ngốc ấy càn quét đối thủ, rồi vô thức bật cười.

Phải nhỉ? Vì đó là Luffy và Zoro mà.

Tớ luôn muốn mỉm cười bên cạnh cậu.

Bởi vì Luffy cảm thấy rất vui. Cho dù Zoro chẳng nói gì nhiều, lại còn lười biếng, thế nhưng ở bên hắn lại là điều vui nhất. Cậu chỉ cảm thấy một niềm hạnh phúc êm dịu chảy trong máu, và nó cứ khiến cậu mỉm cười mãi thôi.

"Cảm ơn" và "yêu cậu"
Mỗi vậy thì không đủ
Ít nhất cũng phải để tớ nói rằng
Tớ hạnh phúc lắm

Luffy ôm chầm lấy Zoro. Cuối cùng cũng gặp lại rồi.

- Đã lâu không gặp!

Chỉ mới có vài tuần mà tưởng như lâu lắm vậy. Luffy đã háo hức tới Wano tới chừng nào, bởi vì Zoro đang ở đó. Cậu chẳng hề kiêng nể gì mà gác cả hai chân mình lên vai hắn. Hắn vẫn ổn, còn hẳn tâm sức mà đi lang thang thế kia cơ mà. Cậu biết tỏng hắn lạc rồi, nhưng mà cậu thì cũng đang lạc thôi. Quan trọng gì chứ, miễn hai người đều ở đây thì sao chẳng được.

Chỉ cần tay trái của cậu
Nằm gọn trong tay phải của tôi
Để tôi cảm nhận được tình yêu của cậu

Nắng chói chang mà hai người vẫn nắm tay nhau ngủ trên boong tàu. Bọn họ chắc chẳng bệnh được đâu nhỉ? Brook kéo lên một khúc ca êm dịu như muốn xua đi cái nắng gắt ấy. Những lớp vải băng trắng quấn đầy tay và ngực hai người, nhưng ngủ một giấc dậy là ổn thôi. Hai con quái vật ấy chỉ lúc ngủ mới trông có vẻ bình thường một chút.

Mà không, sức ngủ của họ cũng quái vật không tưởng.

Mỗi ngày, chúng ta tìm thấy những niềm vui nhỏ bé
Trên hành trình mình cùng nhau chậm rãi đi qua

Như là một bữa tiệc đêm của hải tặc. Hay một ngày bình yên chỉ toàn ăn thịt với uống rượu. Rồi là một sớm nhìn giá truy nã đã tăng lên thành sáu chữ số. Và một thành viên mới gia nhập.

- Tiệc thôi!

Luffy hú hét ầm ĩ trên boong tàu. Bất kể lý do gì thì cậu cũng có thể mở tiệc. Vui mà, hải tặc thì phải tiệc tùng chứ. Thịt được đem lên. Những chai rượu được khui toả mùi hương ngây ngất. Tiếng nhạc sôi động làm đệm cho những tiếng cười. Luffy bá vai Usopp nhảy múa. Và Zoro bình thản nhìn cậu cười vui vẻ trong khi tu cạn chai rượu.

Cuộc gặp gỡ của chúng ta chỉ là một điều nhỏ bé
Nhưng chắc chắn đó là phép màu

Bình minh lãng mạn ấy có hai con người trên một chiếc thuyền con. Đó là khởi đầu của tất cả. Từ biển Đông yếu hèn tới Tân Thế giới rộng lớn, cho dù đích đến là gì, Luffy và Zoro đã cùng sẻ chia phút giây xuất phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro