#21 - Anterograde Amnesia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zoro mơ màng tỉnh dậy, đầu lùng bùng những âm thanh hỗn loạn. Cơ thể hắn tựa như muốn nát vụn ra, và hắn nghĩ tới Luffy. Cậu ắt hẳn đang chiến đấu với Kaido, và hắn hi vọng cậu vẫn ổn. Zoro gắng gượng ngồi dậy và nhìn xung quanh. Chỗ này là một căn nhà gỗ nghèo nàn như bao căn nhà khác ở Wano. Không có gì lạ. Hắn đã bị thương, và ai đó đưa hắn về nơi này để chữa trị. Zoro chạm tay lên những bông băng quấn quanh người, tự nhủ những vết thương sẽ khá lên sớm thôi.

- Zorooooo!!!

Tiếng hét ngân vang của Luffy vọng lại từ xa và ngay sau đó một giây, thân hình mảnh dẻ của cậu đã vọt vào từ đường cửa sổ. Cậu toe toét cười:

- Zoro! Dậy đi dậy đi! Dưới kia có lễ hội đấy!

- Lễ hội? Thế còn Kaido...

- Chúng ta thắng rồi, từ hai ngày trước.

Zoro ngẩn ra nghe câu trả lời của cậu. Nhìn hiện trạng sức khoẻ của Luffy thì có lẽ không có gì để nghi ngờ cả. Những vết xây xước nhỏ đã đóng vảy, bắt đầu lành lại. Ngực cậu cũng quấn băng trắng, và cả cánh tay, trán. Thế nhưng cậu đủ sức chạy nhảy như thế này ắt hẳn là đang hồi phục rồi.  Chẳng lẽ sau khi bị thương, hắn đã ngủ suốt sao? Hắn để cậu gánh vác tất cả một lần nữa ư? Zoro tính nói gì đó, nhưng rồi hắn lại không biết nói gì. Hắn định nói gì ấy nhỉ?

Mặc cho Zoro còn đang trầm mặc suy nghĩ, Luffy đã kéo hắn đứng dậy, nháo nhào đẩy hắn rời khỏi căn nhà gỗ và chạy xuống đường. Cậu vừa gấp gáp vội vã vừa muốn chờ đợi hắn, đôi chân cứ nhảy nhảy tại chỗ không ngừng thành một bộ dạng nửa hài hước nửa dễ thương. Zoro mỉm cười cố gắng sải thật nhanh theo cậu, bất chấp những vết thương vẫn đang khiến hắn nhói đau. Hắn nhìn bầu trời trong xanh của Wano quốc, cảm thấy thật nhẹ lòng.

- Luffy, chúng ta đang đi đâu đây?

- Lễ hội đó! Có rước kiệu, có nhiều đồ ăn nữa! Nhất định có rượu cho cậu đó.

Luffy liến thoắng nói. Chẳng mấy mà cả hai đã bước chân tới khu vực lễ hội náo nhiệt. Mùi thức ăn quyện cùng với mùi khói pháo hoa, mùi hoa cỏ. Tiếng cười nói vang lên rộn rã tưng bừng, đủ để khiến một người ưa náo nhiệt như Luffy cảm thấy chộn rộn. Ánh mắt cậu sáng rực lên trước những quầy đồ ăn thơm nức mũi. Zoro vốn dĩ muốn bám theo cậu, xong đám đông huyên náo đã nhanh chóng cuốn hắn theo dòng người đông đúc. Khi hắn nhận ra tình hình thì đã chẳng biết mình đang ở đâu nữa.

Zoro ngồi xuống một quán rượu ngay gần đó. Hắn vừa nốc rượu vừa nhăn mày suy nghĩ. Hắn nhớ hắn đã ngất đi trong trận chiến, và giờ thật chẳng hiểu sao mọi thứ lại thành ra như thế này. Hắn đang ở đâu đây? Lễ hội này là cái gì thế? Zoro cảm thấy hắn như đang gặp phải ảo giác, chỉ có vị của rượu là có thực.

- Oiii...! Zoro...!

Luffy tay cầm theo xiên thịt to tướng, nháo nhác chạy tới chỗ hắn. Cậu vừa lơ là một chút mà Zoro đã lạc rồi. May mà hắn còn chịu ngồi im một chỗ.

- Luffy?

Zoro nghi hoặc nhìn. Luffy thấy hắn liền nhăn nhở cười:

- May quá thấy cậu rồi. Chúng ta mau tập hợp với mọi người thôi.

- Luffy, cuộc chiến...

- Đã xong rồi. Hai ngày trước. Mà kệ đi, mau đi thôi nào. Kin'emon vẫn đang chờ chúng ta đấy.

Luffy liền kéo hắn đứng dậy. Cậu nắm lấy tay hắn, những ngón tay đan chặt vào nhau. Cậu không muốn hắn lạc, và có lẽ cậu muốn hắn ghi nhớ cái nắm tay này trong trí nhớ hỏng hóc của hắn nữa. Chopper tuy đã nói rằng tình trạng này chỉ kéo dài khoảng một tuần, nhưng Luffy không đủ kiên nhẫn để chờ đợi được. Cậu ước là Zoro nhớ được họ đang ở đây. Cậu không muốn hắn quên đi lễ hội này, hay bất cứ điều gì họ có với nhau vào mỗi ngày.

Zoro vẫn cứ hỏi mãi những chuyện về cuộc chiến, về lễ hội. Hắn quên mọi chuyện Luffy đã nói rất nhanh. Cậu rất kiên nhẫn trả lời hắn. Nếu như đó là người khác, Luffy nhất định sẽ bực mình vì quá phiền phức. Nhưng cậu không thể khó chịu với Zoro, bởi hắn rõ ràng cũng đang rất cố gắng để ghi nhớ. Nếu lúc ấy hắn không vì cậu, vì cả bọn mà chặn đòn kết hợp của Kaido và Big Mom, hắn đã chẳng tới nông nỗi này. Luffy không thể nào giận hắn, cậu giận mình nhiều hơn. Nhưng việc đã xảy ra thì chẳng thể sửa được, cậu chỉ cần cố gắng thêm một chút, giúp hắn nhớ được dù chỉ một chút nào đó những ngày này.

Hoa anh đào bay trong gió, tựa màn tuyết huyền ảo in dấu trên bầu trời xanh ngát xanh. Luffy cùng Usopp và Chopper nhảy múa trên nền tiếng violin của Brook, tiếng đàn của Hiyori và cả tiếng trống taiko của các samurai. Hương sake nồng nàn. Mùi thịt bò nướng trên bếp lò. Họ đang ở đây, cùng nhau sống trong thời khắc này. Zoro cũng chẳng còn nghĩ tới những chuyện hắn không thể nhớ được. Hắn chỉ dõi theo bóng hình của Luffy vui vẻ nhảy múa. Nếu như đây là một ảo giác, hắn cũng không ngần ngại mà đắm chìm trong đó một lúc.

Chẳng mấy chốc mà đã tới chiều, rồi thì bóng đêm cũng buông xuống. Dòng người của lễ hội dần chậm lại. Họ trải chiếu rồi ngồi xuống, cùng ngước lên bầu trời và chờ đợi. Luffy thôi không nhảy múa nữa. Cậu cầm lấy mấy xiên thịt rồi ngồi xuống bên cạnh Zoro.

- Tôi mất trí nhớ à?

Zoro đột ngột hỏi. Luffy gật nhẹ:

- Ừ, Chopper nói với cậu rồi à?

- Không, tôi đoán thế.

- Chopper nói cậu sẽ ổn trở lại sau một tuần. Không sao đâu.

Luffy mỉm cười. Những ngôi sao lấp lánh trên nền trời thăm thẳm. Một tiếng vút vang lên. Quả pháo hoa đầu tiên được phóng lên không trung. Sau đó là một loạt pháo dài. Bầu trời lộp bộp tiếng pháo. Người người nín thở trong xúc động. Đó chẳng phải những pháo hoa bình thường. Ấy là những quả pháo đánh dấu sự trở lại của một Wano quốc bình an, là lời cầu nguyện tới thần linh mong cho đất nước sớm phồn vinh trở lại.

Đẹp thật. Zoro mỉm cười. Hắn khe khẽ nói:

- Giá mà tôi có thể nhớ được khung cảnh này.

- Cậu sẽ nhớ được thôi.

Luffy khẳng định chắc nịch.

—————

Rồi thì Zoro cũng chẳng nhớ được về lễ hội ấy, và cả màn pháo hoa rực rỡ tráng lệ. Băng Mũ Rơm tiếp tục lên thuyền ra khơi sau khi hắn trở lại bình thường. Hắn nghi hoặc trước khoảng trống trong kí ức mình, hắn luôn cảm thấy có gì đó quan trọng mà hắn đã quên. Hắn ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Bầu trời ấy thiếu một cái gì đó.

- Zoro!

Luffy nhảy tới bên cạnh hắn. Cậu cầm theo một nắm những cái que lạ kì. Có lẽ Kin'emon đã cho cậu. Luffy châm lửa lên một đầu. Ngòi nổ bắt lửa. Những tia sáng bắn ra, lấp lánh. Cậu cười lớn:

- Đẹp không?

Zoro ngẩn người. Hắn cầm lấy một que pháo, giơ lên bầu trời đầy sao. Phải, bầu trời thiếu pháo hoa. Còn hắn thì...

Zoro nắm lấy tay Luffy kéo cậu sát vào bên mình. Hắn hôn lên má cậu. Phải rồi, hắn sẽ nhớ khoảnh khắc này, nhớ mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro