#10 - Timeskip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuraigana là một nơi thực sự u ám và tối tăm. Dù chẳng phải là một hòn đảo mùa đông, mặt trời chiếu tới nơi đây hệt như rọi ánh sáng qua một lớp kính đen dày đặc, hết sức yếu ớt. Zoro chẳng tưởng tượng được cái vương quốc từng tồn tại ở đây đã sống thế nào với thời tiết kiểu đó. Hắn nằm trước cửa lâu đài lớn duy nhất còn sót lại, cũng là nơi mà chỉ có ba nhân mạng kì quặc đang sinh sống một cách...chắc là khá hoà thuận đi.

- Ê tên kia, ngươi có muốn ăn tối không đấy? Còn nằm đấy mà ngủ à?

Perona hiện hồn ngay bên cạnh hắn, bằng thứ sức mạnh kinh dị của cô nàng. Hắn giật mình, rồi tặc lưỡi một cái đứng lên:

- Rồi rồi.

Zoro ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi lê lết vào bên trong lâu đài. Phòng ăn của họ cũng là căn phòng khách Mihawk hay ngồi đọc báo, mà hôm nay thì ông ta đã đi đâu mất rồi, mấy công việc thường lệ của Shichibukai, hoặc đi giết thời gian bằng cách chém nát vài con tàu nào đó, đại loại thế. Cho dù chỉ có một mình thì ông ta vẫn tự quanh quẩn với cái thú vui của mình, rồi trở lại đây sau dăm ba ngày để kiểm tra sự tiến bộ của Zoro, cũng như đem lương thực và đồ dùng thiết yếu về cho họ. Mà chuyện đó thì sao cũng được.

Perona không giỏi nấu nướng cho lắm, Zoro dám chắc là còn không bằng Nami nữa, nhưng mà hắn cũng không thể đòi hỏi gì nhiều. Sau cả ngày tập luyện mệt nhừ thì có cái bỏ bụng là tốt lắm rồi, và vẫn còn hơn cái thời hắn còn lang thang săn tiền thưởng. Chỉ là nơi này...thật quá mức nhàm chán. Mặc dù Zoro không thích mấy nơi ồn ào, nhưng hắn hình như đã quen với cuộc sống của một hải tặc mất rồi. Sáng đánh nhau, tối tiệc tùng, cả ngày lênh đênh trên biển với nắng rực rỡ và gió mát. Thật khác thực tại biết bao.

Trong khi Perona dọn dẹp, Zoro ngồi lật qua lật lại tờ nhật báo mà một hải âu đưa đến hồi sáng. Hắn mải đánh chém ngoài đó cả ngày mà chẳng còn tâm trí đâu để ý lắm đến thế giới nữa rồi. Không có thông tin gì về Luffy hay bất cứ ai khác. Chậc, nghĩ tới Luffy là lại lo lắng.

- Ê này, cái này cho ngươi!

Perona lấy ra từ đâu một hình nộm bông to cỡ bàn tay ném cho hắn. Zoro khoé miệng giật giật nhìn cái thứ trong tay. Cô ta...làm một hình nộm Luffy cho hắn. Tại sao...

- Có nó rồi thì đừng vừa ngủ vừa kêu tên cậu ta nữa. Ta cũng cần ngủ đấy.

- Ta kêu tên cậu ấy? Không đời nào...

- Rõ ràng có.

- Không hề...

Zoro cứng họng cố cãi. Có điều hắn cũng không phải không nhận thức được. Hầu như đêm nào hắn cũng mơ thấy Luffy, việc hắn gọi tên cậu cũng khó mà tránh khỏi đi. Hắn tặc lưỡi coi như thừa nhận rồi cầm lấy hình nộm nhỏ trong tay. Mẹ nó, mấy người đó mà biết chắc sẽ cười hắn cho xem, ờ và kiểu gì Luffy cũng là kẻ cười to nhất.

- Ngươi còn chưa cảm ơn ta!

Thấy Zoro định cứ thế như vậy rời đi, cô gái tóc hồng không khỏi hậm hực mà mắng hắn như thường lệ. Cô gái này y như Nami vậy, cáu kính với hắn cả ngày được. Zoro nhìn Luffy bé nhỏ trong tay mình, liếc mắt nhìn cô gái và đáp:

- Ta sẽ cảm ơn sau khi có một con to hơn.

- Hả? Ê này!

Perona gọi với theo nhưng hắn đã đi về phòng luôn rồi. Vừa nãy cô có nghe nhầm không nhỉ? Đôi mắt to tròn của cô nhìn chăm chăm vào khoảng không gian bị hắn bỏ lại, rồi bụm miệng cười. Tên kiếm sĩ ngu ngốc. Hẳn là băng hải tặc đó mệt mỏi với hắn lắm.

—————————

Sau một chuyến ra khơi cùng Mihawk về, Perona hậm hực chỉ tay vào mặt Zoro rồi mắng:

- Tên thuyền trưởng ngu ngốc của ngươi thậm chí còn không nhớ ta.

- Đương nhiên, cậu ta là vậy mà. Hả gì cơ? Ngươi gặp Luffy?

Zoro đang ngồi tỉ mẩn lau mấy lưỡi kiếm liền ngạc nhiên nhìn lên. Cô gái tóc hồng cười ranh mãnh đáp lại:

- Phải đó. Cậu ta còn đi cùng Nữ hoàng hải tặc nữa, hai người đó có vẻ rất thân thiết.

- Nữ hoàng hải tặc? Tại sao?

Hắn cau mày lắng nghe. Luffy lại có quan hệ với Nữ hoàng hải tặc. Hắn chưa từng thấy mặt nhưng đã có nghe danh, nghe bảo cô ta rất xinh đẹp, và kiêu ngạo nữa. Và rồi Luffy lại ở cùng người phụ nữ ấy. Cái tính kết bạn bất chấp của cậu chẳng thay đổi gì cả.  Perona nhún vai:

- Làm sao ta biết. Mà xem chừng Nữ hoàng hải tặc thích cậu ta đấy. Ngươi cứ chuẩn bị tinh thần về dưới trướng cô ta đi. Horohorohoro...

Perona che miệng cười, rõ ràng là đang muốn chọc tức hắn cho vui. Cô thừa biết hắn sẽ không tấn công cô, và có muốn cũng chẳng chém được cô nên cứ vậy mà làm hắn nổi điên. Zoro mặt mày đen ngòm ngòm ngó lơ luôn cô gái. Hắn không có tâm trạng để gây hấn với cô. Nữ hoàng hải tặc thích Luffy? Nhân thế bây giờ thú vị ghê. Hắn tra kiếm vào bao, thở dài một tiếng. Chắc là...Luffy không có tình cảm với cô ta đâu nhỉ? Hắn chưa từng nghi ngờ tình cảm của cậu, vậy nên chắc chắn là không sao. Zoro tự cắn răng thuyết phục mình. Cũng chỉ còn vài tháng nữa, hắn cũng không nên ôm mấy chuyện lo lắng ghen tuông đó.

———————

Sáng sớm, Zoro đã bị Perona réo ầm lên đánh thức. Hai năm rồi, cuối cùng cũng tới ngày hắn được rời khỏi đây. Cô gái kia bay qua bay lại dọn đồ hộ hắn, dù cũng chẳng có gì ngoài dăm ba bộ quần áo cũ. Hắn nhìn hai hình nộm Luffy một lớn một bé nằm lăn lóc trên giường, ngẫm nghĩ một hồi rồi cầm lấy cái nhỏ hơn đem theo.

- Ngươi không đem cả đi à?

- Không, ngươi nghĩ đủ chỗ cho nó chắc. Vả lại, bọn họ sẽ nghĩ gì khi ta đem thứ đó về thuyền chứ?

- Hửm? Ngươi là một tên cuồng thuyền trưởng siêu cấp ngu ngốc chứ sao.

- Ngươi...!

Zoro nghiến răng trừng trộ với cô gái đang khúc khích cười trêu tức hắn kia.

Mihawk còn chẳng ra tiễn bọn họ. Ông ta chỉ gật đầu chào trước khi họ rời khỏi toà lâu đài. Không biết ông ta có cảm thấy mừng khi một con bé ồn ào hay mè nheo và một tên ngu ngốc luôn tự tiện uống rượu trong tủ của ông cuối cùng cũng chịu đi không nhỉ?

Rời khỏi phạm vi của đảo Kuraigana, ánh nắng mặt trời rực rỡ của biển khơi xanh ngát lại hiện lên trước mắt Zoro. Lâu quá rồi nhỉ, hắn thật mong chờ được gặp lại Luffy, hai năm qua không biết cậu được tập luyện cùng với ai, và giờ đã trở nên mạnh mẽ tới độ nào rồi. Mất không quá hai ngày để con thuyền nhỏ cập bến Sabaody mà không gặp chút trở ngại nào ngoài một thuyền hải quân nhỏ bị Zoro chém hạ giữa biển. Hắn tìm được tới quán rượu của Shakky. Chưa một ai tới cả. Chậc, hắn muốn gặp Luffy quá. Cớ sao cậu còn lề mề ở đâu chứ?

- Ha, họ vẫn vậy nhỉ?

Zoro cười tự giễu một cái rồi rời khỏi đó. Có lẽ hắn là kẻ sốt sắng nhất rồi.

Luffy còn chưa gặp được, Zoro đã bị Sanji chọc điên. Đánh nhau một hồi, hắn nhìn thấy một đám ồn ào đằng xa. Với băng Mũ Rơm, ai ai cũng biết chắc chắn một chuyện là nơi nào náo loạn nhất, nơi ấy ắt hẳn có Luffy. Hắn theo hướng đó chạy tới, vừa vặn nhìn thấy bóng hình quen thuộc ấy.

- Zoro, Sanji, đúng là hai cậu rồi!

Luffy cười tươi vẫy vẫy tay với họ. Có quá nhiều điều muốn nói, nhưng vì hải quân dí tới sát rồi, thôi để sau vậy. Cậu mỉm cười hạnh phúc chạy theo sau hai người đồng đội. Cậu đã đánh cược hai năm qua, và nhất định cậu sẽ không để mất họ một lần nào nữa.

—————

Luffy nhăn nhở cười kể về Hancock trong khi Sanji đang trong trạng thái hoá đá. Zoro chẳng quan tâm lắm, thứ duy nhất hắn nghĩ tới là...

- Vậy hai người là bạn.

- Ừm, cô ấy cho tớ cả túi đồ ăn trước khi đi nữa đấy.

- Vậy được rồi.

Zoro thở nhẹ một hơi quay đi. Thế là hết lo. Luffy mà, có bao giờ để tâm tới mấy thứ đó đâu cơ chứ. Nami nhìn vẻ mặt hắn mà bụm miệng cười. Cả hai người đều là đồ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro