#11 - Special 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: K
A/N: bối cảnh xảy ra sau movie Special 4.

——————

Luffy chợt trông thấy anh chàng thầy tu tóc xanh cực mạnh đã giúp cậu chống lại Buggy hôm trước đang nằm ngủ dưới gốc cây. Mấy hôm rồi mới gặp lại anh ta đó. Mà cũng phải thôi, cậu luôn bận mà. Ăn sáng rồi đi tuần, rồi ăn trưa rồi lại đi tuần, xong lại câu cá và chơi đùa với đám nhóc nữa. Thật ra thì lý do cậu ở đây lúc này là vì bị Nami đấm bay ra đây. Cũng may là Luffy chưa va trúng con chim nào. Cậu bay trúng cái cây hắn đang tựa vào, cành lá rung lên vì sự va chạm quá mức thô bạo của cậu. Luffy đập mặt vào một cái cành to nào đó, thành công dừng lại quỹ đạo bay đầy nguy hiểm và rơi xuống, trúng đầu tên thầy tu.

- Ouch!

Hắn kéo cậu qua bên, cáu kỉnh gạt đống cành lá rụng đầy người và xoa chỗ bị cậu ngã trúng. Lại là cậu ta, đội trưởng Mũ Rơm. Luffy tóc tai rối bù, hàng đống lá cành vướng lên đầu và quần áo cậu. Trông thấy gương mặt tức giận của hắn, cậu gãi đầu gãi tai cười:

- A, ra là anh. Xin lỗi nhé!

- Chậc, phiền thật đấy. Cậu rốt cuộc đang làm cái gì mà rơi được từ trên cây xuống thế hả?

Hắn đứng dậy chỉnh trang lại quần áo chuẩn bị rời đi. Có lẽ hắn nên kiếm chỗ nào đó an toàn hơn để ngủ.

- Chỉ là...ờ mà chuyện lần trước cảm ơn anh!

- Chuyện lần trước?

- Chuyện với Buggy ấy.

- Hừ, sao cũng được. Tôi đi kiếm chỗ ngủ đây.

Tên thầy tu ngáp dài một cái, miễn cưỡng giơ tay chào toan rời đi. Dù cho hắn có rất nhiều hứng thú với kẻ được gọi là đội trưởng Mũ Rơm này nhưng mà hiện tại thì không phải lúc. Hắn thiếu ngủ trầm trọng lắm rồi. Luffy thò tay dài ra níu lấy vai áo hắn, rồi một cử động nhanh lẹ đã leo lên vai hắn.

- Anh không có nhà sao? Vậy qua nhà tôi đi. Dù nó không rộng nhưng mà chắc cũng đủ đấy!

- Tôi từ chối.

- Ể? Tại sao chứ? Nào đi thôi.

Bất chấp bị từ chối thẳng thừng, Luffy vẫn hí hửng nắm cổ tay áo tên thầy tu kéo đi một mạch mặc cho hắn nổi quạu ở đằng sau. Đâu ra cái kiểu tự tiện quyết định thay người khác như vậy chứ!

- Đây! Chỗ này là nhà tôi!

Luffy vui vẻ đẩy hắn vào bên trong. Tên thầy tu trầm mặc nhìn căn phòng nhỏ siêu bừa bộn và đầy mùi đồ ăn, không khỏi thở dài. Hắn vốn đã lường trước rồi, nhưng mà vẫn không khỏi cảm thấy bất lực trước cái phòng này. Hẳn cậu đã sống như thế này suốt một thời gian dài rồi.

- Vậy...tôi có thể ngủ ở đâu?

Hắn nhìn cái sàn nhà không có lấy chỗ nào được quét dọn sạch sẽ, khẽ rùng mình. Dù hắn cũng không phải kẻ ham sạch sẽ cho lắm nhưng mà cỡ này thì có chút đáng sợ rồi đấy. Luffy mở tủ ném xuống góc phòng một cái đệm cũ có phần rách nát, vui vẻ nói:

- Đây, anh cứ tự nhiên nhé. Tôi vẫn đang trong giờ tuần tra nên là phải đi đây. À, vậy anh tên gì?

- Zoro. Roronoa Zoro.

- Tôi là Monkey D. Luffy, rất vui được gặp anh, Zoro. Thế nhé, tôi đi đây.

Zoro nhìn cánh cửa nhà đóng sập lại trước mặt, và tiếng khoá cửa lạch cạch. Khoan, cậu ta khoá cửa sao? Zoro nhận ra thì quá muộn mất rồi. Tiếng huýt sáo của Luffy dần xa, và hắn thì bị cậu nhốt lại ở đây. Ha, tình cảnh khốn nạn gì đây? Hắn tại sao lại biến thành tù nhân của cậu thế này.

Zoro nhìn căn phòng kinh khủng mà không thể kiềm nổi lòng đi dọn hết cái đống chai lọ và vỏ thức ăn lộn xộn đi. Đống bát đũa đem tống vào chậu rửa trong cái bếp bé tẹo và cầm chổi lên quét sàn. Rồi, giờ thì hắn lại phải đi dọn nhà không công cho cậu ta à? Xong xuôi đâu đấy, hắn trải đệm ra và nằm xuống. Kệ đi, ngủ trước cái đã.

Chiếc đệm tuy cũ nhưng lại rất thoải mái. Tốt hơn nhiều so với lang thang ngủ khắp chốn. Nó ngai ngái mùi mồ hôi của Luffy, mùi nắng và mùi nước xả vải. Có lẽ lâu lâu cậu cũng chịu giặt giũ mấy thứ này, hoặc là có ai đó làm hộ, kiểu như cô gái ở quán ăn gần đó hay cậu trợ lý chẳng hạn.

Đã rất lâu rồi Zoro chưa được ngủ một giấc ngon và bình an đến vậy. Không có kẻ nào cố ý tìm đến tiêu diệt hắn, cũng không có một ai vô tình làm phiền hắn. Một cái mái, bốn bức tường, và một tấm đệm tốt, thật là tốt. Tại sao hắn không biết đến cảm giác này sớm hơn? Ánh nắng chạng vạng dần phủ xuống mọi vật, còn Zoro thì vẫn đang say sưa ngủ.

Luffy trở về nhà sau ca đi tuần buổi chiều, cùng đồ ăn cho Zoro mua ở quán đồ ăn của Nami. Hắn còn chưa dậy nữa sao? Sức ngủ của hắn cũng thật là khủng đấy nhỉ? Luffy đặt đồ ăn xuống cái bàn thấp, có chút ngạc nhiên trước căn phòng được dọn gọn trước mặt. Cậu tính để mai sẽ tống khứ đống rác rưởi đó đi mà hình như hắn đã làm hộ mất rồi. Luffy lại gần hắn, chọt chọt tay lên má hắn. Zoro bừng tỉnh túm lấy cổ tay cậu như một thói quen đề phòng. Hắn trợn mắt nhìn đầy nguy hiểm, nhưng sát ý chưa kịp xuất hiện thì đã thu ngay lại. Hắn ngáp một cái dài:

- Cậu về rồi à, Luffy.

Câu này nghe cứ như họ đã sống cùng nhà lâu lắm rồi vậy. Mà kệ đi. Luffy mỉm cười gật đầu. Cậu chỉ vào đống đồ ăn còn nóng hổi trên bàn:

- Tôi có mua đồ ăn cho anh nữa đấy! Đồ Sanji làm đó, siêu ngon luôn.

Hắn gật đầu, chẳng nói chẳng rằng cầm đũa lên ăn. Ngon thật. Luffy nhăn nhở cười nhìn hắn tống đồ ăn đầy miệng như thể bị bỏ đói cả tuần rồi. Mà thực tế đúng là vậy thật. Cả tuần rồi ngoài rượu ra hắn có gì bỏ bụng đâu chứ.

Xong xuôi đâu đấy, Luffy một mực kéo Zoro ra khỏi nhà cùng cậu đi câu cá. Đám trẻ con vui mừng vẫy tay chào cậu. Luffy cầm lấy cần câu lớn giọng khẳng định:

- Tôi sẽ câu một con cá thật bự mừng anh tới ở cùng!

- Hahahahaha, lần trước anh còn câu được cả xe kéo đó đội trưởng.

Đám nhóc cười ồ lên. Luffy bĩu môi. Cậu thừa biết cậu câu cá kém chứ. Zoro nhìn xuống lòng sông, có vẻ không sâu lắm, và nước cũng chẳng chảy xiết.

- Sao không nhảy xuống mà bắt?

Hắn hỏi họ. Đám trẻ lắc đầu:

- Bọn em không đủ cao để lội sông đâu. Và đội trưởng thì không biết bơi.

- Không biết bơi? Heh, do trái ác quỷ à?

Hắn cười khẩy. Vậy ra đó là lý do họ ngồi câu ở cái chỗ tệ hại này. Nhìn là biết chẳng mấy khi câu được cái gì rồi. Zoro cởi áo nhảy xuống nước. Hắn bắt lấy một con cá to đang cố chuồn khỏi đó, ném lên cầu. Luffy và đám nhóc ngạc nhiên nhìn con cá giãy đành đạch trên mặt cầu, hí hửng bỏ vào xô.

- Làm vài con nữa đi Zoro! Đêm nay chúng ta sẽ có tiệc cá nướng.

Luffy thò đầu xuống gọi hắn. Hắn ậm ừ đáp lại, rồi cứ thế lần lượt bắt từng con cá lớn nhỏ ném lên, đến khi đầy cả xô cá vẫn chưa dừng lại. Luffy nhoài người xuống thích thú nhìn hắn ngụp lặn dưới dòng nước, cơ thể vạm vỡ ướt đẫm. Những giọt nước lớn chảy dài từ vai xuống hông, lấp lánh dưới ánh nắng chiều chạng vạng.

Có lẽ do nhoài quá đà, Luffy trượt chân ngã xuống nước. Tùm một cái, cậu hoảng loạn vùng vẫy trong dòng nước lạnh. Chết rồi, cậu không biết bơi. Đám nhóc trên cầu cũng lo lắng hét gọi cậu. Zoro nhìn cậu khua chân múa tay lung tung liền ôm lấy cậu nhấc lên, vội vàng trấn an:

- Đừng giãy nữa. Tôi đây rồi.

Giọng nói trầm thấp của hắn làm cậu bình tĩnh lại. Cánh tay hắn ôm ngang ngực cậu, kéo cậu rời khỏi dòng sông. Bờ sông dài rực lên dưới ánh hoàng hôn, gió hiu hiu lay động cả thảm cỏ xanh ngắt. Đám nhóc ôm theo cái xô lớn đầy cá chạy tới, thở hồng hộc:

- May mà đội trưởng không sao, may quá.

Luffy cười khì khì xoa đầu chúng. Zoro mệt nhoài nằm xuống, có chút vui vẻ nhìn khung cảnh bình yên trước mắt. Cả đám hào hứng đốt lửa ngay bên bờ sông để nước hết chỗ cá vừa bắt được. Riêng với sức ăn khủng khiếp của Luffy thì tầm này vẫn chưa là gì. Cậu đem treo áo gần đám lửa cho khô, rồi đem lần lượt từng con ra nướng. Mùi cá thơm lừng cả một góc bờ sông.

- Zoro, của anh này!

Luffy dí một con cá vừa nướng chín ra sát mặt hắn. Zoro mỉm cười nhận lấy. Thôi thì cứ tận hưởng khoảng thời gian này vậy. Hắn trầm ngâm nhìn mặt nước dần bị bóng tối phủ đen, lại lấp lánh ánh trăng mới lên và bầu trời sao rực rỡ cùng ánh lửa trại của họ. Thế này quả thực không tệ chút nào. Luffy đột nhiên tay cầm theo bốn xiên cá chui vào lòng hắn ngồi. Tấm lưng ấm áp do ở gần lửa của cậu chạm vào khuôn ngực lành lạnh của hắn, khiến Zoro không khỏi nín thở nhìn cậu. Một luồng điện quái lạ chạy dọc sống lưng hắn. Luffy vui vẻ cười đùa trong lòng hắn:

- Sao anh còn chưa ăn thế? Tôi sẽ ăn mất phần anh đấy nhé.

- Heh, đừng hòng tôi nhường cho cậu.

Hắn vô thức cười mà xoa đầu cậu. Có lẽ hắn nên cân nhắc một chút về chuyện có một cuộc sống thoải mái thế này nhỉ?

—————
A/N: trễ mất một ngày nhưng mừng sinh nhật Zoro 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro